HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Mấy ngày sau, cô có thể hoạt động mạnh rồi, nhưng anh vẫn cấm không cho cô làm việc nhà.

Cô chỉ đành ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Mở lên coi một bộ phim mà cô khóc sướt mướt, anh ở trên công ty luôn quan sát cô.

Thấy cô khóc vì một bộ phim mà không nhịn được, bật cười:
- Phì..

xem phim thôi mà cũng khóc.

Cô ngốc này đúng là lạ thật mà..
Lúc đó, trong phòng họp ai cũng nhìn nhau, khó hiểu:
- Chủ tịch vừa cười ư?
- Chắc tôi đang ngủ mớ rồi, ai tát tôi đi.
Sau khi tắt điện thoại, anh ngồi nghiêm chỉnh nói:
- Ehem~ nói tới đâu rồi.

Tiếp tục trình bày đi.
- D-dạ..

hết rồi..
- Ồ..

vậy thì tan họp thôi.
Anh với trợ lí rời đi về phòng mình.

Lục Hạc Vĩ hỏi anh:
- Chủ tịch!? Anh hôm nay chưa uống thuốc hả?
- À ừ đúng rồi.

Ơ từ từ..

uống thuốc gì?
- Thuốc lạnh lùng ấy Chủ tịch!
- Làm gì có thuốc đó.

Nay cậu hỏi lắm thế?
- Tại lâu nay lúc nào chủ tịch cũng cọc cằn, khó chịu, tức giận không lí do.

Mà hôm nay anh lại tự cười một mình, còn có cho mọi người tan họp sớm..

Chủ tịch có chuyện gì vui à?
- Kh-không có gì đâu..
- Chủ tịch đang chột dạ?
- Này!? Soi mói ít thôi.

Tôi là chủ hay là cậu thế? Tháng này trừ lương nhỉ?
- V-vâng tôi xin may miệng lại.

Chủ tịch đừng trừ lương của tôi.

Tôi sai rồi!
- Tạm tha.

Hôm nay có lịch hẹn gì không?
- Đương nhiên là có rồi chủ tịch.

Hôm nay 6h tối là phải đi bàn hợp đồng với đối tác này.

Về hơi muộn đấy!?

- oh..

Cậu làm việc của cậu đi.
- Tôi xin phép.
Lục Hạc Vĩ cầm tài liệu đi khỏi.

Anh cầm lấy điện thoại và gọi cho cô, cô bắt máy lên:
- Xin hỏi!? Ai vậy ạ?
- Tôi đây chứ là ai?
- Hả? Tôi có quen ai tên Tôi đâu ạ.

Anh lộn số rồi.
- Chồng cô.

Thượng Tân Phong đây!?
- À.

Tôi đâu có số của anh đâu mà lưu.
- Không biết đường hỏi à? Mau lưu vào đi.
- Ồ ồ..

mà anh gọi cho tôi có việc gì.
- Tối nay tôi có cuộc hẹn, về muộn.

Cô ăn trước đi không cần đợi tôi đâu.
- Ừm.

Đừng uống rượu là được.

Đằng nào tôi cũng ăn trước.

Tầm mấy giờ anh về?
- Ừ!? 10h.
Anh nói nặng nề, rồi bất chợt cúp máy làm cô khó hiểu ngang.

Anh chửi thầm cô trong lòng:
- Thứ ngốc!? Tức chết tôi rồi.
- Ắt xì..

Ai lại chửi mình thế kia!?
Phía nhà hàng cao cấp Long Giang.

Phía đối tác tiếp đón anh chu đáo:
- Chủ tịch Thượng!? Rất mừng khi được kí hợp đồng với anh!
- Ừm.
- Chúng ta vào trong ngồi bàn bạc nhé!?
- Ừm.
Họ đi trước, anh và trợ lí đi theo sau.

Tới một căn phòng vip, họ mời anh vào:
- Mời!?
Anh đi vào và ngồi xuống.

Tất cả ngồi xuống.

Trên bàn có đầy đủ các món sơn hào hải vị, rượu đắt đỏ không thiếu một chai.

Bên phía đối tác nói:
- Thật hân hạnh khi anh tới đây.

Nào đây là bản hợp đồng.

Mời anh xem qua.
Anh cầm lấy, xem qua rồi bảo:
- Tôi đem về nhà!?
- Được ạ.

Anh cứ tự nhiên.
- Ừm.
- À..

Anh tới đây rồi thì cũng lỡ mất bữa cơm.

Chúng tôi mời anh một bữa.

Đây đây..

anh cứ ăn đi, toàn món ngon không đấy!?
Anh nhìn mấy món trên bàn, thật sự không nuốt vào được.

Nhưng lại nghĩ tới tới cô:
- Bữa sau phải dẫn cô ấy tới ăn một bữa!?
Họ cầm ly rượu lên mời anh.

Anh định cầm lấy nhưng lúc chiều cô có bảo anh không được uống rượu.

Thế là anh từ chối:
- Xin lỗi!? Vợ tôi không cho uống rượu.

