HẠNH PHÚC ĐÓ VỐN KHÔNG PHẢI CỦA EM


Sáng sớm tại sân bay của thành phố Chu Hạc Hiên và Phương Hạo đã đến chờ đón Bạch Á Đông.

Cả hai đợi mất tận nữa tiếng thì Bạch Á Đông mới từ trong bước ra, một thân cao lớn, với mái tóc màu bạch kim, đeo kính mát màu đen, vừa nhìn đã nhận ra hai người họ.

Bạch Á Đông kéo vali lại gần, thay vì ôm nhau chào nhau như người khác thì ba người họ ngược lại “ Tôi đợi cậu nữa tiếng đấy làm gì mà chậm chạp vậy ” Phương Hạo nhìn Bạch Á Đông liền trách móc.

“ Máy bay nó bay làm sao mà tôi biết được? Mà cậu chuẩn bị chổ ở cho tôi chưa vậy? ” Bạch Á Đông đá vào chân Phương Hạo một cái nói lại.

“ Tôi chuẩn bị cho cậu rồi, đi thôi cũng trể rồi kiếm cái gì đó ăn đi ” Chu Hạc Hiên ngăn hai người họ lại rồi lên tiếng, hai tên này như nước với lửa vậy.

Cả ba lái xe đi đến một nhà hàng tây, cả ba bước xuống xe bao nhiêu ánh hào quang đều ở trên người họ, Phương Hạo mặc một thân âu phục đen, Chu Hạc Hiên chỉ mặc mỗi quần tây âu với áo sơ mi trắng, còn Bạch Á Đông cũng một thân âu phục màu xanh xẫm, cả ba bước vào nhà hàng khiến bao nhiêu cô gái quay đầu nhìn lại bọn họ, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng của họ nên đều nổi bật giữa đám đông.

Bọn họ vào một phòng VIP gọi món sau đó liền nói chuyện phiếm với nhau.


“ Hôm trước tôi vừa gặp Vy Vy em ấy vài hôm nữa sẽ về nước đấy ” Bạch Á Đông nhìn sang Chu Hạc Hiên đang cầm ly rượu liền nhớ ra gì đó nói.

“ Thật vậy sao? ” Chu Hạc Hiên đột nhiên đặt ly rượu xuống nghiêm túc hỏi lại.

“ Thật em ấy là bạn thân của học trò tôi ” Bạch Á Đông gật gù, thật ra Bạch Á Đông vẫn chưa biết Lạc Y Sương từng là vợ của Phương Hạo.

Bạch Á Đông liền chuyển hướng sang Phương Hạo đang lơ đãng nhâm nhi ly rượu của mình với vẻ mặt bất cần đời.

“ Lần này tôi về ký hợp đồng với công ty cậu, cậu không định chiêu đãi tôi một bữa sao?”
“ Thế ngoài việc ký hợp đồng với tôi, tôi muốn nhờ cậu một việc nếu được thì cậu muốn bao nhiêu bữa cũng được ” Phương Hạo cười cười nói với Bạch Á Đông.

Vẻ mặt Á Đông trở nên ngờ vực, anh liếc nhìn Phương Hạo sao đó nói tiếp “ Chuyện gì? ”

“ Cậu giúp tôi tạo điều kiện cho Sương Nhi đến công ty tôi nhiều một chút ” Phương Hạo liền vào ngay vấn đề chính.

“ Y Sương? Em ấy và cậu? ” Bạch Á Đông liền bất ngờ hỏi lại.

“ Em ấy là vợ tôi, giận dỗi tận mấy năm liền đến giờ vẫn chưa nguôi ” Phương Hạo không giấu diếm mà nói thẳng ra, anh còn gọi vợ một cách thân mật.

Bạch Á Đông nhếch mép “ Hoá ra là có chuyện nên mới đến tận sân bay đón tôi chứ gì, mà nói gần đây tôi có thích một chất liệu vải cực kỳ tốt, chỉ tiếc là kinh tế hẹp hòi quá ”.

“ Tôi chi hết cho cậu nếu cậu giúp ” Phương Hạo giơ một chiếc thẻ đen lên mạnh miệng nói.

Bạch Á Đông hai mắt sáng rực, anh thích chất vải này lâu lắm rồi chỉ là chưa có dịp để mua thôi chứ tiền anh đây thừa, nhưng nhờ vậy mà anh lại đỡ tốn một ít.

Á Đông gật đầu đồng ý với Phương Hạo, Chu Hạc Hiên chỉ biết bất lực với hai người này, bọn họ cãi nhau thì cãi dữ lắm đến khi vào việc thì lại có thể vui vẻ nói chuyện như vậy thật là hết nói nổi.

Chu Hạc Hiên dùng bữa nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện Vy Vy về nước làm cách nào để để Vy Vy tha lỗi cho mình mà trở lại bên cạnh anh, anh thật sự hết cách với Vy Vy rồi.

Còn Phương Hạo và Bạch Á Đông đang lên kế hoạch giúp Phương Hạo, bọn họ quyết định để Á Đông đến Phương Thị làm việc luôn, còn bảo phòng làm việc sẽ được sắp xếp ngay bên cạnh của phòng của Phương Hạo, bình thường Lạc Y Sương vừa là học trò của Á Đông vừa là trợ lý đắc lực của anh vì cô ấy rất giỏi lại rất nhanh nhẹn và thông minh cực kỳ..


Bình luận

Truyện đang đọc