Một bệnh viện cũng nằm trong thành phố, nhưng lại không phải là bệnh viện của Thi Thi đang công tác.
Nhưng nó lại là bệnh viện khoa não lớn nhất,có những bác sĩ từ bên nước ngoài được mời về đây làm việc.
Bên trong phòng khám là một vị bác sĩ nam khá lớn tuổi.
Thay vì khám khoa sản thì Lam Lam lại lên phòng khám não bộ.
Gương mặt vị bác sĩ đó luôn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Bàn tay Lam Lam để trên bàn luôn run sợ rẫy, rất lâu sau cô mới cất tiếng lên hỏi.
"Tiến sĩ Leon!!!Tôi… Có thai rồi phải không? "
Vị Tiến sĩ trước mặt cô là người từ trước đến giờ luôn theo dõi bệnh tình của Lam Lam ông là người được các bác sĩ nước ngoài tiến cử phải điều trị bệnh tình của cô,khi cô về đây.
Tiến sĩ chỉ biết thở dài một hơi, sự bất lực hiện lên trên gương mặt của ông.
Chỉ trong hai giây, cuối cùng ông đã gật đầu một cái rất nặng nề.
“Cô không uống thuốc có phải không?”
Nghe xong, Lam Lam lập tức né tránh ánh nhìn của ông, sự lẫn trốn của cô đã làm cho Tiến sĩ tin những gì mà ông đang dự đoán là sự thật.
Tiến sĩ Leon lại thở dài thêm lần nữa,rồi buông ra một câu đầy tàn nhẫn.
"Bỏ đứa bé đi! "
Lam Lam kinh hãi, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ông.
Tiến sĩ lại tiếp tục nói.
"Khối u trong não của cô sẽ có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, nếu cô mang thai cô sẽ ngưng điều trị của tôi và cô cũng biết rồi đó sẽ rất nguy hiểm… Có thể cô sẽ chết đấy! "
Lam Lam chỉ biết im lặng lắng nghe bác sĩ nói.
Cô biết, thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra như vậy đối với cô, nhưng thật tình cô không nhẫn tâm bỏ đi con của mình được.
Trước khi về đây,cô đã được các bác sĩ nước ngoài báo một tin dữ khi cô gặp tai nạn trước đó.Cô đã qua cơn nguy hiểm khi cứu Lục Diệp Bằng,nhưng do cô đã té xuống biển vào đêm đó và ngâm ở dưới khá lâu.Nên khi cứu cô lên,tình trạng cô gần như sắp chết,cô bị khá nặng.Sau đó dẫn đến trong não bộ cô hình thành một khối u bị đè lên dây thần kinh.Nhưng nó không quá lớn và nếu cô điều trị đúng theo lời bác sĩ sẽ khỏi.Nhưng việc cô mang thai đã ảnh hưởng rất nhiều với việc điều trị,sẽ rất nguy hiểm nếu như cô cố chấp không uống thuốc.
Ngay lúc Lam Lam định lên tiếng thì ngoài cửa đột nhiên có một vị bác sĩ nữ hấp tấp bước đi vào.
Gương mặt cô ấy nhìn về phía Lam Lam tràn đầy căng thẳng, trịnh trọng tuyên bố thẳng thừng với cô ngay
“Cô Tần!!! Lần này cô không thể làm theo ý mình nữa được đâu, cô nhất định phải bỏ ngay đứa bé này”.
" Sao??? "Lam Lam lại một lần nữa bị giựt mình.
Tiến sĩ Leon nhìn vị nữ bác sĩ nữ với dáng vẻ nghiêm trọng.
"Có gì rồi phải không? "
Nữ bác sĩ liền ngồi xuống đưa siêu âm bốn chiều cho cả hai người xem.
