GẶP GỠ THỜI THANH XUÂN


Lên phòng thay đồ xong, hai người bọn cô cùng nhau đi tàu điện ngầm tới trung tâm thương mại.

Lúc đầu Trương Quân Như không yên tâm nói để tài xế chở đi nhưng bị Cố Thường Hi làm nũng nên bà mềm lòng cũng tùy ý hai người, chỉ dặn dò nhớ chú ý an toàn.
Tới trung tâm thương mại, Cố Thường Hi nhìn quanh một lượt nghĩ xem nên mùa gì tặng cho Tần Minh, lại nghe Thục Tâm bên cạnh hỏi: "Hi Hi, hôm nay 30 Tết anh cậu cũng phải đến công ty sao?"
Cô gật đầu quay sang nhìn cô: "Đúng vậy, chỉ có tối nay mới về sớm đón giao thừa." Sau đó như cảm thấy có gì đó không đúng, cô hỏi: "Sao vậy? Cậu và anh mình xảy ra chuyện gì sao?"
Thục Tâm nhìn cô, nói: "Thường Phong anh ấy từ lúc về tới giờ cũng không điện cho mình một cuộc điện thoại.

Rõ ràng hai người bọn mình ở cạnh nhau nhưng lại cảm thấy khoảng cách rất xa không thể với tới."
Cô nghe vậy vội an ủi: "Cậu đừng có nghĩ nhiều, cậu cũng biết anh mình suốt ngày chỉ bận rộn với công việc.

Hai người hẹn hò với nhau cũng làm mình khá bất ngờ.

Với lại mấy bữa nay không phải bà nội bắt anh ấy tối nào cũng về ăn cơm thì có khi mình cũng giống cậu không thấy bóng dáng anh ấy đâu."
Nghe cô nói như vậy tâm trạng của Thục Tâm cũng tốt lên một chút, cô ấy nói: "Chúng ta vào cửa hàng kia mua một chút quần áo đi."
Cố Thường Hi thấy cô chỉ cửa hàng gần đó thì đồng ý đi vào cùng cô.

Một lát sau hai người bước ra trên tay hai người đã có mấy túi đồ.

Con gái thích nhất chính là mua sắm điều đó không hề sai.
Mua đồ rồi đi dạo xong, cuối cùng hai người bọn cô cũng thấy mệt nên ghé vào quán cà phê gần đó.

Cố Thường Hi ở trong quán cà phê tay cầm ly hồng trà nóng lên uống một ngụm, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô mở ra nhìn là Cố Thường Phong gọi tới, cô bắt máy: "Alo, anh."
"Em đang ở đâu vậy?"
"Quán cà phê đối diện ở trung tâm thương mại."
"Được rồi, ở yên đó.


Anh tới đón hai đứa."
Cúp máy, Thục Tâm hỏi cô: "Anh ấy nói gì vậy?"
"Anh ấy kêu hai tụi mình ở yên chỗ này, anh ấy tới đón." Cố Thường Hi để điện thoại vào túi xách thở dài.
Thục Tâm nghe vậy thì hỏi: "Bây giờ mình trốn đi được không?"
Cô nhất quyết từ chối: "Không được, cậu và anh mình có cãi nhau hay giận hờn thì cũng phải gặp mặt làm lành rồi mới được đi."
Hai người ngồi đợi một lúc đã thấy Cố Thường Phong đi tới chỗ bọn họ.

Anh nhìn hai người họ hỏi: "Mua nhiều đồ vậy sao?"
Cố Thường Hi gật đầu: "Quẹt thẻ anh mà nên mua nhiều chút."
Anh nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nhìn Thục Tâm đang cầm ly nước uống bên cạnh chẳng ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nói: "Thục Tâm."
Cô thấy hai người họ có chuyện muốn nói liền vội cầm túi xách lên: "Em, em muốn đi dạo một chút hai người cứ từ từ nói chuyện.

Mấy túi đồ này anh nhớ trông kỹ hộ em."
Cô nhanh chóng chuồn đi mất, ở ngoài tiệm cà phê cô thấy hai người họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Một lát sau trên mặt của Thục Tâm xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, cô mỉm cười cầm điện thoại ra nhắn cho Tần Minh một tin nhắn: [ Cậu đang làm gì vậy? ]
Tần Minh ở bên kia đang ngồi gói sủi cảo với mẹ nên không hề biết tin nhắn được gửi tới.

Cô thấy một lúc lâu cũng không trả lời thì âm thầm bĩu môi, bỗng nghe phía sau lưng của một giọng nữ vang lên: "Cố Thường Hi?"
Cô quay đầu sang nhìn thấy gương mặt của nữ sinh kia còn có mấy người bạn bên cạnh cô ta, thì tay cầm điện thoại siết chặt lấy, gương mặt căng cứng.

