GẶP GỠ THỜI THANH XUÂN


Trên bàn ăn, hai người ngồi tập trung ăn cơm.

Tần Minh gắp thịt bỏ vào chén cơm của cô, nói: "Ăn nhiều một chút, nãy giờ anh thấy em toàn ăn rau mà không ăn thịt."
Cố Thường Hi đưa ánh mắt u oán nhìn anh: "Nhưng mà em béo lên rồi, cần phải giảm cân nên em không ăn thịt nhiều."
Anh nghe vậy thì gắp thêm thịt bỏ vào chén cô: "Ăn vào, ngày mai thức sớm cùng anh chạy bộ như vậy sẽ giảm được cân.

Không được ăn rau không mà không ăn thịt."
Thế là kế hoạch ăn rau của cô xem như công cốc, bữa ăn hôm đó anh ngồi bên cạnh gắp thịt cá vào chén cô khiến cô không thể bỏ đũa giữa chừng đành phải ăn hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong phòng cô nằm trong chăn ôm lấy anh ngủ say.

Anh mở mắt ra nhìn lên đồng hồ thấy đã 5 giờ rưỡi sáng, anh cúi xuống nhìn thấy cô vẫn còn đang say sưa ngủ ngon lành.

"Hi Hi, mau thức dậy.

Hôm nay phải chạy bộ." Anh khàn giọng gọi cô dậy do là ngủ mới thức nên giọng của anh vẫn còn khàn.
Cô nghe anh gọi thì nhíu mày chui vào trong chăn, rầu rĩ nói: "Vẫn còn sớm lắm, em buồn ngủ muốn ngủ thêm chút nữa.

Anh hôm nay tự đi chạy bộ một mình đi, ngày mai em sẽ dậy sau."
Anh kéo chăn ra để lộ gương mặt của cô, anh ngồi dậy đưa tay nhéo má cô: "Không phải em nói muốn giảm cân sao? Như vậy sao có thể giảm cân được?"
Cô nghe anh nói vậy thì miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi sáng, cô bất mãn ngồi dậy không phải vì kế hoạch giảm cân thì cô cũng không muốn dậy sớm như vậy.

Anh kéo cô đứng dậy rồi bước vào phòng tắm đánh răng, anh nhìn thấy cô đánh răng mà vẫn ngủ gà ngủ gật khiến anh buồn cười.
Một lát sau hai người thay bộ đồ thể thao rồi bước ra ngoài.

Trên đường chạy, Cố Thường Hi nhìn thấy có mấy cô gái lúc chạy ngang qua có quay sang nhìn anh vài lần.


Cô lầm bầm nói: "Đúng là sắc đẹp hại người mà."
Anh không nghe rõ cô nói gì, xoay người lại hỏi: "Em mới nói gì vậy?"
Cô dừng lại oán giận nhìn anh: "Nãy giờ trên quảng đường chạy có biết bao nhiêu cô gái chạy qua đều phải quay sang nhìn anh.

Anh đẹp trai như vậy làm gì thu hút biết bao nhiêu cô gái khác."
Anh bật cười hỏi cô: "Vậy là lỗi của anh sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
Anh đưa tay nhéo mũi cô, nói: "Anh không để tâm đến ánh nhìn của người khác lắm bởi vì trong mắt anh trước giờ luôn nhìn một mình em.

Chuyện của người khác nhìn anh thật sự anh không quản được, cho nên không liên quan đến anh rồi."
Cô nghe anh nói vậy thì gương mặt thoáng chốc đỏ ửng, cô vội chạy lên phía trước nói: "Mau chạy bộ thôi sắp trễ rồi."
Anh bật cười nhìn cô rồi chạy đuổi theo sau.

Hai người cứ như vậy chạy đến nửa đoạn đường thì cô chạy chậm lại thở hồng hộc nói: "Em...em không...chạy nữa đâu."
Anh dừng lại quay sang nhìn cô: "Em mệt rồi sao? Chúng ta mới chạy phân nửa đoạn đường thôi."
Cô không quản nửa đoạn đường gì đó, dừng lại để bình ổn hơi thở nhìn anh thấy anh không hề chảy mồ hôi quá nhiều, hơi thở cũng đều đều.

Cũng đều cùng nhau chạy trên một đoạn đường, cũng là tốc độ đó nhưng sao lại có sự chênh lệch như vậy?
Anh thấy cô mệt không chạy nổi nữa thì nói: "Được rồi không chạy nữa.

