GẶP GỠ THỜI THANH XUÂN


Còn ở bên trong xe Tần Minh, Bách Khanh ngồi dựa vào ghế nhìn anh đang ngồi gõ máy tính không nhịn được nói: "Một ông chủ bận rộn như cậu không tính cho bản thân nghỉ ngơi sao?"
Anh cũng chẳng nâng mắt lên nhìn, cứ tiếp tục gõ nhưng vẫn trả lời: "Công việc là quan trọng."
Bách Khanh lắc đầu, tặc lưỡi: "Nếu có Hi Hi ở đây, câu đó sẽ đổi lại Hi Hi quan trọng còn công việc thì xếp sau cậu ấy."
Nhắc đến tên Hi Hi thì tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại, một lát sau xem như không có gì tiếp tục gõ.

Nhưng động tác nhỏ này của anh vẫn lọt vào tầm mắt của Bách Khanh đang ngồi bên cạnh, anh ta lắc đầu kể từ khi Hi Hi rời đi thì anh chỉ tập trung vào việc học, công việc không để tâm chuyện gì khác.
Tới chỗ biểu diễn, giáo sư dẫn hai người ra sau hội trường.

Một người phụ nữ thấy ông thì kinh ngạc: "Đây không phải là giáo sư Join sao? Lâu rồi mới gặp."
Giáo sư của cô thật ra tên là Join, một người khá nổi tiếng.

Join đi tới cười nói: "Xin chào Lệ Nguyệt, lâu rồi mới gặp lại cô."
Lệ Nguyệt ôm lấy ông một cái rồi buông ra nhìn hai người phía sau hỏi: "Đây là?"
Join quay sang giới thiệu: "Đây là học trò của tôi Mia, còn có một tên tiếng Trung là Cố Thường Hi, cũng là người Trung Quốc."
Lệ Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ: "Ra cô bé cũng là người Trung Quốc sao?"
Join gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó quay sang cô giới thiệu: "Đây là nghệ sĩ đàn dương cầm cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, tên cô ấy là Lệ Nguyệt."
Cố Thường Hi vội vàng khom người chào hỏi: "Xin chào cô Lệ, cô có thể gọi con là Hi Hi."
Lệ Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Hi Hi, đúng là một đứa trẻ ngoan."
Join giới thiệu người đứng bên cạnh cô: "Còn đây là Mary trợ lý của con bé."
Mary cũng mỉm cười gật đầu chào: "Chào cô Lệ."
Lệ Nguyệt gật đầu nói: "Cũng là một đứa trẻ dễ thương."
Join nghe vậy thì bật cười, Lệ Nguyệt nói: "Hi Hi à, con mau vào bên trong trang điểm thay đồ đi."
"Dạ được." Cố Thường Hi gật đầu cùng với Mary đi vào bên trong.

Ở bên trong nhân viên trang điểm thấy cô thì gật đầu: "Xin chào, cô là Mia đúng không?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
Nhân viên trang điểm nghe vậy thì vui mừng, cầm lấy tờ giấy và bút đưa sang: "Em là fan hâm mộ của chị đó, chỉ tiếc chị biểu diễn ở Anh em không có dịp ghé sang vào nghe được chỉ đành coi trên mạng đỡ.

Chị cho em xin chữ ký nha."
Cô nhận lấy giấy và bút rồi ký tên lên, sẵn ghi một câu chúc, đưa sang: "Đây của em, cảm ơn em đã ủng hộ chị."
Nhân viên trang điểm nhận lấy tờ giấy nói: "Chị biết không, ở bên đây có rất nhiều người hâm mộ chị lắm đó.

Ngay cả bạn em cũng vậy đều rất hâm mộ chị."
"Vậy em gửi lời cảm ơn của chị tới bạn em có được không?"
"Dạ được chị." Nhân viên trang điểm cất tờ giấy đi rồi kéo ghế ra nhìn cô nói: "Chị Mia, chị mau ngồi xuống đi em trang điểm cho chị không thì trễ mất."
Cô ngồi xuống nhìn cô ấy: "Vậy phiền em rồi."
Bên trong xe, Bách Khanh nhìn chiếc xe đậu trước cửa nhà hàng nhưng hai người họ chưa có ý định đi xuống ngay.

Bách Khanh nhìn thấy đối diện chính là sân khấu biểu diễn dương cầm, hỏi: "Sao hôm nay khán giả lại đông đến vậy?"
Tài xế ở phía trước nói: "Do hôm nay có một nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng từ Anh về, cô ấy có fan trong nước rất nhiều nên lần này nghe cô ấy về biểu diễn thì đều mua vé đến xem."
Bách Khanh nghe vậy thì hiểu ra, cho nên mới đông như thế.