Nữ sinh đó thấy rõ là cô thì nở nụ cười châm chọc: "Đúng là cậu rồi.

Đây không phải là người mà gửi thư tình cho học trưởng khối trên sao?"
Cố Thường Hi lạnh giọng nói: "Mạc Ý, tôi đã nói ngay từ đầu bức thư đó không phải là của tôi.


Còn nữa tôi nghĩ cậu biết rõ người gửi bức thư đó là ai."
Mạc Ý nghe vậy thì thu hồi nụ cười, giọng điệu cũng cao hơn: "Cố Thường Hi, cậu nói vậy là ý gì?"
"Ý gì thì bản thân cậu biết rõ.

Rõ ràng hôm đó cuốn sách môn Toán của tôi chỉ có cậu động vào sau đó tôi cũng không đụng đến chỉ đem cho học trưởng mượn.

Khi học trưởng thấy được thì đem bức thư trả lại cho tôi trước mặt bao nhiêu người.

Cho dù lúc đó tôi có giải thích thế nào cũng không ai tin."
Mạc Ý nghe vậy sắc mặt tái lại, những người bạn đang đứng bên cạnh cô đang bắt đầu xì xào bàn tán.

Cô tức giận đưa tay lên định đánh thì có một bàn tay cứng rắn bắt lấy tay cô, sức lực không hề nhỏ khiến cô nhăn mặt vì đau.
Cố Thường Phong lạnh giọng nói: "Cô tính làm gì?"
Thục Tâm đã chạy đến bên cạnh Cố Thường Hi quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cô lắc đầu: "Mình không sao."
Thục Tâm đi tới nhìn Mạc Ý: "Cậu vậy mà lại làm chuyện đó vu oan cho Hi Hi."
Mạc Ý phủ nhận: "Tôi không có.

Mấy người có chứng cứ gì mà nói tôi làm?"
Cố Thường Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ đem đi so chữ trên bức thư với chữ của cô chắc chắn sẽ so ra được.

Cô tên là Mạc Ý tiểu thư của Mạc gia phải không?"
Mạc Ý nghe vậy trong lòng có dự cảm không lành, nghe anh nói tiếp: "Sắp tới đang có hợp đồng giữa công ty tôi và Mạc gia nhưng tôi nghĩ lại rồi không cần ký kết.

Cố gia trước giờ luôn bao che cho người nhà nên tổn thất mấy chục triệu mà nói chỉ là con số nhỏ."
Mạc Ý nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, nhìn gương mặt chán ghét của anh dành cho cô khiến cô không thể mở miệng cầu xin.

Thục Tâm đi tới chỗ Cố Thường Hi, nói: "Được rồi, chúng ta mau lên xe đi ở ngoài này lạnh."
Cô gật đầu cùng Thục Tâm lên xe, Cố Thường Phong đi tới mở cửa xe cho hai người bước vào rồi lên xe khởi động rời đi.

Trên đường về nhà không khí trong xe im lặng không ai nói câu nào, Thục Tâm lấy điện thoại ra len lén nhắn tin cho Tần Minh.
Cố Thường Phong ngồi ở phía trước lái xe, hỏi: "Chuyện lớn như này sao em lại không nói cho anh hay bất kì người nào trong nhà biết?"
Cố Thường Hi đang đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ nghe anh hỏi vậy thì quay sang mỉm cười trả lời: "Cũng không chuyện gì lớn, lúc đó anh, ba mẹ đều không ở trong nước mà bận công việc ở nước ngoài.

Bà nội cũng đã lớn tuổi không muốn làm bà thêm lo lắng nên mới không nói."
Cố Thường Phong nghe xong câu trả lời thì chân mày cau lại, gương mặt âm trầm tay cầm vô lăng vô thức siết chặt lại.

Lúc đó mọi người đều bận rộn với công việc không một ai để tâm đến cô, cho nên xảy ra chuyện họ đều không hay biết gì chỉ biết rằng có một hôm cô gọi điện nói với ba rằng muốn chuyển trường còn lý do lại không nói.
Ba mẹ trước giờ luôn áy náy với cô nên khi nghe cô nói vậy cũng không truy hỏi lý do mà đồng ý đáp ứng.

Xe đậu trước sân nhà, Thục Tâm mở cửa xe ra bước xuống rồi chờ Cố Thường Hi đi xuống.

Cố Thường Phong xuống xe đi tới nhận lấy mấy túi đồ mà cô mua ở trung tâm thương mại, nói: "Đi thôi."
Ba người bước vào trong nhà không thấy bà nội đâu hỏi chú Lý mới biết ở công ty xảy ra chút việc nên bà nội đã đi tới đó.