"Khi cô thử que thử thai nó hiện lên lâu là hiện trạng thật sự đã có vấn đề…Cái thai bị lệch đi và nằm ngoài tử c ung, nếu cô không bỏ thì rất có thể đứa bé sẽ chết ở trong bụng….Đáng lý ra,cái thai nằm ngoài tử c ung này sẽ không được phát hiện sớm đâu,nhưng do bệnh cô ngày một trở nặng đi…….”
" Bác sĩ… Nói… Thật sao? "Lam Lam cứng miệng, không ngừng run rẩy.
Cô không thể nào tin những gì mình đang được nghe.
Con cô sẽ chết sao…?
Tiến sĩ Leon một bên tiếp lời nói thêm.
" Cô Tần!! Tôi biết cô đang rất đau lòng vì bỏ đi đứa bé này.
Nhưng cô hãy suy nghĩ đến sức khỏe của mình.
Khối u trong não cô đã gần như đã đè lên dây thần kinh thị giác của cô rồi.
Hiện tượng cô hay chóng mặt và không thấy đường chính là việc cô không chịu uống thuốc.Sắp tới tôi nghĩ có thể đôi mắt của cô sẽ trở nên mù lòa".Bác Sĩ ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp " Vậy tôi hi vọng cô hãy nhanh chóng tiến hành bỏ đi đứa bé và hợp tác với chúng tôi trong ca phẫu thuật này, nếu còn chậm trễ tôi sợ sẽ rất nguy hiểm tính mạng của cô… "
Lam Lam đi ra khỏi cổng bệnh viện như một người vô hồn,những lời nói của hai vị bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tại cô.
Sức khỏe của cô yến đến như vậy sao?
Bây giờ dù cô không bỏ cái thai thì con của cô vẫn chết.
Một hài nhi chưa được hình hành,mà cô lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con của mình.
Đúng thật cuộc đời của cô luôn có một màu đen tối.
Lam Lam vẫn cúi gằm mặt,bước chân nặng nề, cô không biết bây giờ mình phải làm gì và nói gì… Còn Lục Diệp Bằng, cô có nên cho anh biết không?.
Vì bước đi như thế, Lam Lam lại vô tình không nhìn thấy phía trước mà va phải một người.
Người đó liền lập tức giơ tay ra, đỡ lấy cả cơ thế sấp rục ngã của cô vào lòng và một tiếng nói nam tính trầm ổn vang lên.
"Có thai rồi phải không? "
Lam Lam giựt mình ngước mắt lên nhìn người đó.
“Anh… Tại sao,anh biết em ở đây?”
"Mau theo anh về nhà! " Người đàn ông đó trực tiếp kéo Lam Lam lên xe liền rời khỏi.
******
Trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc Lục Thị.
Lục Diệp Bằng vẫn lạnh lùng cầm trên tay bộ sưu tập của Lam Lam.
Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ về sự tài năng của người con gái anh yêu.
Anh luôn biết, cô sẽ không bao giờ làm cho anh cảm thấy thất vọng với những lựa chọn của mình.
“Tổng Giám Đốc! Ngày mai bên Thái Thị cũng sẽ ra mắt sản phẩm và tôi còn được biết cũng cùng thời gian với mình”.Phía đối diện Á Hiên chuyên tâm báo cáo những gì mà anh được biết cho Lục Diệp Bằng.
Nghe xong, Lục Diệp Bằng bỗng cất lên tiếng cười lớn.
" Tất nhiên là Thái Tứ Kiệt,hắn ta sẽ làm như vậy rồi! Mọi kế hoạch hắn đã chuẩn bị hết, chỉ cần chờ chúng ta mắc bẫy thôi!"
"Vậy ngày mai! Mình vẫn tiến hành theo ban đầu, không có gì thay đổi sao? "Giọng điệu Á Hiên có phần dè chừng.
Anh không nghĩ lần này Tổng Giám Đốc lại chơi lớn đến vậy…
Một câu hỏi khiến Lục Diệp Bằng trầm lặng đi đôi chút, ánh mắt anh nhìn vào khung hình đang để trên bàn.
