HÔM NAY VƯƠNG GIA LẠI ĐI BÁN ĐẬU PHỤ


Trường Lạc Quốc, mười năm sau.
Hoàng đế Trần Trường An tuổi tác đã lớn muốn thoái vị lên chùa quy y cửa Phật.

Ngài bèn truyền ngôi báu cho thái tử Trần Trường Ân.
Lại nói năm đó Dương tướng quân hi sinh ngoài biên ải, chỉ để lại một đứa con trai nhỏ.

Quý phi nương nương than khóc anh trai nhiều ngày không ăn không uống.

Hoàng đế xót thương Dương gia bao đời trung thành với hoàng tộc bèn phong tước vương cho cố tướng quân.

Ngài còn cho đón thế tử Dương Hạo Hiên vào cung cùng học với thái tử, để quý phi trông nom cậu đến lúc trưởng thành.
Về phần hoàng hậu, tuy đã có thái tử nhưng Dương phủ vẫn là cái gai trong mắt của nàng và gia tộc.

Bởi lẽ năm đó vị trí thái tử phi vốn được định cho quý phi Dương Cẩm Ngọc.

Dương gia không truy cứu việc thái tử Trần Trường Phúc đào hôn cho nên nàng mới đường đường chính chính một bước tiến tới gần vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng mà đại lễ thành hôn của nàng cũng là ngày mà nàng phải chứng kiến phu quân của mình cùng lúc bái đường với trắc phi Dương Cẩm Ngọc.

Tân nương nào cũng không thể thấy thoải mái.
Quý phi nương nương chỉ sinh được một tiểu công chúa, không tạo cho nàng bất kỳ sự đe doạ nào.


Thế nhưng năm đó thái hậu và bệ hạ phong cho Dương Hạo Hiên làm thế tử.

Mối ghen tức càng nhen nhóm trong lòng hoàng hậu và thái tử.

Bởi lẽ, tình cảm phu thê nhiều năm đã sớm phai nhạt không còn mặn nồng.
Thái hậu trước giờ vẫn luôn ưu ái Dương Cẩm Ngọc, cũng bởi e ngại gia tộc của hoàng hậu.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu với nàng càng không tốt.

Hơn nữa, thái tử mọi mặt vẫn luôn không bằng đứa nhỏ mồ côi kia, Dương gia trong mắt hoàng hậu vốn đã không ưa nay càng thêm ác cảm…
Mười sáu tuổi, Hạo Hiên rời khỏi cung cấm trở về tướng quân phủ.

Năm đó ngoại bang nhiều lần lăm le bờ cõi.

Thiếu niên xin được ra trận đánh giặc, bằng sự dũng cảm mưu trí, rèn giũa những năm qua để báo thù cho cha.

Sau bốn năm ròng nếm mật nằm gai, chàng đã lấy được thủ cấp của đầu lĩnh kẻ thù.

Đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Hoàng đế nghe chiến báo vui mừng mở tiệc đón thế tử khải hoàn suốt bảy ngày bảy đêm.

Ban thưởng rất nhiều gấm vóc lụa là cùng đất đai, còn tin tưởng giao cho chàng nắm giữ một phần ba binh lực quốc gia.
Bởi vì sự kiện này tên tuổi của Dương Hạo Hiên còn lấn át cả Đông Cung thái tử khiến cho phe cánh hoàng hậu đứng ngồi không yên.

Đến khi khi tân đế đăng cơ, cũng phải tuân theo thánh chỉ của tiên hoàng, sắc phong Dương Hạo Hiên làm Đức vương.

u có lẽ ngài muốn bù đắp cho Dương gia nhiều đời trung liệt.

Tân đế đăng cơ không lâu, trong dân gian lại có một lời đồn.
Rằng vị Đức vương kia đã tròn nhị quán rồi mà vẫn không chịu thành gia lập thất.

Người qua đường ất kéo người qua đường giáp nói rằng, ngươi không biết sao? Vị kia vốn không thích phụ nữ, y chỉ thích đàn ông.

Hơn nữa còn là một tên đoạn tụ biế.n thái.

Phàm là thiếu niên, thanh niên có chút nhan sắc vào tay hắn.

Dăm bữa nửa tháng sẽ bị dày vò đến chết, xác vứt ra ngoài rừng hoang cho diều tha quạ mổ!
Lúc này nam tử đội đấu lạp có màn che ngồi trong quán trà mới hơi đặt mạnh ly trà xuống.


Hai người ban nãy đều im bặt.

Đến khi nam tử mở miệng gọi tiểu nhị đến tính tiền, hai người nọ mới tiếp tục nhỏ giọng xầm xì trong góc quán.

"Đoạn tụ sao...?"
Trần Trác Thụy nghĩ thầm, y vén nhẹ góc màn che dưới đấu lạp nhìn ra.

Đã mười năm rồi, tướng quân phủ khi xưa nay đã trở thành Đức Vương Phủ.

Thành Ngạo Thiên vẫn xa hoa như trong trí nhớ.
Đương đi một vòng xung quanh tường bao rộng lớn, đột ngột ở vách cửa sau của vương phủ mở ra.

Một nhóm người đang khiêng một tấm ván phủ vải trắng ra ngoài.

Đám gia đinh còn xầm xì xúi quẩy rải gạo muối cùng rượu trắng ra khỏi cửa.
Lúc mấy người khiêng ván đi qua, Trác Thụy tinh ý phát hiện thấy một bàn tay nam tử lộ ra khỏi tấm vải trắng.

Người này ngón tay thon dài vừa phải, hiển nhiên không phải là người làm việc nặng.

Năm đầu móng tay đều xanh tím, các ngón co quắp lại.

Nhiều khả năng là do trúng độc mà chết.
Nhớ đến câu chuyện ban nãy, y bèn lén lút đi theo bọn họ ra khỏi cổng thành.

Đến gần bìa rừng bèn khinh công lên chạc cây cao quan sát, quả nhiên đám người khiêng thi thể đến một bãi đất có sẵn nhiều nấm mộ.


Có mộ còn chưa kịp xanh cỏ.

Đám người qua loa đào huyệt rồi quấn chiếu chôn cất, không có việc ném xác mặc cho diều tha quạ mổ như người ban sáng nói.
Đợi đến khi họ trở về hết, Trác Thụy mới chậm rãi tiếp đất.

Chàng đi đến trước ngôi mộ vừa mới chôn, hành lễ nói một câu "Đắc tội rồi".

Sau đó liền đào đất, bởi mộ vừa mới chôn, đất còn tơi xốp.

Vị trí lại nông nên chẳng bao lâu đã chạm đến thi thể hẵng còn chưa lạnh hẳn bên dưới.

Lúc này Trác Thụy mới lấy trong người ra một bộ ngân châm bạc, dùng nó châm vào đầu lngón tay thi thể, máu đen hơi đặc lập tức rỉ ra.

Nơi khoé miệng người này vẫn còn vương một chút dịch vị cùng vụn đồ ăn.

Trên thân thể cũng không có phát hiện vết thương nào, nguyên nhân tử vong là do trúng độc.
Xem ra lời đồn có một nửa là sự thật, nửa còn lại không đơn giản như vậy.

Y trầm ngâm hồi lâu mới chôn người chết lại.

Thấy y phục trên người đều dơ bẩn, vội quay lại quán trọ để tẩy rửa sạch sẽ….


Bình luận

Truyện đang đọc