HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Cô muốn té khỏi ghế luôn khi nghe em anh kể lể, cô quay sang nhìn anh rồi lại nhìn em trai anh cô vội thanh minh:
- Anh nhầm rồi,tôi không phải chị dâu anh, hơn nữa sao anh nghĩ tôi giúp được anh chứ, bản thân anh còn không giúp được mình thì người khác sao giúp được chứ.Còn nữa,ai nói anh tôi vợ anh trai anh đừng có mà gọi linh tinh.
Khánh Dũng chỉ vô cái vòng tay cô rồi nói:
- Cái vòng tay chị đang mang là vòng gia truyền nha, mẹ em tháo ra đeo tay chị thì chị chắc chắn là con dâu của mẹ rồi,thêm nữa cái lắc tay này em nhớ ngày đó cũng vì anh chị định hôn ước mà anh trai em đã vẽ cái cặp lắc tay cho cả hai người, để đưa thợ làm,chị nói coi em nói đúng không chứ.
Anh hất mặt lên tỏ vẻ đắc ý khi giải thích cho cô nghe, chưa hết đắc ý anh đã bị anh trai mình kéo ra xa cô.
- Thật nhỏ mọn mà, đứng gần cũng không cho, thấy ghét.

Khánh Dũng nhăn nhó nhìn anh trai nói.

Dù nói thế nhưng anh cũng quay lại vị trí của mình ngồi nhìn hai người, lúc này chú Tư đã mang ra ấm trà nóng và một đ ĩa bánh quy mới ra lò còn thơm phức, làm cô ngửi thôi cũng biết được tay nghề nướng bánh rất ngon rồi.
- Mời hai cậu chủ và mời cô uống nước và ăn tạm mấy cái bánh.Bà nhà không biết khẩu vị của cô thế nào nên chỉ làm đ ĩa bánh,cô ăn tạm, nếu cô muốn ăn gì thì nói nhé,làm một lúc là sẽ có thôi, ở đây ăn gì cũng có sẵn chỉ việc làm rồi nấu thôi.
Cô nói:
- Dạ không cần đâu ạ,cháu cũng đã ăn rồi,hơn nữa có đ ĩa bánh này là oke rồi ạ, cám ơn cô chú nhiều.

Ông Tư nhìn cô nói:
- Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé,
Rồi ông quay ra nhìn anh đợi anh lên tiếng.


Anh thấy cô chưa muốn ăn gì thì nói chú Tư cứ về phòng đi có gì tụi anh tự lo được.Xong anh đợi chú Tư đi vào,anh quay sang nói với em trai mình:
- Em nghĩ vì sao em sống đây hơn tháng rồi mà vẫn được bình yên,nếu anh không cho phép chú Tư có dám cho em vào ở không, không những thế còn lo cho em ăn uống đầy đủ, còn trách móc nữa anh tống cổ em về nhà cho ba mẹ xử lý em.Em chỉ giỏi phá thôi còn anh phải đi dọn tàn cuộc cho em thì anh phải than với ai hả!
Nghe anh trai la,cậu im re không dám ho he tiếng nào, cúi mặt xuống đất,nhưng vẫn nghiêng mặt nháy mắt cô nhờ cô nói đỡ.

Cô ngó lơ coi như không thấy,tập trung thưởng thức bánh quy vừa beo béo của sữa không quá ngọt lại quyện bùi bùi của hạnh nhân và socola,thật là ngon, ăn một cái rồi lại một cái,chỉ loáng một lúc cô ăn gần hết đ ĩa bánh.

Khánh Dũng nhìn thấy cô ăn gần hết thì cướp đ ĩa bánh lại cho vội vô miệng nhai ngóm,vừa sợ cô cướp lại, cô tính đứng lên cướp lại nhưng không kịp, chỉ còn nửa cái bánh trong tay cô,tính cho vào miệng nhai thì anh đã cầm tay cô đang cầm nửa chiếc bánh đưa luôn vào miệng mình rồi nhai.
- Ngon thiệt, hèn chi em thích, để anh nói cô Tư làm thêm chút em mang về ăn dần.Anh nhai xong thì nói.
Cô bị anh ăn nốt nửa miếng còn lại một cách bất ngờ, khi môi anh cắn miếng bánh không biết phải anh cố ý không mà anh còn hôn luôn vào mấy ngón tay cô,cậu em trai nhìn cảnh này liền ho sặc vừa chỉ hai người:
- Anh chị vừa phải thôi nhé, biết em mới chia tay còn đang đau lòng không,ở đây rải thức ăn chó là sao, ôi mẹ ơi còn thiên lý nữa không chứ!.


Bình luận

Truyện đang đọc