HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Hầy! Nhìn họ hạnh phúc ghê.

Không biết bao giờ mình mới được như vậy!?
Lâm Hiểu Văn lên tiếng chê bai ngay:
- Chắc ế!
- Nói ai ế hả? Cái đồ Văn Đít Khỉ kia!
- Dương Óc Chó! Óc Chó! Ế nói đại đi.

Mắc cỡ quá!?
- C-cô..
Thượng Tân Phong, Lạc Đào nhìn hai người kia mà hạn hán lời.

Đi lại ngăn cản cuộc chiến tranh lạnh:
- Tôi thấy hai người hợp nhau lắm.

Hay là yêu nhau đi!?
- Đừng có mơ!
Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn phản bác ngay.

Cô đầu hàng:
- Được rồi! Được rồi! Quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
Hoàng Dương nhìn về phía lối vào lúc nãy thì hoảng sợ:
- Lối ra! Lối ra đóng lại từ khi nào thế?
Cả ba người quay lại nhìn.

Đi tới gõ gõ thử.

Theo Thượng Tân Phong suy đoán, thì nó chỉ mở được từ bên ngoài thôi, giờ họ đang ở bên trong.


Phải tìm lối ra khác thôi.
Họ chia nhau ra tìm đường thoát.

Lạc Đào đi tới dưới gốc cây.

Quỳ xuống, đưa tay vào lôi một viên ngọc phát sáng ra.

Ánh sáng trong đó bay vào người cô, lên mắt rồi len lỏi ra phía sau gáy, hình hoa đào bây giờ đã lộ rõ.
Lâm Hiểu Văn, Hoàng Dương và Thượng Tân Phong chạy tới xem vì thấy cô ngồi ở đó.

Rồi lay nhẹ người cô:
- Lạc Đào!? Cô tìm được gì thế? Sao ngồi ở đây.
- Lạc Đào?
Cô mệt lã quay mặt lại:
- H..ả?
Lâm Hiểu Văn bất ngờ, nắm lấy tay cô, kiểm tra mạch:
- Lạc Đào? Cô bị trúng độc rồi..
Thượng Tân Phong, Hoàng Dương đồng thanh nói:
- Cái gì? Trúng độc?
- Đúng vậy! Loại độc này đang xâm nhập vào người cô ấy.

Tôi cần phải loại bỏ nó ngay.

Nhưng ở đây lại không có loại thảo dược đấy.
Thượng Tân Phong đứng dậy:
- Tên gì? Đặc điểm?
- Vũ La Chi.

Thân cỏ, hoa vàng, lá cánh quát, thân của nó hơi tím.

Anh liền chạy đi xem xung quanh có loài đó không, Hoàng Dương đứng dậy định tới giúp anh thì không may mất thăng bằng ngã nhào về phía gốc cây.

Tay đẩy mạnh vào một cơ quan nào đó.
Cạch!
Cách cổng bí mật phía trước mặt anh bổng nâng lên.

Có một lối đi nhỏ, anh không do dự mà chạy vào.

Còn quay lại cảm ơn Hoàng Dương.

Hoàng Dương còn đang trầm trồ khen bản thân có lúc may mắn phết.
Định đi theo thì Thượng Tân Phong nói vọng vào:
- Cậu ở đây bảo vệ họ giùm tôi!
Hoàng Dương dừng bước rồi ngồi xuống bên cạch Lâm Hiểu Văn, thở dài:
- Không không lại trúng độc? Nơi này đúng là kém may mắn mà.
- Ai mà biết trước được ở đây có cái gì đâu trời.
Lâm Hiểu Văn loay hoay nghiền thuốc.

Phía bên Thượng Tân Phong, anh đi theo con đường đó.


Đi mãi, đi mãi, mà không thấy đích.

Trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ:" Hay là quay lại nhỉ? Ở đây đi mãi mà không thấy gì.

Thật mất thời gian ".
Thượng Tân Phong định từ bỏ thì một con rắn vàng từ đâu xuất hiện trước mặt anh.

Anh còn đang do dự thì nó trườn quay chỗ anh đứng 3 vòng rồi bò đi về phía trước, tỏ ý bảo anh đi theo.
Anh lập tức không nghĩ nhiều, đi theo con rắn.

Nó rẽ vào một căn phòng rồi chui đi mất.

Anh dùng lực nhẹ đẩy ra.
Kẹt!
Cửa từ từ mở ra, bên trong là một căn phòng đầy là thảo dược quý hiếm.

Còn phía xa nhất, trên một tảng đá, một bông hoa màu vàng đáng phát sáng.

Anh nhận ra ngay, đó là Vũ La Chi.
Anh xải những bước thật dài để mai chóng hái được nó, đến nơi, anh đưa tay ra định hái, thì con rắn lúc nãy cắn vào tay anh một cái rồi bỏ đi.

Anh nhăn mặt và cũng không nghĩ nhiều, nhổ Vũ La Chi lên rồi rời đi.
Phía bên Lạc Đào, cô đột nhiên phát sốt cao, lúc nóng lúc lạnh.

Tâm trí hỗn độn và bắt đầu chìm vào cơn mê man bất tỉnh.

Người còn rất khó chịu, đổ mồ hôi liên tục.
Thượng Tân Phong về tới, đưa cho Lâm Hiểu Văn, Lâm Hiểu Văn mau chóng lấy hoa, nghiền nát ra, trộn mới thảo dược lúc nãy, hòa vào nước rồi cho cô uống, nhưng không vào được và cứ chảy ra ngoài:
- Không được rồi! Cô ấy không chịu uống.
Thượng Tân Phong liền giật lấy chén thuốc, tay kia ôm lấy cô, húp lấy một ngụm rồi dùng miệng đút cho Lạc Đào.

Cô nuốt lấy.

Anh đặt cô nằm xuống balo.
Một lúc sau.


Mặt cô đã trở lại bình thường, hơi thở không gấp và mồ hôi không đổ nữa, nhiệt độ cơ thể cũng lại như ban đầu.

Cô dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh:
- Ư..

mọi người..
Lâm Hiểu Văn mừng rỡ:
- Lạc Đào!? Cô tỉnh rồi!
Cô đột nhiên bật dậy, chạy đi tìm viên ngọc kia.

Thượng Tân Phong đi tới tò mò hỏi:
- Em tìm gì vậy? Em vừa mới bị trúng độc đó, nên nghĩ ngơi thêm đi.
- Là viên ngọc đó.

Nó dám truyền độc cho em.

Em phải đập nát nó.
- Ngọc nào?
Cô không trả lời, lục tung đống đồ lên.

Sau một hồi mò mày, cô giơ viên ngọc lên nhưng nó không còn phát sáng nữa.

Nhưng cô vẫn quyết định trả thù, giơ tay lên chuẩn bị ném nó xuống đất thì cánh cổng, lối vào lúc nãy họ vào đột nhiên mở ra.

Một giọng nói của phụ nữ vang lên:
- Quả nhiên! Bọn mày đã tới được đây..


Bình luận

Truyện đang đọc