Họ hơi bất ngờ, cười cho qua rồi chúc mừng:
- À..

chủ tịch Thượng có vợ rồi ư? Chúc mừng! Chúc mừng!
- Chúng tôi chưa cưới.
- À..

Vậy lúc nào cưới mời chúng tôi với nhé.
- Được thôi!?
Ngồi được nói chuyện được một lúc, anh nhìn vào đồng hồ thì thấy đã là 9h30p đêm rồi.

Anh đứng dậy:
- Trễ rồi.

Tôi về trước.


Mọi người ở lại vui vẻ.
- Ô.

Hân hạnh hân hạnh..

Chủ tịch Thượng có vợ cái khác liền nhỉ?
Anh cầm lấy chiếc áo vest trên ghế rồi rời đi.

Qua một tiệm bánh ngọt, anh bảo trợ lí dừng xe, rồi đích thân vào mua cho cô một hộp bánh kem dâu tây.
Phía biệt thự.
Mấy người hầu thi nhau đi ra bảo cô ăn cơm rồi ngủ đi, nhưng cô một mực đòi chờ anh về bằng được:
- Các cô với quản gia ăn đi.

Tôi ngồi đây xem tivi đợi Thượng Tân Phong về rồi ăn sau cũng được.
- Nhưng mà..

lỡ thiếu gia ăn rồi thì sao?
- Không sao.

Sáng tôi ăn luôn.

Hihi~
- Haizz..

vậy tí nữa cô ăn nhé!
- Ừm.
Bọn họ đi vào ăn, ăn xong, họ dọn dẹp và rửa chén thay cô.

Họ còn đi ra bảo cô:
- Lạc Đào..

khuya rồi.

Cô mau ngủ đi.
- À mấy cô ngủ đi.

Tôi đợi thêm lát nữa.
- Ừm..

vậy bọn tôi ngủ trước..
- Mọi người ngủ ngon nhé!?
Họ đi vào và tắt điện.

Cô nằm đó xem tivi, mắt cô dần nặng trĩu, và từ từ nhắm mắt lại.
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên.

Anh đi vào thấy căn nhà im ru thì hơi buồn trong lòng.

Cô nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy, dụi mắt nhìn về phía rồi nói:
- Thượng Tân Phong!? Anh về rồi à?
Anh bất ngờ trong lòng, xách đồ đi lại phía cô.

Đặt bánh lên bàn rồi ngồi xuống hỏi cô:
- Khuya rồi sao cô không đi ngủ đi.
- Tôi đợi anh về.

Anh đã ăn chưa?
- T-tôi ăn rồi..
Anh dối lòng, thật ra mấy món đó không hợp khẩu vị của anh, anh nuốt không nổi nên ăn rất ít.
- Anh ăn rồi hả? Vậy thôi..
- Sao thế? Cô chưa ăn à?
- Ừm.

Tôi chờ anh về ăn.
- Cô bảo cô sẽ ăn cơm trước mà..

sao giờ lại..
- Không biết nữa!? Tự nhiên tôi thích chờ anh.

À bánh này anh mua sao?
- Ừm.

Mua cho cô.
- À vậy tôi cảm ơn.


Anh lên phòng ngủ đi.

Tôi đi ăn đây.
Cô cầm bánh định đứng dậy rời đi thì anh ôm lấy cô từ phía sau, dụi người vào lưng cô rồi ấp úng nói:
- Tiểu Đào..

T-tôi đói..

rồi..
Cô quay người lại, nói:
- Xạo tổ!?
- Thật mà..

Mấy món ăn đó tôi ăn không nổi.

Thích món cô nấu cơ..

Bữa tôi thấy thơm lắm..
- Vậy mà tôi kêu lại ăn mà anh không ăn!?
Anh ngượng ngùng úp mặt vào người cô.

Nói lí nhí trong họng:
- Tôi..

có tự trọng mà..

ai lại đi bắt nạt người khác..

xong lại ngồi ăn ngon lành..

chứ...
- Anh buông tôi ra đi.

Để tôi đi nấu ăn, không thì nhịn đói cả đôi đấy!?
- Tôi muốn cô mang tôi vào theo cơ..
- Thì ai cấm anh đâu.

Muốn tôi bế anh vào à?
- Không..

ôm cô cơ..
- Con nít vừa thôi!? Tránh ra để tôi đi.
- Không..
- Haizz...!được rồi.

đứng dậy đi thôi!?
Anh đứng phắt dậy, nhấc bổng cô lên rồi ôm cô vào nhà bếp.

Anh cứ ôm lấy cô như muốn lấy hết hơi ấm của cô.

Còn cô, mặt rất chán chẳng muốn nói luôn.
Tối đó, hai người ăn cơm với nhau rất vui vẻ.

Anh đã cảm nhận thấy sự chân thành của cô.

Có lẽ câu chuyện nở hoa của anh sắp bắt đầu.

Quản gia đứng ở một góc quan sát họ, thấy vậy thì liền mỉm cười và rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc