EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Huỳnh Bạch Nam chống đũa mạnh xuống bàn đứng lên hỏi:
-Đại ca mày là thằng nào?
Hắn chen lên trước thằng đàn em nói:
-Là tao đấy.

Xin tự giới thiệu tao tên Lương Dạ Bạch, ba tao là một trong những cổ đông của Huỳnh thị tên Lương Lãng Nghệ.

Mày biết tao lợi hại thế nào rồi chứ? Giờ thì cút ra chỗ khác đi đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.
Huỳnh Bạch Nam cúi đầu cười nhạt:
-Thì ra là con trai của Lương Lãng Nghệ.

Lão ta dạy mày phải nói như vậy khi gặp người khác à?
Hắn tức giận túm lấy cổ áo Huỳnh Bạch Nam hung hăng hỏi:
-Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà dám nói ba tao như vậy?
Huỳnh Bạch Nam gỡ tay hắn ra và nói đúng 3 chữ
-Huỳnh _Bạch _Nam
Nghe xong bọn chúng liền lăn ra cười, Lương Dạ Bạch quay sang nói với hai thằng đàn em
-Chúng mày có nghe nó nói gì không? Nó nói nó là Huỳnh Bạch Nam kìa.

Đúng là nực cười chết mất...
-Đúng đó, đúng đó...
......................................................................................
Khải Trạch nhìn thấy mà tức điên người:
-Sếp hôm nay tự nhiên làm sao vậy? Nói nhiều với nó làm gì, không đấm cho nó mấy phát đi! Đứng đây nhìn thấy tức quá! Em phải qua bên đó.
Khải Trạch đứng lên thì Da Thuỵ ngăn cản

-Cậu bình tĩnh lại đi xem thế nào? Tôi thì thấy sắp có án mạng lớn rồi đấy!! Nhìn đi...
Khải Trạch đưa mắt nhìn thấy bọn chúng đang cười đùa, nhạo bám xong tên Lương Dạ Bạch quay sang nói:
-Nhìn cách ăn mặc thì cũng sang trọng đấy nhưng nói mày là Huỳnh Bạch Nam thì chỉ có con nít 3 tuổi mới tin.

Lôi một người nổi tiếng như Huỳnh thiếu gia ra để làm bia đỡ hả? Tao không tin đâu! Ông đây chỉ thích cái bàn này thôi.

Nếu không chịu biến đi thì xử nó luôn.
Hai tên kia cầm sẵn gậy trên tay lăm le thì Tôn Hạ Linh bực mình đứng lên:
-Này...!các người quá đáng lắm rồi đó! Rõ ràng chúng tôi đã ngồi cái bàn này trước tại sao các người không tìm cái bàn khác đi...??
Nhìn thấy Tôn Hạ Linh hắn liền thay đổi ánh mắt, bắt lấy tay cô một cách thô bạo, nhếch môi nói:
-Cô bé, thành niên chưa vậy? Nhìn xinh phết đấy, ở lại uống với anh vài ly.
Tôn Hạ Linh giật ngay tay lại, đẩy hắn ra xa, dứt khoát đáp lại
-Tôi không có hứng thú với các người.
“Chị đây mới chỉ 16 tuổi thôi.

Hừ, loại người như này mình thường xuyên gặp trong quán bar trước kia”
Hắn bực tức, nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt đầy h@m muốn nhìn Tôn Hạ Linh nói giọng khàn khàn
-Được ông đây thích là vinh hạnh lắm rồi còn dám tỏ thái độ không phục à? Đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
Tôn Hạ Linh vẫn vô tình hất tay hắn ra làm hắn đã tức bây giờ còn tức hơn.

Hắn dơ cao tay định đánh cô thì Huỳnh Bạch Nam đỡ lại
-Con nhỏ này sao dám...
-Người của bổn thiếu gia ai cho mày động vào?
Lương Dạ Bạch vẫn ngông cuồng quay sang quát 2 thằng đàn em:
-Tao đã bảo chúng mày xử lí thằng này rồi cơ mà sao còn đứng đây.

Lôi nó đi và để con bé này lại.
Một đứa vỗ lên vai hắn thì thào:
-Đại ca có gì đó sai sai.

Anh hãy nhìn đi...!!
Hắn nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại của tên thuộc hạ mà tay chân bắt đầu run rẩy nói ấp úng:
-Người trong hình và người ngoài này đích thực là Huỳnh Bạch Nam- đại ca băng đảng xã hội đen hùng mạnh.

