HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Ôm bó hoa vào lòng cô nhìn xung quanh kiếm một bóng người, lúc này anh đã đi lại ôm một bó hồng trắng thật to nhìn ra cũng phải 99 bông hoa.

Anh lại gần tặng cô:
- Chúc mừng em tốt nghiệp.
- Cám ơn anh.

Cô ôm bó hoa cười rồi nhìn anh nói.
Chỉ là cô không ngờ anh xuất hiện còn tặng loài hoa cô yêu thích nhất, chỉ có người thân cô mới biết cô chỉ yêu một loài hoa hồng trắng mà thôi còn hoa hồng đỏ thì cô không mấy mặn mà, Lan Anh nhìn thấy anh họ mình đến trường,còn tặng hoa cho bạn mình,mà cô là người em họ của anh lại chả có được một cành hoa cô ấm ức:
- Anh họ à, anh có quá thiên vị không, dù sao em cũng là em gái anh chí ít ra anh cũng lên mua cho em mình một bó ít hay nhiều cũng phải có, đằng này em chả có cái gì là sao, thật bất công mà.
Anh nghe cô em họ than trách thì lấy bó hoa hồng đỏ của anh chàng kia tặng quăng sang cho cô,rồi hỏi:

- Vậy được rồi chứ!
Cô thấy anh lấy trên tay cô bó hồng đỏ tưởng anh cầm dùm ai ngờ anh vứt luôn qua cho Lan Anh luôn mới ghê, cô lắc đầu bó tay anh người gì mà nhỏ mọn gớm,nhưng cô lại thích tính cách này của anh.Ôm bó hoa trong lòng mà bất giác cô cười tỉm, nhưng sau đó lại về trạng thái bình thường,chỉ là cô không biết anh nhìn được ra nụ cười đó của cô.

Thấy Lan Anh nhìn hoài ra cổng trường, cô vỗ vai hỏi:
- Bà làm gì nhìn ra cổng hoài thế, đợi ai hả?
Lan Anh lầu bầu nói:
- Còn đợi ai vào đây nữa, rõ ràng sáng đã hứa đến trường mà,sao giờ này còn chưa xuất hiện,đừng nói bà kia lại réo phải chạy qua đó mà không đến trường nha, tức chết mình mà.
Cô nghe bạn nói vậy là biết Lan Anh đang nói ai rồi,cảm giác hụt hẫng bỗng chốc quay lại, người ta có người yêu thì cũng đã đến từ sớm,còn cô cũng có người yêu mà sao chua chát thế nhỉ.Cô quay sang nói với Lan Anh:
- Thôi chúng ta về đi, về còn ăn trưa nữa,không phải cậu còn sửa soạn cho đẹp nữa sao, mình cũng muốn về rồi không cần đợi nữa đâu nếu anh ấy đến thì đã đến rồi.
Khánh Duy nhìn cô nói bỗng khẽ nhíu chân mày,anh nói với Lan Anh và cô:

- Lan Anh em đi xe thì về trước đi,còn Thanh anh sẽ chở về, vậy nhé, chúng ta đi.
Nói xong anh kéo tay cô đi một mạch ra xe, Lan Anh thì chỉ nhìn theo thở dài rồi cũng quay về bãi gửi xe lấy xe đi về nhà.Cô nhìn ra được anh trai mình đã vô phận với cô bạn mình rồi,nhưng mà cưới ai trong hai anh cô cũng vẫn là người nhà với nhau, cho nên đều vui cả.

Nghĩ thế cô tung tăng chạy xe đi về nhà để ăn cho lấp cái bụng đã réo từ nãy giờ của cô.
Ngồi trên xe cô nhìn bó hoa rồi nhìn anh hỏi:
- Ai nói anh biết em thích hoa hồng trắng vậy, anh hỏi ai trong nhà em sao.
Nghe cô xưng hô mình từ tôi sang em,anh nhìn cô kẽ cười anh nói:
- Không cần hỏi ai cả, anh biết em thích hoa hồng trắng từ hồi còn nhỏ mà, tại em không nhớ ra thôi.
Thấy anh nói thế cũng làm cô tò mò cái ký ức hồi nhỏ cô mất sạch sau vụ tai nạn xe những hồi ức từ 9 tuổi đổ lại là cô không nhớ gì cả, khi đó cô thấy cũng không có gì vì còn nhỏ những ký ức đó không quan trọng, nhưng xem ra cô đã bỏ quên một đoạn ký ức của cô và anh rồi.

Cô quay sang nói với anh:
- Khi nào rảnh anh có thể kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ được không?.


Bình luận

Truyện đang đọc