Chúng ta đi bộ nửa đoạn đường còn lại."
Cô gật đầu đồng ý, anh nắm lấy tay cô rồi đi bộ từ từ lên phía trước.

Mấy cô gái lúc nãy chạy vượt qua anh bây giờ đã chạy trở về nhìn thấy hai người nắm tay đi bộ thì thở dài đầy tiếc nuối rồi chạy đi mất.
Hai người đi một lát thì anh dẫn cô tới tiệm ăn sáng ở gần đó, bên trong khá đông người nhưng đa số đều là những người chạy thể dục buổi sáng ghé lại ăn.


Lúc anh bước vào đã có biết bao nhiêu ánh mắt truyền tới nhìn anh không rời.

Ông chủ thấy anh thì cười nói: "Hôm nay đến chỗ chú mua đồ ăn sáng đem về sao?"
Anh lắc đầu: "Dạ không, hôm nay con ở lại đây ăn.

Chú cho con hai phần bánh quẩy và hai chén cháo là được."
Ông chủ lúc này mới để ý đến cô đang đứng bên cạnh, cười hỏi: "Cô gái này là?"
"Bạn gái con, hôm nay dẫn cô ấy chạy bộ cùng."
Ông nghe vậy thì gật đầu hiểu ra: "Hai đứa mau vào trong ngồi đi, một lát sẽ có đồ ăn sáng ngay."
Anh dẫn cô đi vào bên trong, bước tới bàn trống ngồi xuống.

Anh quay sang đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, hỏi: "Còn mệt không?"
"Không còn mệt lắm.

Anh thường đến đây mua đồ ăn sáng cho em sao?"
Anh gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước anh hay chạy bộ mỗi sáng rồi ghé đây ăn."
Ông chủ rất nhanh bưng hai chén cháo và dĩa bánh quẩy lên, nói: "Chúc hai đứa ăn ngon miệng."
Ăn sáng xong hai người trở về nhà để anh còn đi làm.

Bên trong phòng Cố Thường Hi thay đồ xong rồi cầm túi xách lên mở cửa phòng đi ra ngoài, Tần Minh đang ở huyền quan thay giày chuẩn bị đi làm thấy cô thì hỏi: "Em đang chuẩn bị đi đâu sao?"
Cô đi tới lấy một đôi giày ra mang vào, nói: "Em sáng nay có hẹn với Hiểu Khê đến tiệm bánh của cô ấy." Thật ra thì chiều cô có hẹn với Giang Ảnh nên cô mới nói với Hiểu Khê học làm bánh kem vào buổi sáng nên mới có việc sáng sớm như này cô mới rời khỏi nhà.
"Em tính đi bằng gì?"
"Em định đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt."
"Để anh đưa em đi, dù gì anh cũng đi tới công ty."

Cô nghe vậy cũng không có ý kiến gì nếu bây giờ mà đi một trong hai phương tiện đó thì cô sẽ bị đè bẹp thành bánh nhân thịt mất.

Cô cùng anh mở cửa rồi bước ra ngoài đi xuống bãi đỗ xe ở chung cư.
Trên đường đi anh tập trung lái xe cũng không có nói gì, cô cảm thấy khá nhàm chán nên đưa tay bật nhạc lên nghe.

Phía trước là đèn đỏ anh dừng xe lại, quay sang nhìn cô đang ngồi nghe nhạc hỏi: "Sao mới sáng sớm mà hai người lại hẹn nhau đến tiệm làm bánh vậy?"
Cô nghe anh hỏi thì vội tìm lý do: "Thì Hiểu Khê cậu ấy làm bánh rất ngon, em muốn sang học làm dù gì bây giờ em cũng đang rảnh rỗi một chút.

Sắp tới giáo sư Join và cô Lệ Nguyệt về nước thì em cũng không có thời gian mấy."
Anh nhìn thấy đèn chuyển xanh thì tiếp tục lái xe, cũng không hoài nghi lời cô nói chỉ dặn dò: "Học làm bánh thì chú ý một chút, coi chừng làm bản thân bị thương."
"Em biết rồi, anh yên tâm đi."
Một lát sau xe đậu trước cửa tiệm bánh của Hiểu Khê, cô mở cửa xe đi xuống đứng ở ngoài vẫy tay anh nói: "Tạm biệt, tối gặp lại anh sau."
Anh gật đầu: "Tối gặp lại em sau."
Cô nhìn chiếc xe anh lái đi rồi đi xa dần đến không thấy nữa thì mới thu hồi tầm mắt định xoay người vào trong nhưng khi xoay lại thấy Hiểu Khê đứng bên cạnh khiến cô giật mình.