Vậy là chúng ta động phải nhân vật lớn rồi.
Huỳnh Bạch Nam lườm bọn chúng cười lạnh:
-Bây giờ chúng mày mới nhận ra à? Nhưng đã quá muộn rồi...
...Tạch...
...Á....
Nói xong Huỳnh Bạch Nam dùng lực bẻ gãy cổ tay tên Lương Dạ Bạch làm hắn đau điếng hét lên.

Tôn Hạ Linh nhìn thầm nghĩ:
-“Sao anh Nam lại ra tay nặng như vậy chứ”
Huỳnh Bạch Nam nổi giận đùng đùng, ánh mắt sát thủ, trên người toát ra toàn sát khí
-Buổi sáng tươi đẹp, lãng mạn của tao đã bị chúng mày huỷ hoại tan nát hết rồi.


Động vào cô ấy thì càng không được.

Chúng mày phải chết...!Hừ...
Lương Dạ Bạch cùng 2 tên đàn em vội vàng quỳ xuống van xin, nài nỉ:
-Huỳnh thiếu gia tôi đúng là có mắt mà không thấy thái dương, cậu là người độ nhân độ lượng chắc hẳn sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhoi với chúng tôi đâu đúng không?
Huỳnh Bạch Nam phong cách lạnh lùng nói
-Đứng lên
Lương Dạ Bạch ngẩng mặt lên trên môi nở nụ cười rạng rỡ
-Cậu tha thứ cho chúng tôi sao? Chúng tôi đội ơn cậu rất nhiều
Huỳnh Bạch Nam lắc đầu cười lạnh
-Làm gì mà dễ dàng vậy được? Lúc nãy tao thấy chúng mày mạnh miệng lắm cơ mà.

Đứng lên, đứng lên đánh nhau với tao.

Thắng làm vua thua làm giặc, đặc biệt kẻ nào thua đồng nghĩ với kẻ đó phải chết.
Lương Dạ Bạch run run nói:
-Tôi nào dám ạ!
“Đánh nhau với Huỳnh Bạch Nam thì chỉ có nước chết nếu không cũng tàn phế.

Thôi thì cứ nhẫn nhịn vậy?”
Huỳnh Bạch Nam thẳng tay đấm vào mặt làm hắn hộc ra cả máu
-Vậy hôm nay mày tới số rồi.

Tao sẽ tiễn hết chúng mày xuống chầu Diêm Vương
Tôn Hạ Linh nghe vậy liền ngăn Huỳnh Bạch Nam lại:
-Anh Nam, mình dừng lại đi! Em không muốn thấy anh đánh nhau hay giết người.
Huỳnh Bạch Nam dừng tay ngoảnh đầu lại
-Sao? Đứa nào bắt nạt em anh đều giết hết.
“Ý cô ấy là mình quá tàn bạo? Trong mắt Linh Linh mình là một con người như vậy ư?”
Thấy Huỳnh Bạch Nam vẫn cứng đầu Tôn Hạ Linh liền nắm tay anh dịu dàng nói:
-Em không sao hết! Với lại họ chỉ chửi chúng ta vài câu thôi không cần phải giết người.


Tha cho họ đi, nha anh.
Nhân lúc 2 người nói chuyện Lương Dạ Bạch đã nén bỏ thuốc vào ly nước của Tôn Hạ Linh.

Thuốc này có dạng viên sủi khi cho vào nước lập tức tan ngay nên Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh không phát hiện ra.

Khải Trạch ngồi nhìn nói với Da Thuỵ:
-Án mạng đâu chẳng thấy nhưng em nhận ra cô gái kia rất đặc biệt.

Người hống hách, máu lạnh như anh Nam của chúng ta lại nghe lời cô ấy.

Chẳng khác nào là thuần phục sư tử.
-Ý cậu boss là sư tử?
Khải Trạch cười, Da Thuỵ nói tiếp:
-Một con bé làm vũ nữ trong quán bar có tài quyến rũ đàn ông, anh Nam nghe lời cô ta cũng phải thôi.

Anh ấy đã quá ngu nguội rồi, tôi sẽ làm cho anh ấy tỉnh táo lại.
Nghe Da Thuỵ nói Khải Trạch ngơ ngác hỏi:
-Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì hết.
-Tôi thấy cậu không nên hiểu thì hơn.

Chúng ta đi về thôi.
Da Thuỵ kéo Khải Trạch ra cửa lôi về nhưng Khải Trạch vẫn cố ríu chân lại:
-Ối em chưa muốn về, kịch hay vẫn còn mà.
-Hôm nay xem vậy đủ rồi, chúng ta về đi!!.


Bình luận

Truyện đang đọc