HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Chạy nữa đi! Tên oắt con, tụi tao chính là sát thủ có tiếng ở đây.

Mày không nhắm chạy lại đâu.

À mày sẽ rất hãnh diện khi chết dưới tay một sát thủ cấp SS đó.

Hahaha..
Hắn lắp đạn, chuẩn bị cho anh một phát súng đi đời củ tỏi.

Thì một giọng nói trẻ con phát ra ở trên nóc nhà cao nhất.

Bóng người nhỏ, cầm súng, áo choàng tung bay trong gió:
- Lũ chó của JM? Làm gì mà đông vui thế?
Anh nghe thấy tiếng thì lại nản lòng thêm một lần nữa:" Lại một tên đồng bọn của chúng khác à? Chết mà cũng không yên nữa ".
Toàn bộ nhìn lên, đám áo đen đó hơi hoảng loạn.

Cô nhảy từ trên cao xuống, tiếp đất an toàn và đứng trước mặt Thượng Tân Phong.

Tên SS đứng đầu nhóm, lên tiếng nhưng giọng hơi run:
- Mr.Zero của LA? Tốt nhất là mày nên cút đi.

Bọn tao không muốn gây chiến với LA đâu!
Đứng trước mặt anh, một dáng người gầy nhỏ.

Giọng nói chắc tầm 14-15 tuổi.

Trên lưng mang theo 1 khẩu súng tỉa, đai lưng quần là một khẩu súng cầm tay, tự chế.


Còn có một con dao găm.

Áo choàng thì vứt ra từ lúc nào, đeo bịt mặt có chử " Mr.Zero / LA ".

Đó là cô vào 5 năm trước.
Thượng Tân Phong vừa mới cảm thấy ổn hơn thì lại như sét đánh giữa người.

Vì người gây chiến với họ là một học sinh cấp 2.

Chắc anh nghĩ, cô cũng bị chúng hạ gục thôi.
Cô bình tĩnh ngồi khoanh tròn trên tảng đá cạnh anh, nhắm mắt lại:
- Ồ! Nhưng hôm nay tự nhiên tao có hứng muốn lo chuyện bao đồng.

Tụi mày không trách tao chứ?
Cả đám JM nhìn nhau một lúc, tên đại ca SS nghĩ trong lòng:" Ha..

Hôm nay chỉ có một mình nó, huống chi nó còn chưa có cấp, mình thì cấp SS rồi.

Cái gì mà giết cả một băng sát thủ có tiếng chứ? Chắc chắn chỉ là lời đồn thôi.

Cứ giết oách nó cho xong, nó cũng chỉ là một con nhóc 15 tuổi.

Có gì mà phải sợ chứ ".
Vừa dứt câu, chưa để hắn ra tay.

Cô đã đứng bậy dậy:
- Aiyah!? Có đánh nhau không? Chứ tao nhìn bọn mày rác mắt quá! Các vị để em giúp các vị lên thiên đường thanh thản nhá.

Bại dưới tay em cũng không ít người đâu.

Hừm...
Chúng nhìn thấy vẻ tự cao tự đại của cô thì không kiềm được lòng mà tức điên cả máu.

Nhanh tay nổ súng trước.
Pằng!
- Ây dô dô..

Ra tay trước luôn cơ đấy.
Cô khen thưởng một cái, gật đầu, né toàn bộ đạn rồi xoay người, rút khẩu súng cầm tay ra, thay đổi vị trí, bắn hạ nhiều tên trong chớp mắt.

Tên đại ca thấy không ổn, bắn đạn theo hướng cô, cô vừa xoay người bị viên đạn của hắn làm xước mặt.

Cô đứng lại, sờ tay lên vết thương, máu chảy ra.
Chúng đã thành công chọc điên cô.

Cô đạp vào bức tường, lấy đà bật qua chỗ tên SS, rút dao ra, cắm mạnh một phát vào đầu hắn, hắn không kịp phản ứng.

Cô vẫn kịp nói một câu:
- À! Tao quên nói với bọn mày.

Hôm nay tao thăng cấp SSS đó.


Quên mất quên mất.

Kha kha kha..

Cô mau chóng rút dao ra rồi đổi chỗ bắn.

Thấy đại ca đã bị giết.

Trong lòng mấy người còn lại bị lung lay như rắn mất đầu.

Cô cũng không thể để chúng mất vé lên thiên đường cùng đại ca, nên lôi khẩu súng tỉa ra, kết liễu toàn bộ trong nháy mắt.
Thượng Tân Phong nhắm mắt lại.

Xung quanh chỉ vang lên tiếng súng và tiếng súng tỉa cùng tiếng la hét.

Sau khi xung quanh đã im lặng trở lại.

Anh mới mở mắt ra nhìn thử, thấy cô đang đứng giữa đám người ngã xuống, ánh mắt như con thú vừa mới giết được một đám con mồi, đang do dự không biết ăn con nào.
Cô cất súng, chuẩn bị rời đi thì Thượng Tân Phong lên tiếng, làm cô dừng lại:
- Đợi đã!
- Hửm?
Cô khoác súng lên sau vai rồi đi lại phía anh.

Anh nhìn thẳng vào mặt cô:" Còn trẻ vậy mà đã giết người được rồi sao? Mạnh thật".
Anh định đứng dậy nhưng vết thương nơi chân và vai khiến anh có chút khó khăn.

Cô cũng thấy nên không do dự mà đi lại đỡ anh ngồi lên tảng đá.
- Cảm ơn!
Dù không thấy mặt của cô nhưng nét mặt vẫn cho anh biết là cô đang cười rất tươi.

Cô xua tay, gãi đầu nói:
- Không có gì.

Tôi vốn không hay giúp người khác lắm, nhưng mà..


thấy anh đẹp trai, hợp gu nên tôi cứu ấy mà.

Kha kha kha..
- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá! Không biết có thể biết tên ân nhân của mình không?
- À..

tôi là..

La..
Từ phía xa truyền tới tiếng gọi của Chu Vãn Minh cắt ngang lời của cô:
- Mr.Zero!? Mau lên! Cậu chết trong đó rồi à?
Cô nghe đội trưởng gọi, gấp quá, nên gỡ vải bịt miệng có tên giả của cô xuống tặng cho anh.

Lúc chạy đi, còn không quên quay lại vẩy tay:
- Anh đẹp trai!? Bảo trọng nhá.
Thượng Tân Phong đã thấy mặt của cô, dù trên mặt có dính vài vết máu nhưng không che đi nụ cười rạng rỡ đầy trong sáng của cô.

Cô leo lên trực thăng và rời đi mất.

Anh nắm chặt lấy chiếc khăn của cô.

Cha anh thấy anh trễ vậy chưa về phái người đi tìm và thấy anh, đưa anh về bệnh viện chữa trị.
Từ đó về sau, anh không ngừng tìm kiếm tin tức của cô, cố gắng nâng cao bản thân.

Nhưng sau, anh nghe được tin:" Sát thủ Mr.Zero, mất tích ".

Anh đã cố bình tĩnh, nuốt đau thương vào trong.
Kết thúc hồi tưởng..


Bình luận

Truyện đang đọc