EM LÀ HŨ MẬT CỦA ANH


Tống Cẩm Đan uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi mà đầu óc cô choáng váng rồi nằm gục xuống bàn.

Nhân viên phục vụ thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại, anh ta lay nhẹ vào người cô để gọi cô dậy.
"Lấy cho tôi thêm vài ly nữa…"
"Cô ơi, cô đã say quá rồi đó! Cô còn nhớ số điện thoại người thân không? Để tôi giúp cô gọi họ đến đón!"
Lời của nhân viên phục vụ cô chỉ nghe câu được câu không! Tống Cẩm Đan nằm bẹp dí trên mặt bàn, nhưng trong tay vẫn phải giữ chặt lấy ly rượu.
"Lấy rượu… Tôi muốn uống nữa…"
Người nhân viên phục vụ bất lực.

Anh ta tiếp tục lay cô dậy nhưng lần này Tống Cẩm Đan lại không có phản ứng.
"Cô ơi! Tỉnh lại đi!" - Những chuyện như này cũng không phải anh ta chưa gặp bao giờ.
Người nhân viên nhìn túi xách được đặt trên mặt bàn thì vội mở ra tìm điện thoại của cô.

Nhưng điện thoại có mật khẩu, chủ nhân có nó lại đang nằm bất tỉnh tại quán, có gọi dậy cũng chẳng giải quyết được gì!
Trong cái rủi lại có cái may, ngoài mật khẩu bảo mật, máy còn có tính năng quét vân tay.


Anh nhân viên cẩn thận cầm từng ngón tay cô để thử.

Cuối cùng máy cũng mở được.
Anh ta tìm trong danh bạ thì thấy cái tên "Bạch mã hoàng tử" thì dừng lại.

Có lẽ đây là bạn trai hoặc người thân thiết gì đó của chủ máy.
Anh ta nhấn gọi…
***
Phó Tử Sâm vừa từ thủ đô Paris của nước Pháp trở về.

Dù mệt mỏi, nhưng anh lại không thể chờ lâu được nữa.

Vừa giải quyết xong công việc ở Paris thì anh đã lên chuyến bay sớm nhất để về nước.
Ngồi trên chuyến bay suốt nhiều giờ, cuối cùng anh đã đáp chuyến vào lúc gần nửa đêm, ngoài trời lúc này chỉ còn lại mảng tối đen.

Gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo chút giá lạnh của sương đêm.
Lucas đã đứng chờ từ sớm.
"Ngài Conal, điện thoại ngài đã để quên ở văn phòng mấy ngày nay!"
Lucas lấy chiếc điện thoại trong người ra đưa anh.
Phó Tử Sâm mở máy lên thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Tống Cẩm Đan mấy ngày hôm nay.

Ngay khi anh vừa định đọc nó thì nhận được một cuộc gọi đến từ Tống Cẩm Đan, anh vội bắt máy.
"Đan Đan, anh vừa về nước…"
"Xin hỏi… Anh có phải là bạn trai của chủ nhân số điện thoại này không ạ? - Một giọng đàn ông xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh có cảm giác bất an.
"Anh là ai? Tống Cẩm Đan đâu? Cô ấy là bạn gái tôi! Nếu cô ấy có một chút mệnh hệ gì thì đừng trách tôi!" - Phó Tử Sâm lạnh giọng đe doạ.
"Không phải! Anh đừng hiểu lầm ý tôi! Bạn gái của anh uống rượu say ở quán tôi, cô ấy bây giờ vẫn nằng nặc đòi uống tiếp! Anh mau đến đón cô ấy về đi! Quán bar Sunland!"

Tống Cẩm Đan trong cơn mơ màng muốn giành lấy điện thoại của mình.

Cô tức tối phản kháng: "Tên đó không phải bạn trai tôi.

Anh gọi hắn đến làm gì… Trả máy cho tôi đi…"
Tống Cẩm Đan giành không được nên tức giận mếu máo:
"Hu oa hu hu…"
Tiếng khóc vang vọng của cô đã làm doạ sợ không ít người.

Vì để Tống Cẩm Đan không tiếp tục gây rối, người phục vụ phải chặn miệng cô lại bằng một ly rượu hoa quả.

Sau khi uống hết ly, Tống Cẩm Đan lại đổ gục xuống bàn.
Khoảng ba mươi phút sau, Phó Tử Sâm mới tới quán bar Sunland.

Anh tức giận khi thấy gương mặt đỏ ửng vì say rượu của cô.

Phó Tử Sâm nhanh chóng cởi áo vest ngoài khoác lên cho Tống Cẩm Đan rồi bế cô rời đi.

Khi bị ôm đi, Tống Cẩm Đan phản kháng bằng cách vung chân, múa tay trong không trung khiến đôi giày cao gót trên chân rơi xuống.

"Bỏ tôi ra… Đã nói là tôi không có bạn trai rồi mà… Có ai không, cứu…"
Tống Cẩm Đan chưa kịp nói hết câu đã bị anh bịt miệng lại.
"Tống Cẩm Đan, em coi anh là người chết sao?"
Bị bàn tay to lớn của anh bịt miệng lại khiến cô thấy khó chịu.

Tống Cẩm Đan há lớn miệng rồi cắn lấy tay anh.
"Em tuổi chó sao?"
"Cắn… cắn… chết anh… Đồ đểu cáng…"
Phó Tử Sâm dù bị cô cắn, cấu, cào nhưng vẫn vui vẻ bế cô đặt vào trong xe.

Còn Lucas lại khác, cậu ta phải chạy theo phía sau, vừa cầm túi xách, vừa nhặt giày của bà chủ đá ra.

Đã thế, cậu ta lại còn bị tống cho một bát cơm chó to ú ụ.
"Lái xe về nhà tôi!"


Bình luận

Truyện đang đọc