HẠNH PHÚC ĐÓ VỐN KHÔNG PHẢI CỦA EM


Phương Hạo điều tra ra được khách sạn cô ở, nhưng lúc anh đến cô đã rời đi rồi nên đành quay trở lại công ty.

Anh ngồi trên sofa mệt mỏi ngã lưng về sau, từ lúc gặp lại cô trong lòng anh nôn nóng cô quay lại với anh hơn bao giờ hết, nhưng thái độ của cô cho anh thấy cô đã xem anh là người xa lạ rồi.

Chu Hạc Hiên nhìn Phương Hạo như vậy cũng không chịu được đành lên tiếng “ Cậu định đập chậu cướp hoa thật à? ”
“ Bông hoa đó vốn dĩ là của tôi ” Phương Hạo nhướn mài nhìn Hạc Hiên, cái gì mà đập chậu cướp hoa chứ, rõ ràng từ đầu là của anh mà.

“ Ồ cậu quên chính cậu là người đánh mất đi em ấy à? ” Chu Hạc Hiên nhúng vai bình thản nói ra những gì mình nghĩ, chỉ như vậy Phương Hạo sau này mới biết cách trân trọng người khác.

Phương Hạo im lặng không nói gì nữa, Hạc Hiên nói đúng là anh đánh mất cô, là anh đánh mất đi bông hoa vốn dĩ cả đời này dành cho anh, giá như lúc đó anh chịu nghe cô giải thích, không cố chấp tin vào tình yêu mù quáng kia có phải tốt hơn rồi không?

Chu Hạc Hiên đi đến quầy bar rót cho anh và Phương Hạo một ly rượu sau đó uống một ngụm lớn rồi mới nói tiếp “ Nếu theo đuổi cách bình thường không được, thì cậu cứ mặt dày đi, cứ để em ấy đi cũng thấy cậu ”.

“ Cậu nói phải, nhưng mà em ấy làm việc cho Dương Thị ” Phương Hạo thấy cũng có lý, nhưng mặt dày chả lẽ mỗi ngày đều chạy đến Dương Thị rồi gặp tên Dương Tử Văn đó chả khác nào chọc điên anh đâu.

“ JR cậu còn nhớ không? Y Sương là học trò của cậu ấy, chẳng phải JR lần này sẽ hợp tác với cậu sao? Cậu cứ tìm cách bảo JR giúp cậu là được mà ” Chu Hạc Hiên vừa điều tra được rất nhiều chuyện thú vị, nhưng không thể nói ngay cho Phương Hạo biết được, phải để từ từ cho tên này nếm trải dư vị của tình yêu mới được.

“ Cậu nói thật sao? JR cậu ấy là thầy của Sương Nhi? ” Phương Hạo đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Hạc Hiên đầy nghiêm túc.

Lúc trước Phương Hạo, Hạc Hiên, Bạch Á Đông ( JR) là bạn thân từ bé, trái ngược với anh và Hạc Hiên thì Á Đông lại chăm học hơn rất nhiều tính tình rất điềm đạm, lại cực kỳ yêu thích bộ môn nghệ thuật, có lần hai anh làm gãy cây bút chì của cậu ấy đã bị cậu ấy mắng không thương tiếc, người bạn này của anh xem ra cũng được tích sự đó chứ.


“ Tuy Y Sương là học trò cậu ấy, nhưng cậu ấy công tư rất phân minh, Tiểu Hạo cậu đừng tưởng bở đấy ”
Chu Hạc Hiên gật gật đầu sau đó liền nói tiếp, Á Đông là nhà thiết kế nổi tiếng, lần này về là ký hợp đồng với Phương Thị chắc chắn sẽ dẫn theo Y Sương cơ hội này thật sự tốt.

Anh liếc mắt sắc lạnh nhìn Hạc Hiên sau đó liền mở miệng chăm chọc “ Tôi nói Á Đông còn được tích sự hơn cậu ” tuy miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy mang ơn Hạc Hiên rất nhiều, cậu ấy đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện.

“ Cái tên chết tiệt nhà cậu, là ai vừa mới nói cho cậu biết tin này vậy hả??? ” Chu Hạc Hiên cũng không phải dạng vừa, cái tên vong ơn bội nghĩa này, đúng là không mắng cậu ta không được.

“ Tôi đùa thôi, cậu có cần làm quá lên vậy không? Cậu lo mà đi tìm Vy Vy của cậu đi kìa không khéo em ấy cũng lại đi lấy chồng mất đấy ” Phương Hạo nhìn Hạc Hiên tức giận liền trêu chọc.

“ Vy Vy nói tôi và cậu cùng một loại người nên cậu đừng có mà nói tôi thôi, cậu cũng tự đi mà lo chuyện của cậu đi ” Chu Hạc Hiên nhếch mép đáp lại Phương Hạo, tên này dám trêu chọc anh, anh cũng không ngại mà bật lại đâu nhé.

Phương Hạo đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm, dù bây giờ Y Sương có chồng thì anh cũng đập chậu, cô ấy vốn dĩ là của anh, là thể xác là linh hồn của anh, anh nhất định phải có cô bên cạnh, không có cô anh sống rất khổ sở, vậy nên không ai được phép bên cạnh Lạc Y Sương ngoài anh đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc