HOÀNG CUNG DẬY SÓNG


Cánh cửa thư phòng hé mở, để cho ánh sáng của buổi chiều chiếu vào le lói. Một vóc dáng nho nhã nhưng đầy khí chất, có cái thần của một vị công thần khai quốc, gương mặt phúc hậu với đôi mắt sáng và râu tóc ngả màu bạc điềm đạm bước vào. Ông là Nguyễn Trãi, kính cẩn cúi đầu:
- Hoàng thượng triệu kiến hạ thần không biết có chuyện gì?
Hoàng thượng quay lưng lại, để quyển văn thư còn đang đọc dở xuống, nhẹ nhàng bước đến.
- Trẫm vừa mới nhận được thư của Minh triều, sứ giả của bọn họ sẽ sang thăm Đại Việt trong vòng nay mai.
Ánh mắt thông thái với những nếp nhăn hằn sâu, dạn dày những trải nghiệm cuộc đời trầm ngâm suy nghĩ:
- Hoàng thượng nghĩ sao?
- Trẫm chỉ sợ lần này họ sang Đại Việt không phải là dụng ý tốt.
Nguyễn Trãi đưa tay vuốt râu, ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng:
- Ta cứ thếch đãi họ yến tiệc tử tế, sẵn tiện có thể phô diễn một chút tài nghệ để họ biết Đại Việt ta không hề thua kém.
Hoàng thượng gật gù tán thành:
- Khanh nói đúng, nhưng chỉ sợ họ làm khó dễ, hơn nữa lần này ngoài việc đi sứ, chắc chắn họ còn muốn thám thính tình hình.
- Minh triều vốn chưa hề nguôi ngoai chuyện cũ, lần này nhất định chúng ta phải cẩn thận, hiện tại không thể có một phương án nào cụ thể, chỉ có thể chờ đến lúc đó tùy cơ ứng biến.
Hoàng thượng mỉm cười, như gỡ bớt được mối lo trong lòng:
- Được, trẫm tin tưởng khanh. Còn chuyện cứu đói ở Hà Giang thế nào rồi?
Nguyễn Trãi từ tốn đáp:
- Kho lương đã mở và lương thực cũng chuyển đến kịp thời thưa hoàng thượng.

Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm:
- Tốt! Khanh có thể lui.
- Vâng!
Nguyễn Trãi cúi chào rồi rời khỏi thư phòng, bước đi vẫn ung dung, đĩnh đạc. Mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi, từng đoàn cấm vệ quân nghiêm trang đi tuần quanh hoàng cung. Những nhành trúc phất phơ nhẹ nhàng trong gió.
Sứ giả Minh triều sang đất Đại Việt lần này với danh nghĩa giao hảo, làm tăng hòa khí giữa hai nước. Hoàng thượng đích thân đến đón sứ giả theo lời mách của Nguyễn Trãi, dẫn theo một toán binh sĩ hùng hậu, cưỡi ngựa chiến, mặc áo giáp, vũ khí được trang bị thuộc vào hàng tối tân. Sứ giả có vẻ e sợ, song vẫn không để cảm xúc lộ rõ trên gương mặt. Hoàng thượng cười tươi, vẻ niềm nở:
- Sứ thần đi đường xa ắt hẳn cũng đã mệt, xin mời về cung nghỉ ngơi để chúng tôi tỏ chút lòng thành.
Vị sứ giả đáp:
- Đất nước các ngài quả thật có lòng hiếu khách, vừa mới đến nơi đã thấy con người nơi đây hiền hòa, nhân ái, đồng ruộng lúa trổ xanh tươi, khung cảnh đẹp như tranh, quả thực rất trù phú.
- Đa tạ lời khen ngợi của ngài, nhờ ơn đức của liệt tổ liệt tông bao đời gầy dựng mới được như ngày hôm nay. Tối nay chúng tôi có tổ chức một buổi yến tiệc tiếp đón ngài, hi vọng sẽ làm ngài vui lòng.
Sứ giả tỏ ý hài lòng:
- Được, vậy chúng ta quay về cung.
- Mời! - Hoàng thượng đưa tay ra hiệu rồi quay ngựa dẫn đầu, theo sau là vị sứ giả và toán binh sĩ. Căn phòng dành cho sứ thần khá rộng rãi, được trang hoàng bởi những phẩm vật quý giá trong hoàng cung. Từ ngoài cửa bước vào có thể thấy tượng một con hạc với dáng vẻ vừa mềm mại vừa hiên ngang, được đúc bằng vàng ròng. Căn phòng ở cạnh vườn thượng uyển để sứ giả có thể dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh đẹp cho giải khuây.
Tối đến, đèn lồng được thắp sáng ở khắp mọi nơi trong hoàng cung. Chánh điện - nơi bày yến tiệc là sáng rực rỡ nhất. Đêm trăng mùa xuân đẹp lãng mạng với chút se lạnh, phảng phất trong gió sự vận động nhẹ nhàng của vạn vật. Từng cánh hoa đào nở rộ, đôi khi e thẹn như đôi má của nàng thiếu nữ. Bá quan văn võ cùng các cung phi đều tề tựu đông đủ. Hoàng thượng ngồi ở chiếc ghế to nhất, có chạm trổ hình rồng đang cưỡi mây, cạnh bên có hai cung nữ đứng hầu. Từng món ăn được ngự thiện phong chăm chút kĩ lưỡng, dọn lên bàn trong rất ngon mắt. Màu sắc của các món ăn hài hòa kết hợp với những nguyên liệu quý hiếm, được đun nấu qua bàn tay của người lãnh đạo ngự thiện phòng.
Vị sứ giả ung dung ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn quanh chánh điện. Hoàng thượng lên tiếng chủ động mở đầu câu chuyện:
- Lần này sứ giả sang đây, quả thật là niềm vinh dự đối với bổn quốc.