Anh hỏi: "Vậy anh biết tên nghệ sĩ đó là gì không?"
"Tôi chỉ biết tên tiếng Anh của cô ấy là Mia, còn tên tiếng Trung thì tôi không nhớ rõ."
Lúc này cửa sổ xe có người gõ, cửa sổ xe được mở xuống xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ: "Xin chào Tần tổng, chúng ta có thể vào bên trong nhà hàng bàn chuyện rồi."
Tần Minh gật đầu khép máy tính lại: "Được."
Bách Khanh ngồi bên cạnh, nói: "Hay là ba người chúng ta đi sang đó xem biểu diễn dương cầm đi."
Người phụ nữ kia nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang phía đối diện sau đó quay sang hỏi: "Tần tổng ý anh thế nào? Vừa hay tôi cũng có vé của người bạn cho, vừa đủ ba vé của ba người.


Anh muốn vào nghe không?"
Tần Minh thấy ánh mắt trông mong của người ngồi bên cạnh thì bất đắc dĩ gật đầu: "Được, tôi không có ý kiến gì."
Ở bên trong hội trường, Cố Thường Hi nhìn bản thân trong gương hôm nay cô diện một chiếc đầm trắng hơi bó sát người một chút.

Cô nhíu mày đưa tay sờ lên eo: "Mary, có phải chị mập lên rồi không?"
Mary đi tới chỉnh váy cho cô, nhìn thân hình của cô có chỗ nào là béo đâu.

Đây là thân hình mà cô luôn hằng mong, cô ấy lắc đầu: "Không có đâu chị, do chiếc đầm này chỗ eo hơi siết chặt nên chị cảm thấy thế thôi."
Cô hoài nghi hỏi: "Thật vậy sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ chị không tin em sao?"
Cô gật đầu nhìn vào gương: "Tin."
Join đi tới nhìn cô nói: "Hi Hi em hôm nay rất xinh đẹp.

Sắp đến em biểu diễn rồi mau ra chuẩn bị đi."
"Vậy em xin phép đi trước."
Nhìn bóng dáng cô rời đi, Lệ Nguyệt đi tới nói: "Học trò của giáo sư sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn bây giờ."
Join gật đầu nở nụ cười vui vẻ: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Lúc ba người vào bên trong khán đài thì trên sân khấu đang có một cô gái mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc được búi cao ngồi trên sân khấu biểu diễn đánh đàn.

Ba người đi tới ghế đầu ngồi xuống, ở đây họ có thể nhìn thấy rõ người ngồi ở trên sân khấu đánh đàn nhưng do góc nghiêng họ chỉ thấy bóng lưng và những ngón tay thon dài đang đánh từng nốt nhạc trên phím đàn tạo ra một bài hát hay.
Tần Minh nhìn bóng lưng cô gái này cảm thấy có gì đó rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó nhưng anh lại không nhớ ra.


Người phụ nữ ngồi bên cạnh hỏi: "Tần tổng anh thấy bài hát này thế nào?"
Anh nãy giờ cũng không có lắng nghe rõ tiếng đàn nên chỉ hàm hồ trả lời qua loa: "Rất hay."
Người phụ nữ nghe vậy thì nói tiếp: "Cô ấy là một nghệ sĩ đàn dương cầm rất nổi tiếng tên là Mia.

Cô ấy còn có một tên tiếng Trung nữa để tôi cố gắng nhớ xem tên đó là gì."
Người phụ nữ vừa dứt lời thì tiếng đàn trên sân khấu cũng ngừng hẳn, anh nhìn thấy cô gái đó đứng dậy sau khi quay mặt sang nhìn xuống sân khấu thì anh ngỡ ngàng không nhúc nhích được, đôi mắt cứ dán chằm chằm vào cô.
Người phụ nữ ở bên cạnh không phát hiện điểm bất thường của anh, nói: "Tôi nhớ ra rồi cô ấy tên là Cố Thường Hi."
Khi anh nghe thấy tên này xong thì anh cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc không nói thành lời, cô ấy cuối cùng cũng trở về rồi.

