Tịnh Kỳ cùng lúc với Trạch Hải quay mặt lại nhìn thấy Hoàng Phong đang đứng bên cạnh:
- Anh cũng đến xem tranh sao?
Cô gái khẽ cười, Hoàng Phong cũng vui vẻ đi đến khoác vai cô và nhìn vào bức tranh trước mặt:
- Vậy em đến làm gì?
Trạch Hải lập tức đẩy tay của Hoàng Phong ra rồi chen vào giữa hai người họ, Tịnh Kỳ nắm giữ lấy tay anh lại:
- Tôi đến đây để tìm cơ may để gặp được hoạ sĩ của buổi triển lãm này
- Sao lại muốn tìm người này?
Trong lúc đang nói chuyện thì Tịnh Kỳ lại nhìn vào một bức tranh khác ở gần đó, thì ra là vậy!
- Chào hoạ sĩ PK
- Hử? Em nói gì vậy?
Tịnh Kỳ chỉ tay vào bức tranh ấy:
- Tôi từng thấy bức tranh này đã được vẽ một nửa ở nhà anh
- Trí nhớ tốt quá đó.
Vậy em tìm anh làm gì?
- Muốn mời anh hợp tác với tập đoàn tôi
- Vậy vào phòng làm việc của tôi đi
Hoàng Phong đi trước dẫn đường cho Tịnh Kỳ và Trạch Hải đến một căn phòng gần đó.
Hai người ngồi xuống ghế còn Hoàng Phong thì rót hai ly nước:
- Anh đồng ý hợp tác với em
- Dễ dàng đồng ý như vậy sao?
- Là em thì muốn gì đều được.
Đêm đó sao em lại đến Disi?
- Cắp tài liệu
- Trả lời đơn giản vậy! Không sợ anh nói với cha sao?
Tịnh Kỳ thư giãn uống ngụm nước, tựa lưng vào ghế:
- Anh sẽ không đâu.
Sao anh lại lấy cái tên PK
- Bí mật, em có gì trao đổi thì anh sẽ cho biết
- Vậy khỏi đi, tôi về trước đây.
Sẽ có người đến bàn với anh về chuyện hợp tác
Trạch Hải tuy không nói lời nào nhưng khi đứng lên lại nắm lấy tay Tịnh Kỳ khẳng định chủ quyền cùng nhau rời đi.
Hoàng Phong nhìn ra bầu trời trong xanh kia, miệng thì thầm:
- Phong Kỳ
Hai người này lại quay về tập đoàn Nikây, bước đến trước cửa phòng chủ tịch:
- Anh vào trước đi, em sẽ vào ngay
- Em đi đâu?
- Chỉ ở ngoài nói chuyện với chị Huyền Tố
Trạch Hải gật gật đầu đi vào trong, Tịnh Kỳ đi qua chỗ ngồi của Huyền Tố:
- Sắc mặt chị sao dạo này kém vậy? Thức khuya làm việc sao?
- Dạo này mất ngủ thôi! Chị vẫn rất bất ngờ khi biết em là chủ tịch tập đoàn Taka đó
- May mắn thôi!
- Nhưng sao em lại hay đến đây vậy? Em không giải quyết công việc ở Taka sao?
- Đến để trả thù.
Em vào trong trước nha!
Gương mặt Tịnh Kỳ độc ác nhưng lại nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt vui cười thường ngày rồi đi vào bên trong phòng.
_____________
Tịnh Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc của Taka rất chăm chú coi tài liệu đã thu thập được thì có cuộc điện thoại gọi đến:
- ...
- Sao? Họp hội đồng quản trị, muốn thay thế vị trí chủ tịch.
Cô đứng bật dậy cùng với Nhất Bạc ngồi vào xe rời khỏi tập đoàn, phải đến xem kịch hay:
- Chuyện gì vậy?
- Trạch Hải gặp chuyện rồi
- Sao chủ tịch lại quan tâm anh ta nữa rồi?
- Chuyện đó rắc rối lắm!
Tịnh Kỳ đầy thần thái đi thẳng vào phòng họp, những con người trong đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương Khải ngồi một bên lên tiếng:
- Chủ tịch Taka sao lại xông vào cuộc họp của tập đoàn chúng tôi vậy?
Nhất Bạc khi này đứng bên cạnh kéo một cái ghế ra, Tịnh Kỳ điềm tĩnh ngồi xuống bắt chéo chân:
- Là một cổ đông thì tôi phải đến xem chuyện thú vị này chứ!
- Cái gì? Chủ tịch Trần đang nói gì vậy?
- Tổng giám đốc Dương có thể mở danh sách cổ đông ra xem
Dương Khải liền mở laptop trước mặt ra xem, từ khi nào cái tên của nó lại nằm trong đây vậy?
- Thì ra chủ tịch Trần cũng hứng thú với tập đoàn của chúng tôi.
Vậy mời cô tham dự cuộc họp lần này
Những con người trong đây lại nháo nhào hết cả lên rồi nói về đủ chuyện từ việc dạo gần đây chủ tịch lơ đãng không tập trung vào tập đoàn, nhiều thử thách lớn đang đặt ra với chúng ta, chủ tịch không còn mưu lược như xưa và chốt hạ một câu rất hay:
- Chủ tịch của chúng ta nắm giữ số cổ phần hiện giờ ít hơn tổng giám đốc Dương vậy nên cần thay đổi người nắm giữ tập đoàn đi.