Cô ôm ngực hỏi cô ấy: "Cậu đứng đây từ khi nào vậy? Dọa chết mình rồi."
Hiểu Khê cười nói: "Từ lúc cậu ánh mắt không rời nhìn chiếc xe của Tần Minh rời đi thì mình đã đứng đây.

Nhưng trong mắt cậu chỉ có hình bóng của cậu ấy nên không hề phát giác ra được là mình đã đứng đây."
Cô đi tới khoác tay cô ấy, nói: "Nếu đổi lại hôm nay đó là Lập Thành cậu cũng sẽ giống như mình thôi.

Được rồi không nói đến việc này nữa, mau vào dạy mình làm bánh kem tiếp đi."
Nói rồi cô kéo cô ấy vào bên trong, cô ấy nói: "Được rồi, cậu từ từ thôi."
Hai người ở bên trong làm bánh cho tới trưa đói bụng thì mới ra ngoài ăn cơm.

Nhân viên lúc này đã mua cơm về đưa hộp cơm sang cho hai người bọn cô.

Hiểu Khê nhìn cô nói: "Hôm nay đúng ra phải mời cậu đi ăn nhưng do mải mê làm bánh nên mình quên mất thời gian phải đi đặt.

Quán đó rất ngon nếu muốn ăn thì phải gọi đặt trước."

Cố Thường Hi mở hộp cơm ra, cầm muỗng lên múc ăn, lắc đầu nói: "Không sao đâu, cơm hộp này cũng rất ngon mà."
Hiểu Khê gắp thịt bỏ vào hộp cơm cô: "Đây cậu ăn đi, coi như là tấm lòng xin lỗi của mình."
Cô ngồi ăn cơm một lúc rồi hỏi: "Mẹ cậu dạo này thế nào rồi? Sức khỏe đã đỡ hơn chưa?"
Hiểu Khê đang ngồi ăn nghe cô hỏi vậy thì trầm mặc, một lát sau cô ấy nói: "Mẹ mình mất vào hai năm trước rồi."
Cô nghe vậy thì vội nói: "Mình xin lỗi, mình không nên hỏi tới."
Hiểu Khê lắc đầu: "Không sao, cũng đã trôi qua lâu như vậy mình cũng đã nguôi ngoai rồi.

Mẹ mình trước giờ luôn có bệnh trong người, sức khỏe không được tốt.

Mình cũng đã đoán trước được là sớm muộn cũng sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước."
Cô nắm lấy tay cô ấy, an ủi: "Cậu đừng buồn, mình nhất thời lỡ lời nên mới hỏi tới."
"Cậu ở nước ngoài năm năm, không biết những chuyện này là điều đương nhiên.

Cậu mau ăn cơm đi đừng vì chuyện của mình mà mất vui."
Cô nghe cô ấy nói vậy thì thở dài thu tay lại, cầm muỗng lên tiếp tục ăn cơm nhưng trong lòng cô áy náy không thôi.
Buổi chiều cô ở lại học làm bánh một chút thì cũng tới giờ hẹn, tiếng chuông điện thoại reo lên cô đi tới cầm điện thoại rồi bắt máy: "Alo chị Giang Ảnh."
Giang Ảnh ở đầu dây bên kia nói: "Chị đã tới rồi, đang ở bên ngoài tiệm bánh."
"Em ra ngay đây, chị đợi em một chút."
Cúp máy cô để điện thoại vào túi rồi cầm túi xách lên quay sang nói với Hiểu Khê đang ở bên trong làm bánh: "Mình đi trước đây, hẹn gặp lại cậu sau."
Hiểu Khê ở trong vọng ra: "Hẹn gặp lại, cậu nhớ chú ý an toàn đấy."
"Mình biết rồi."
Nói rồi cô cầm túi xách đi ra ngoài, vừa bước ra cô đã thấy chiếc xe màu trắng đang đậu ở trước đó.

Cô đi tới mở cửa xe ghế phụ ra ngồi vào, quay sang nói: "Chị đợi em có lâu lắm không?"
Giang Ảnh mỉm cười lắc đầu nhìn cô: "Không có, em mau thắt dây an toàn đi."
Cô nghe vậy thì cầm lấy dây an toàn thắt vào, cô ấy khởi động xe rồi lái đi.

Cô hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy chị?"
"Trung tâm thương mại."


Bình luận

Truyện đang đọc