Anh nhìn gương mặt cô vẫn không thay đổi gì so với năm năm trước, chỉ khác là cô ấy trở nên càng xinh đẹp, dịu dàng hơn không còn sự trẻ con của của năm đó.
Bách Khanh ở bên cạnh nhìn thấy rõ mặt của cô thì kinh ngạc nói: "Tần Minh, là Hi Hi thật kìa."
Cố Thường Hi cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt này rất nóng nên cô cũng tò mò muốn xem người nhìn cô là ai.

Khi đưa mắt nhìn thì bắt gặp của Tần Minh đang nhìn thẳng vào cô, không dời.

Bên cạnh còn có một người khá quen thuộc, đó chắc là Bách Khanh.

Cô không nghĩ tới hai người họ sẽ ở đây.
Cho đến khi cô nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh anh thì gương mặt cứng đờ, tay nắm chặt vào váy.

Cũng đúng, đã năm năm trôi qua sao anh ấy lại có thể độc thân chờ đợi một người như cô.

Là cô đã nói chia tay trước thì bây giờ đau lòng có ích gì.

Cô rũ mắt, nở một nụ cười chua xót sau đó nghe người dẫn chương trình hỏi cô vài câu thì cô cũng trả lời sau đó thì đi vào bên trong hội trường.
Tần Minh thấy cô biến mất sau sân khấu thì vội vàng đứng dậy, chạy ra sau sân khấu tìm cô nhưng bị bảo vệ chặn lại hỏi: "Anh là khán giả phải không? Ở đây không có phận sự không được vào, phiền anh trở về chỗ ngồi."
"Tôi..." Anh cố gắng nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy đâu, anh cũng biết có muốn vào cũng không được chỉ còn cách trở về khán đài ngồi xuống vị trí lúc nãy nhưng lại không tập trung lắng nghe biểu diễn.

Bên trong hội trường, Cố Thường Hi nhận lấy ly nước từ Mary rồi ngồi uống nhưng cũng không nói gì.

Cô đã từng suy nghĩ biết bao nhiêu cảnh tượng sẽ gặp lại anh nhưng không nghĩ đến sẽ gặp lại anh vào hôm nay, anh sẽ xem cô biểu diễn.

Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh thì trong lòng cô vô cùng đau đớn.

Cô cho dù đã nghĩ tới biết bao nhiêu cảnh tượng anh ở bên cạnh người phụ nữ khác nhưng khi tận mắt chứng kiến thì trong lòng cô vẫn rất đau.
Mary thấy cô từ khi biểu diễn xong vào hội trường cứ ngồi im lặng, không nói gì thì lo lắng: "Chị Mia, chị không sao chứ? Chị không khỏe ở đâu sao?"
Cô nghe cô ấy hỏi thì hồi thần, thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình lắc đầu: "Không có, chị vẫn bình thường."
Lúc này Join và Lệ Nguyệt đi tới chỗ cô, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhìn hai người: "Giáo sư, cô Lệ."
Join nhìn cô nói: "Đã biểu diễn xong rồi thì em đi thay đồ đi, chúng ta sang nhà hàng đối diện dùng bữa."
Lệ Nguyệt đứng bên cạnh nói: "Cô đã đặt bàn nhà hàng ở đó rồi, món ăn ở đó rất ngon."
Cô đứng dậy gật đầu: "Vậy giáo sư và cô Lệ đợi em một lát.

Em thay đồ xong sẽ ra ngay." Cô nhận lấy đồ từ Mary rồi bước vào phòng thay đồ.

Bên trong một phòng bao của nhà hàng, Tần Minh cầm ly rượu lên uống, đã rất lâu rồi mới gặp lại cô, khi gặp lại thì tay chân anh lại cứng đờ không làm gì được.

Anh không nghĩ tới nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Mia đó lại chính là cô, anh đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ lần này liệu còn cơ hội nào gặp lại nữa không?
Người phụ nữ ngồi đối diện gọi anh: "Tần tổng, Tần tổng."
Bách Khanh ngồi bên cạnh thấy vậy không nhịn được huých tay vào tay anh khiến anh hồi thần, thấy ánh mắt của Bách Khanh thì anh hiểu ra quay sang nhìn người phụ nữ ngồi đối diện: "Xin lỗi lúc nãy tôi có chút thất thần."
Người phụ nữ nghe vậy thì nở nụ cười: "Không nghĩ tới một người cuồng công việc như Tần tổng cũng sẽ thất thần."
Anh đặt ly rượu lên bàn, nhàn nhạt nói: "Con người rồi cũng sẽ có lúc thất thần.

Chúng ta nói lại dự án lúc nãy đi."
"Được."


Bình luận

Truyện đang đọc