Bắt đầu có hàng loạt những lời nói bình phẩm về Dương Khải tới tấp nào là người hy sinh rất nhiều vì tập đoàn, người có kinh nghiệm nhiều năm rất có năng lực dẫn dắt tập đoàn ngày một phát triển.
Họ không ngừng nói nhưng Trạch Hải ngồi ở ghế giữa không nói gì chỉ có im lặng lắng nghe.
Dương Khải vẫn luôn cười rất tươi:
- Cảm ơn mọi người đã...
Đang nói thì bị cánh cửa mở ra ngăn cản lời của Dương Khải, Hạo Minh đi vào khẽ gật đầu với mọi người:
- Xin làm phiền mọi người một chút.
Trước khi các cổ đông đưa ra quyết định thì tôi muốn cho mọi người xem cái này
Hạo Minh đặt laptop xuống bàn, kết nối với máy chiếu hiển thị lên một loạt dữ liệu khiến ai cũng rất kinh ngạc, Tịnh Kỳ nhìn vào thì chỉ mỉm cười.
- Đây là những bằng chứng cho thấy tổng giám đốc Dương cấu kết với bên ngoài bán thông tin của tập đoàn Nikây, còn có việc th am nhũng, ăn chặn tiền...!Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác cần lên án
Nghe được những gì Hạo Minh nói thì ai ai cũng sốc kèm theo đó là sự phẫn nộ.
Dương Khải cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Tôi hiện giờ vẫn là người nắm số cổ phần nhiều nhất nên sẽ là...
Ông ta đột nhiên câm nín khi nhìn thấy màn hình hiển thị danh sách cổ phần và Trạch Hải vẫn là người đứng đầu:
- Sao có thể? Đây là giả, mọi thứ đều là giả
Tuyết Mẫn nhìn thấy cha mình hoảng loạn thì bản thân cũng cảm thấy lo lắng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao cha lại là người như vậy? Tịnh Kỳ khi này cũng lên tiếng:
- Mọi người nghĩ sao về việc ủng hộ tổng giám đốc Dương?
- Người như vậy sao xứng làm chủ tịch của chúng ta
- Đúng là nhìn nhầm người rồi
- Không ngờ con người tổng giám đốc Dương lại như vậy!
- Gây nhiều tổn thất cho tập đoàn thì phải có hình thức giải quyết hợp lý
Tịnh Kỳ nhìn những con người ở đây lại cười khinh khỉnh, con người đúng là loài động vật đáng sợ nhất.
Cô đứng lên khiến những lời nói ồn ào đột ngột dừng lại:
- Mọi người cứ giải quyết sao cho thoả đáng, tôi còn có việc.
Tịnh Kỳ quay lại thì Nhất Bạc đã mở cửa cho cô, hai người rời khỏi phòng họp đi vào trong thang máy
- Sao chủ tịch không xem nữa?
- Lật bài ngửa rồi còn gì để xem
- Người của Ngụy Trạch Hải đúng là cao tay thật!
- Có thật sự là người của Trạch Hải cao tay hay là người chỉ biết im lặng đó mới là kẻ nắm rõ thế cờ
_________
Tịnh Kỳ nằm ngủ gục trên bàn làm việc, Nhất Bạc ngồi ở ghế bên cạnh đầy lo lắng:
- Dạo này Tịnh Kỳ vẫn luôn rất mệt mỏi, em quá cực rồi
Khi này cô thức giấc vung vai, xoay người qua lại, lắc đầu:
- Sao lại dễ ngủ như vậy còn rất mệt mỏi nữa?
Trong đầu cô lại hiện ra cảnh đêm qua cơm ở nhà vừa gấp miếng cá lên là đã muốn nôn, đừng nói là...!sao vậy được chỉ có một lần trên đảo là không dùng biện pháp an toàn sao dễ dính vậy được?
Mà đúng rồi hai tháng qua mình chưa có đến ngày, thật sự là có rồi sao? Tịnh Kỳ đứng bật dậy:
- Anh ở đây làm việc đi em ra ngoài một chút
- Cần anh đưa đi không?
- Anh ở lại giải quyết công việc đi, em tự đi được rồi
Tịnh Kỳ nhìn cánh cửa bệnh viện trước mặt một hồi lâu rồi bước thẳng vào.
Một lúc sau nữ bác sĩ đưa cho Tịnh Kỳ một tờ giấy siêu âm:
- Chúc mừng cô đã mang thai hai tháng nhớ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, đừng nên mang giày cao gót thường xuyên.
- Cảm ơn bác sĩ
Nữ chủ tịch cầm kết quả trên tay đầy vui mừng rồi đi ra ngoài, mình và Trạch Hải có con rồi.
- Đây là con của mình và anh ấy, phải thông báo cho Trạch Hải biết.
Tịnh Kỳ đi ra một góc cầu thang lấy điện thoại ra gọi cho số của anh thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy:
- Anh nghe đây vợ
- Anh chuẩn bị tâm lý đi em muốn báo cho anh nghe một tin
- Vợ nói đi đừng làm anh hồi hợp vậy chứ!
- Hôm nay em đến bệnh viện khám, bác sĩ nói em mang....