Trong hình là một cô gái đang khoát lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, mái tóc dài thả hai bên, luôn nở nụ cười thật tươi.
“Để cho bọn họ tin tưởng thì tôi phải tuyệt tình… Chí ít, có thể kéo cô ấy ra khỏi cuộc chiến này.
Chỉ cần cô ấy rời khỏi công ty, rời khỏi nhà họ Lục thì tôi cũng đành chấp nhận”.
Anh không biết ngày mai,sau khi xông xuôi mọi chuyện thì cô sẽ nghĩ sao về anh.
Có cho anh là một tên bỉ ổi, khốn nạn.
Cô có hận anh không? Rồi sau này cô có thể tha thứ mà quay lại với anh không?
Một lúc sau, Á Hiên lấy ra một bản hồ sơ đưa đến trước mặt Lục Diệp Bằng.
" Luật sư đã hoàn tất đơn ly hôn của anh…! Anh xem có vấn đề gì không?"
Lục Diệp Bằng nhìn sơ qua mà không hề đọc kỹ.
Anh đã nhanh đặt bút xuống ký rất nhanh.
“Có lẽ phu nhân sẽ rất buồn”.Trước khi đi ra Á Hiên nhịn không được phải cất lên nói một câu rồi mới chịu rời khỏi.
Lục Diệp Bằng cụp đôi mắt xuống, che đi sự đau thương trong lòng.
Anh biết cô sẽ đau… Rất rất đau.
Nhưng không kết thúc một cuộc hôn nhân vì lợi ích ban đầu như thế,thì làm sao anh và cô mới bắt đầu lại một cuộc hôn nhân mới được xuất phát từ tình yêu của cả hai.
*****
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong.
Lục Diệp Bằng thảnh thơi ngồi trong phòng đợi Lam Lam đang ở trong phòng tắm.
Chỉ có hai vợ chồng nên anh luôn thản nhiên không thích mặc đồ trong phòng, thích khoe khoang với cô niềm tự hào của anh.
Cho đến khi, Lục Diệp Bằng nghe được tiếng mở cửa, anh liền lập tức đi đến dựa vào góc tường.
Lam Lam từng bước đi ra.
Chưa đi ra được bao lâu cô đã bị một cánh tay to lớn giam giữ vào trong lòng.
"Bà xã…! " Lục Diệp Bằng thì thầm bên tai cô.
Lam Lam giờ đây không còn sự vui vẻ của mấy hôm trước nữa, mà tâm trạng cô lúc nào cũng nghĩ đến lời bác sĩ căn dặn.
Thấy Lam Lam không có phản ứng, Lục Diệp Bằng nghiên đầu xuống nhìn cô, gọi thêm một lần nữa.
"Lam Lam… "
Lam Lam ngước lên, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông mà cô yêu.
Cô khẽ áp tay anh lên bụng của mình.
"Diệp Bằng!!! Anh muốn chúng ta có con với nhau không? "
Cô mang thai rồi……Cuối cùng cũng được như ý nguyện của anh.Cô đã có con với anh,nhưng chớ trêu thay Dương Tiểu Vy cũng đã có con với anh rồi.
Bác sĩ lại phán với cô một câu….Cô không thể nào giữ lại đứa bé này được……Trái tim cô chết lặng từ giây phút ấy.
Nghe câu nói của cô xong, đôi mày Lục Diệp Bằng lập tức nhíu lại.
Trong đầu anh suy nghĩ, có phải cô đã muốn nói sự thật về An Nhiên cho anh nghe không?
Lục Diệp Bằng liền bế cô lên đi đến giường, cả hai nằm xuống, anh ôm cô vào lòng.
"Nếu anh nói muốn thì sao? Em có đồng ý sinh cho anh không? " Lục Diệp Bằng nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn.
Hôm nay Lam Lam không còn ngại ngùng trước cơ thể không có thứ gì che đậy của anh.