Thục Tâm cũng phải trở về nhà, Cố Thường Phong đưa cô về phòng nói: "Em nghĩ ngơi một chút đi, một lát xuống nhà gói sủi cảo cùng anh và bà nội."
"Vâng." Cố Thường Hi gật đầu nhận lấy mấy túi đồ trên tay anh rồi mở cửa bước vào.

Anh nhìn cửa phòng đã đóng thì thở dài, lấy điện thoại ra gọi: "Alo, lịch trình buổi chiều và tối nay đều hủy hết." Anh cúp máy rồi đi tới thư phòng.
Cố Thường Hi đặt mấy túi đồ lên bàn cũng không có tâm trạng treo chúng lên.

Cô cởi áo khoác ra để sang một bên rồi leo lên giường nằm, rõ ràng ngày hôm nay tâm trạng cô rất tốt nhưng khi gặp lại Mạc Ý tâm trạng cô chùng xuống.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cô cầm lên nhìn là Tần Minh gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy: "Alo."
Tần Minh ở bên kia ngồi trên giường, sau khi gói sủi cảo xong lúc về phòng mở điện thoại thấy tin nhắn của cô và Thục Tâm gửi tới.

Cậu mở ra đọc thì vội vàng gọi tới cho cô, cậu nói: "Alo, lúc nãy tôi bận gói sủi cảo nên không nhận được tin nhắn của cậu."
Cố Thường Hi nghe vậy thì nở nụ cười: "Không sao đâu.

Mình với Thục Tâm lúc nãy cũng đi dạo phố cùng nhau nữa."
Cậu khàn giọng hỏi: "Có vui không?"

Cô nghe vậy thì nụ cười trên mặt dừng lại, một lúc sau nói: "Vui chứ còn có anh mình nữa."
"Cậu đừng nói dối, chuyện hôm nay tôi nghe Thục Tâm kể hết rồi."
Cô nghe xong thì cả người cứng ngắc, một lúc sau cô mới hỏi lại: "Cậu biết chuyện hôm nay rồi?"
"Đúng vậy.

Thường Hi, lúc đó và trước đó tôi không ở bên cạnh bảo vệ cậu được nhưng sau này chỉ cần có tôi bên cạnh cậu sẽ không bị oan ức như thế."
Bất ngờ nghe được cậu nói vậy, tâm tình không vui lúc nãy cũng biến đi mất.

Cố Thường Hi mỉm cười: "Được."
Tần Minh thấy tâm trạng của cô đã tốt lên một chút thì khóe miệng cậu cũng khẽ cong lên, cậu nói: "Nhưng nói gì đi nữa cậu cũng nên cảm ơn người tên Mạc Ý đó.

Không có cậu ta thì tôi và cậu làm sao có thể gặp gỡ."
Cô nghe vậy thì nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng như cậu nói thật nếu không có chuyện đó thì làm sao có việc chuyển trường rồi gặp được cậu.

Cô nói: "Cậu nói cũng đúng vậy khi nào mình gặp lại cậu ta mình sẽ nói lời cảm ơn."
"Được rồi, mẹ tôi gọi tôi xuống nhà phụ giúp bà ấy.

Tôi cúp máy trước tối liên lạc sau."
"Được."
Cố Thường Hi thấy màn hình điện thoại đã tắt nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười ngây ngô.

Một lát sau cô ngồi dậy mang dép vào đi tới thư phòng gõ cửa nghe thấy giọng nói của Cố Thường Phong truyền ra: "Vào đi."
Cô mở cửa bước vào thấy anh đang ngồi tập trung làm việc, cô đi tới: "Anh, em muốn làm sủi cảo anh có xuống làm cùng em không?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô thấy gương mặt cô đã vui vẻ trở lại thì anh nở nụ cười, đóng máy tính lại đứng dậy: "Được thôi, chúng ta mau xuống nhà làm sủi cảo."
Một buổi chiều trôi qua cô, Cố Thường Phong, chú Lý và bà nội ngồi gói sủi cảo nói chuyện với nhau.

Cả hai cũng không nói đến những chuyện không vui, cô quay sang nhìn chiếc sủi cảo trên tay anh không ra hình dạng gì thì nói: "Anh, anh có chắc trên tay anh là sủi cảo không?"
Cố Thường Phong nghe vậy thì cúi xuống nhìn sủi cảo trên tay mình, anh quay sang hung hăng lườm cô: "Đây chắc chắn là sủi cảo."
"Nhưng em lại cảm thấy không giống..."
Trương Quân Như ngồi bên cạnh nhìn hai người họ nói: "Hi Hi, con cứ cho đó là sủi cảo đi nếu còn nói nữa anh con sẽ tức chết mất."
Cố Thường Hi nghe vậy thì cũng không nói nữa len lén ở dưới gầm bàn đá chân anh một cái rồi tiếp tục gói sủi cảo không để ý tới ánh mắt đang lườm của anh truyền tới..


Bình luận

Truyện đang đọc