HỆ THỐNG THÁNH LƯỜI

Hắn lúc này tâm hồn đã nhẹ nhõm đi cảm thấy yêu đời hơn thì đột nhiên hắn cảm nhận được luồng sát khí đang đến gần hắn. Tim hắn bây giờ đập thình thịch lo sợ, trong đầu hắn nghĩ: “ sao hôm này toàn chuyện gì đâu không đến với ta vậy! Lần này là gì đây!”.

Cánh của đột nhiên bị tan tành, sau khói bụi một nữ nhân quyến rũ nhưng lạnh lùng bước vào, tóc nàng ta nhuộm màu xanh nhạt, thân hình thì cân đối. Nàng ta vác kiếm bên hông, mặc chiếc áo cuộc hình nơ để lộ nguyên phần áo ngực với chiếc váy cắt một bên chân đến phần đầu gối ( tác éo biết nên tả thế nào vì tác không biết về thời trang con gái lắm, lên mạng tra mà không biết nên tìm cái hình gì để mọi tả nên tự tưởng tượng ra đồ:v), nhẹ nhàng bước vào. Các vị đại tỷ ngồi( quỳ) một tay chống xuống đất tay kia để lên trên đầu gối mặt cuối xuống đất nói: “ Kính chào đại tỷ “. Còn Phượng Vĩ Linh bộ mặt bất ngờ nói: “ A sao tỷ lại đến đây?”.

Người nữ nhân này đột nhiên cầm kiếm đâm thật mạnh về phía cái bàn giữa háng của Tiểu Minh.

Hắn ban đầu vô cùng sợ hãi, xém chảy nước nhưng không hiểu vì sao hắn lại lấy bình tĩnh một cách nhanh chóng. Hắn lắp ba lắp bắp nói: “ Tại... tại... tại.. tại tại tại sao tỷ... tỷ.. đây lại làm như vậy “.

Người nữ nhân này mặt lạnh lùng khinh bỉ nói: “ Có vậy thôi mà cũng sợ, ngươi như vậy thật không đáng để em gái ta bảo vệ! Nhưng ta cũng khá khen một người trong ẻo lả giống cơm gái như ngươi không tè và nhất đi khi ta làm như vậy chứ những kẻ khác như ngươi một là nhất hai là khóc lóc, tè ra loạn suy nghĩ trong hai tuần!”.

Tiểu Minh hắn thở phào nhẹ nhõm hỏi: “ Vị đại tỷ đây có phải là Phượng Tiên Mây chị của Phương Vĩ Linh không?”. 

Ngươi nữ nhân đó lạnh lùng nói: “ Phải! “. Nói xong nàng ta lại chỉ thẳng mũi kiếm vào cổ hắn nói: “ Ngươi mau thi đấu với em ta tranh giành vị trí chủ tướng! Nếu không thì đừng trách ta!”.

Tiểu Minh hắn lúc này xanh cả mặt mày, không biết nên làm gì và nói lên chỉ biết đứng hình.

Bình luận

Truyện đang đọc