Cô chủ động vuốt v3 lồ ng ngực anh.
“Chẳng phải anh đã xem An Nhiên là con gái của mình rồi sao? Anh vẫn muốn em sinh con cho anh nữa hả”.
Sự vuốt v3 này khiến anh khó chịu, cả người anh đổ nghiên ép cô xuống dưới thân.
" An Nhiên vẫn là con của anh… Nếu em muốn thì chúng ta sinh thêm.
Nhưng có điều…"Lục Diệp Bằng nói một nửa liền dừng lại.
Trái tim Lam Lam bất chợt nổi lên sự lo lắng.
" Anh sao vậy…? "
"Lam Lam! Bây giờ em đừng có mang thai"Khó khăn lắm anh mới nói ra câu này.
Lam Lam nhíu mày.
" Anh không muốn em sinh con cho anh sao? "
"Phải! " Lục Diệp Bằng không muốn tránh né.
“Anh không muốn có con với em”.
Trái tim Lam Lam chợt nhói lên.
" Vì sao?" Cô không thể hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ gì trong đầu.
Lục Diệp Bằng ngồi dậy, gương mặt thay đổi trở nên lạnh lẽo,ánh mắt sắc lạnh,giọng nói chuyển qua đầy nhẫn tâm.Từ bây giờ anh phải cho cô thấy anh không có tình cảm nào với cô nữa,chỉ có làm như vậy mới khiến cô cảm thấy anh chỉ là đang lợi dụng cô và chấp nhận rời khỏi vòng tay của anh.
"Vì người đàn ông như tôi, làm sao phải có con với cô… Cô quên hợp đồng của chúng ta rồi sao? "
"Anh nói gì? " Lam Lam sững người, cô không nghe lầm chứ!
Người đàn ông này khi nãy còn thể hiện tình cảm với cô như thế… Nhưng tại sao?
Lục Diệp Bằng lúc này đã đứng lên mặc đồ vào đàng hoàng.
“Cô không nghe lầm đâu, chưa bao giờ tôi muốn có con với cô… Cũng sắp đến kết thúc hợp đồng chúng ta đi là vừa”.
" Thì ra anh…! "Trái tim Lam Lam chợt đau đớn.
Vậy đây mới chính là bộ mặt thật của anh.
Anh thay đổi quá bất ngờ khiến cô không biết đây là thật hay là mơ.Mới vừa mấy ngày trước anh còn đòi cô phải sinh con cho anh,bây giờ anh lại thay đổi làm cô cảm nhận những gì anh làm cho cô trước đây đều là diễn thôi sao?
Lục Diệp Bằng lạnh lùng bước tới nâng gương mặt cô lên.
“Có phải bữa giờ cô đã quá mơ mộng về tôi rồi không? Tôi nói cô sẽ yêu tôi… Thật đúng là cô đã yêu tôi!”
Lam Lam cảm giác như người đàn ông này và người đàn ông lúc sáng như là hai con người khác nhau.
Vậy là như anh đã nói trước đó, cô sẽ thua.
Người nào yêu trước thì chỉ là con rối cho người còn lại.
Lục Diệp Bằng cong môi cười.
“Từ trước đến giờ người tôi yêu chưa bao giờ thay đổi… Cô đã bị tôi lừa rồi”.
Lam Lam nhìn thẳng vào mắt anh hỏi thẳng.
" Vậy người anh yêu vẫn là Dương Tiểu Vy".Giọng nói cô hết sức run rẩy, rất khó khăn mới nói ra được câu này.
Lục Diệp Bằng không suy nghĩ nhanh chóng gật đầu.
"Mục đích cũng chỉ có vậy thôi đấy… Cô ba nhà họ Tần! "
Cuối cùng trước khi ra ngoài, Lục Diệp Bằng lại tiếp tục phun ra một câu phủ phàng đầy nhẫn tâm với cô.
“Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai có lẽ là một ngày rất mệt mỏi.
Cô sẽ chứng kiến một chuyện trọng đại.
Có thể khiến cô rất sốc”
Dứt lời, anh liền mau chóng đi ra ngoài.
Còn Lam Lam, cô như chết lặng, ánh mắt liền ngập tràn nước mắt.
Thật đúng là như vậy.
Đây mới chính là con người thật của anh.
Thì ra mấy ngày nay, anh thể hiện cho cô thấy là để cô nghĩ anh yêu cô.
Có lẽ ngày mai là một ngày mà anh sắp thực hiện xong kế hoạch.
Nên hôm nay muốn lật bài ngửa với cô.
Một người đàn ông thủ đoạn tâm cơ đến như vậy.
Tại sao cô vẫn đâm đầu vào yêu? Cô đúng thật là ngu ngốc, vậy mà cô còn định sinh còn với anh một lần nữa.
Người anh yêu vẫn là người phụ nữ đó.
Nhưng anh lại đi lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch của mình.
Anh vẫn yêu cô ta… Thậm chí hơn thế nữa.
Còn câu nói của anh có ý nghĩa gì? Có phải anh đang toan tính chuyện gì không?
Lục Diệp Bằng kiềm nén đi xuống dưới nhà, anh đưa tay lên vị trí tim của mình hít thở thật sâu.
Trái tim anh vẫn còn đập rất nhanh, anh không thể kiềm soát được những lời mình vừa nói ra khi nãy.
Anh ngẩng mặt lên lầu nhìn vào căn phòng đang có một cô gái đang vì anh mà không ngừng rơi lệ.
Anh biết cô đang khóc,thậm chí còn cho anh là đàn ông xấu xa.
Nhưng anh bắt buộc pahi làm vậy.
Bước chân Lục Diệp Bằng lại đi về phía căn phòng gần phòng của bà nội.
Anh chưa kịp giơ tay lên gõ cửa thì ngay lập tức người bên trong đã mở cửa ra.
"Chồng yêu! Mau vào đây! "Đó là tiếng nói Dương Tiểu Vy vang lên liền kéo anh vào trong rất nhanh, cô ta nũng nịu xà lòng vào anh.
" Anh làm gì mà trễ vậy? Em nhớ anh muốn chết đi được! "Vừa nói cô ta vừa cởi từng cút áo của anh.
Ngay lập tức Lục Diệp Bằng liền chụp đôi bàn tay của cô ta.
" Anh phải đợi cô ta ngủ rồi! Mới xuống đây với em được… Em từ từ,đang mang thai ngưng chuyện này đi".
"Nhưng em muốn anh! " Tiểu Vy không chịu cầm lấy tay anh chạm vào ngực của cô ta.
Lục Diệp Bằng không hề có cảm giác phấn khích gì hết, tâm trạng anh thật tồi tệ khi trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của một người con gái luôn ngự trị trong trái tim anh.
“Em ngủ đi! Ngày mai sẽ rất mệt mỏi lắm đấy! Anh không muốn con của anh phải mệt vì những chuyện vậy đâu” Anh buông cô ta ra.
Dương Tiểu Vy nghĩ đến chuyện ngày mai, thì trong lòng sung sướng.
Nụ cười luôn nở trên môi.
“Vậy anh hãy ôm em đi ngủ”.
"Được! " Lục Diệp Bằng không từ chối.
Dương Tiểu Vy nằm xuống liền không tha đôi môi của anh, cô ta cứ cuống cuồng cắn m*t đôi môi anh, hai người trao cho nhau một nụ hôn mà theo như Lục Diệp Bằng là anh đang bố thí cho sự khát vọng d*c vọng trong người của cô ta.
Anh thật sự không nghĩ người phụ nữ lại là một người d.â.m tiện đến vậy.Ai cũng có thể hôn và ai cũng có thể ngủ được..