HẠNH PHÚC ĐÓ VỐN KHÔNG PHẢI CỦA EM


Xuyên suốt năm tiếng đồng hồ, mà đối với Lạc Y Sương như đã trôi qua bảy đời tám kiếp vậy, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ phẩu thuật bên trong cuối cùng cũng đã bước ra khỏi cánh cửa đó.

Lạc Y Sương vừa nhìn thấy ông ấy bước ra, liền gấp gáp đứng bật dậy, đứng trước mặt ông, dáng vẻ đầy khẩn trương của cô.

“ Anh ấy sao rồi ạ ”
“ Cô yên tâm, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng thời gian tỉnh lại thì tôi không rõ ” Vị bác sĩ kia thấy vẻ khẩn trương của cô, cũng nhanh chóng trả lời.

Nữa câu trước khiến Y Sương vui mừng, nhưng nữa câu sau đã khiến niềm vui của cô không hề trọn vẹn, không rõ thời gian tỉnh lại, có nghĩa anh cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại?
Phương Hạo được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, Lạc Y Sương là người đi theo đầu tiên, Khải Trạch theo ông bà ngoại, nội quay về đợi kết quả, Chu Hạc Hiên, và Vy Vy và Bạch Á Đông thì ở laik cùng cô, dáng vẻ này của Y Sương khiến bọn họ chắc chắn, cô đã yêu anh rất nhiều, tình yêu đó từ trước đến nay không hề thay đổi.


Trong phòng bệnh Lạc Y Sương nhìn anh trên người cắm đầy dây liền cảm thấy đau lòng, Lạc Y Sương nắm lấy tay anh, đặt lên má mình sau đó liền thỏ thẻ vì cô hi vọng anh nghe thấy, như vậy anh sẽ sớm tỉnh lại một chút.

“ Anh Tiểu Hạo! Anh mở mắt ra nhìn Sương Nhi được không? Nhìn Khải Trạch nhà chúng ta, thằng bé muốn anh đút cơm, muốn anh chơi với nó, anh mau tỉnh lại nhé ”
Lạc Y Sương suốt mấy ngày liền ở bên cạnh anh, Khải Trạch giao cho ông bà chăm sóc, shop đồ của cô cũng dời lại ngày khai trương, cô đến đây kể anh nghe chuyện mỗi ngày cô làm, kể anh nghe những câu chuyện vui mà cô đã từng trải, chỉ với một hi vọng anh sẽ tỉnh lại sớm một chút.

Trong căn phòng bệnh chỉ có cô với anh, cô nằm cạnh cánh tay của anh, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không phút nào buông ra.

Dương Tử Văn nghe tin liền ghé thăm, nhưng anh chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh hiểu, anh mãi mãi cũng không bằng Phương Hạo, dù cậu ta có thế nào thì Y Sương vẫn yêu cậu ta, cũng như anh dù thế nào trái tim vẫn hướng về cô.


Nhìn cách Y Sương chăm sóc Phương Hạo, đến lúc ngủ quên đi cũng không buông tay Phương Hạo ra, đều đó cho thấy cô đã yêu Phương Hạo rất nhiều, một lòng một dạ không thay đổi.

Dương Tử Văn đứng nhìn cô bên khung cửa sổ phòng bệnh được một lúc lâu rồi mới rời đi, anh tự biết bản thân nên rút lui.

Sáng hôm sau Chu Hạc Hiên và Vy Vy đến, Vy Vy còn mua thức ăn sáng cho cô vì sợ cô lo chăm anh mà bỏ bữa.

“ Cậu ăn một chút, đừng để bản thân kiệt sức, nhìn cậu ốm đi nhiều thật đấy ” Vy Vy lấy cháo thịt bằm, sau đó đưa cho Lạc Y Sương.

Lạc Y Sương cũng không nỡ từ chối nhưng cô chỉ ăn được nữa bát liền không ăn nữa, cô thật sự không có tâm trạng ăn uống, dường như từ lúc xảy ra chuyện cô ít ăn hẳng đi, cơ thể cũng đã ốm đi rất nhiều rồi, bác sĩ cũng đã nói tình trạng của anh đã tốt lên rất nhiều, nhưng sao lại không thấy dấu hiệu tỉnh lại vậy?
Khải Trạch mỗi lần đến thì khóc sướt mướt đòi anh tỉnh lại, đến nổi cô cấm thằng bé đến đây, ba mẹ cô cũng ở lại, ở nhờ nhà của ba mẹ anh, cùng nhau chăm sóc Khải Trạch, có thằng bé cả nhà cũng đỡ lo lắng đi phần nào..


Bình luận

Truyện đang đọc