- Dịp này bổn sứ phụng mệnh của hoàng đế Đại Minh, tặng cho Đại Việt các ngài hai món bảo vật của đất nước chúng tôi. - Sứ giả nhìn ra cửa, tức thì có hai cận thân của ông ta bước vào, mỗi người mang một chiếc hộp màu đen, trên có viền đỏ, bên trong chứa bảo vật mà sứ giả nhắc tới. - Đây là viên dạ minh châu, có công dụng chữa được bách bệnh và một tấm lụa xuất xứ từ Tô Châu, do những người thợ giỏi nhất ở đây thêu dệt nên.
Hai chiếc hộp được mang đến cho hoàng thượng. Ngài mở nắp hộp, cầm viên dạ minh châu lên ngắm nghía:
- Dạ minh châu sáng long lanh, ánh sáng tựa như hào quang, toát lên vẻ quý phái, đích thực là một loại dược liệu tốt. - Rồi quay sang tấm lụa đặt ở bên. - Lụa này đường nét thủ công tinh xảo, vừa mềm mại vừa chắc chắn, đúng là tay nghề của Tô Châu có khác. Tiệc đã đến lúc khai mở, mời sứ giả cùng các bá quan và cung phi uống chung trà khai tiệc.
Nói rồi, hoàng thượng nâng chung trà lên uống trước, tất cả mọi người cũng đồng loạt kính cẩn uống hết chung trà.
- Lúc hoàng thượng thân hành đến đón bổn sứ có dẫn theo một đoàn binh sĩ hùng hậu. Ắt hẳn đất nước quý ngài rất coi trọng về khâu binh mã? - Sứ giả hỏi, giọng thăm dò.
Hoàng thượng nhanh nhạy đáp:
- Bổn quốc không có đội quân vũ bão như Thành Cát Tư Hãn, cũng không phải quá hùng mạnh như Tần Thủy Hoàn, nhưng vẫn đảm bảo cho quốc phòng chặt chẽ, hào kiệt từ nam tử cho tới nữ nhi đều có, bất cứ kẻ nào có mưu đồ xâm lăng đều phải chịu kết cục bi thảm.
Sứ giả gắp một ít thức ăn bỏ vào bát, cố để cho hoàng thượng không thấy ánh mắt lấm lét của mình.
- Dâng rượu! - Hoàng thượng bất ngờ hô to. Một đoàn tì nữ mang rượu ra cho những người dự yến tiệc. Sứ giả hào hứng:
- Rượu thịt đều đã có đầy đủ, thế tại sao chúng ta không cùng nhau đối ẩm?
Các bá quan tham dự đều gật gù:
- Ý kiến hay đấy!
- Vậy mời sứ giả khởi xướng chủ đề! - Hoàng thượng nói.
- Tiết xuân đã tràn ngập khắp nơi, lòng người cũng tưng bừng rộn rã, hay chúng ta hãy cùng làm thơ về mùa xuân?

- Mùa xuân?
- Đúng!
- Vậy mời sứ giả bắt đầu trước!
Vị sứ giả trầm ngâm hồi lâu rồi lớn tiếng đọc:
"Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà khứ xứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong"
Hoàng thượng nghe xong gật gù khen ngợi:
- Lời thơ phảng phất dư âm của quá khứ, khiến lòng người thoáng chút dư vị buồn, quả thật rất tuyệt!
- Đa tạ hoàng thượng! Bổn sứ thật sự muốn xem tài năng thơ văn của đất nước các ngài ra sao?
Hoàng thượng đưa mắt nhìn sang Nguyễn Trãi. Ông ngay lập tức đứng dậy kính cẩn:
- Hoàng thượng, hạ thần xin được đọc. - Rồi ông dõng dạc:
"Nhàn trung tận nhật bế thư trai
Môn ngoại toàn vô tục khách lai
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai"

Sứ giả vỗ tay tán thưởng:
- Trong thơ có khí chất thần tiên, cốt cách thanh cao, mang nhiều triết lý. Thơ rất hay! Vốn đã nghe quan đại thần Nguyễn Trãi từ rất lâu, nay mới có dịp diện kiến.
- Sứ giả quá khen! - Nguyễn Trãi bình thản cúi tạ.
- Được rồi, để đáp lại tấm lòng của sứ giả, chúng tôi có chuẩn bị một màn diệu vũ, mời ngài thưởng thức! - Hoàng thượng vừa nói xong thì một đoàn nữ nhân xiêm y lộng lẫy bước ra, bắt đầu một điệu múa tuyệt đẹp. Những bước chân nhanh thoăn thoắt, những tấm thân mảnh mai lướt nhẹ trong không trung, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sứ giả ngồi mê hồn, nhìn chăm chú vào điệu múa, đặc biệt là nàng cung nữ đứng ở giữa. Dường như đoán biết được ý tứ của sứ giả, nàng vừa múa vừa lay nhẹ nhàng đến chỗ ông, quàng lấy cổ rồi nâng bình rượu nhẹ nhàng rót vào ly. Chỉ một cái liếc mắt tình tứ, sứ giả cảm thấy thần trí mê loạn, uống cạn hết ly rượu và xem cho đến khi bài múa kết thúc. Màn diệu vũ khép lại, các nữ nhân lui vào trong. Sứ giả buông lời đề nghị:
- Bổn sứ từng nghe nói đến tài gảy đàn làm rung động lòng người của Ngô Tiệp dư, chẳng hay hoàng thượng có vui lòng cho ta được thưởng thức?
Hoàng thượng bật cười:
- Chuyện đó thì có gì là không được. - Rồi quay sang Ngọc Dao. - Nàng mang đàn ra gảy một bài nhé!
- Vâng, thưa hoàng thượng! - Ngọc Dao gật đầu rồi mang Nguyệt Hồ Cầm ra ngồi giữa chánh điện, gảy bài Tương tư khúc. Bàn tay mềm mại lướt nhẹ nhàng trên dây đàn, vang lên những âm điệu tuyệt mỹ. Tiếng đàn làm người ta nao lòng, thoáng chút vấn vương. Lúc trào dâng mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng sâu lắng. Sứ giả tỏ ý vui lòng:
- Tài nghệ rất tuyệt, bổn sứ đã được tận mắt chứng kiến.
- Ngô Tiệp dư cầm kì thi họa đều tinh thông, chả trách sao được hoàng thượng yêu quý. - Dương phi cũng lên tiếng.
- Chỉ là món tài lẻ, mọi người đừng quá khen. - Ngọc Dao cười hiền từ.
Hoàng cung vang lên những tiếng nói cười sảng khoái, duy chỉ có mình Thần phi là chẳng vui chút nào, nhưng cũng chẳng dám để nó biểu hiện trên gương mặt. Đang yên đang lành, đột nhiên mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ sứ giả. Ông ta nằm gục trên bàn, vẻ mặt đau đớn, thổ huyết trông rợn cả người.
- Sứ giả, ngài không sao chứ? - Hoàng thượng lo lắng.
Ông ta còn chưa kịp trả lời ngài thì ngất lịm sang một bên, mặt mày trắng bệch.
- Truyền thái y! - Hoàng thượng la to.
Sứ giả được cẩn thận đưa về phòng cho thái y chữa trị. Buổi yến tiệc bị bỏ dỡ, mọi người ai nấy đều lo sợ. Các tì nữ trong hoàng cung, đặc biệt là những người của ngự thiện phòng thì mặt mày xanh lét, chân tay run cầm cập, không còn chút sinh khí, họ hình dung ra một điều gì kinh khủng lắm sắp xảy đến với mình. Ngoài trời, trăng vẫn chiếu sáng, một trận gió thổi qua, vài cánh hoa lác đác rơi rụng. Đâu đó vang lên tiếng sáo mơ hồ văng vẳng trong đêm.


Bình luận

Truyện đang đọc