INTERPOL PHẦN 1 – BIỆT THỰ ĐEN



ớc ra ngoài. Lão quản gia vẫn đứng đợi cô ở bên ngoài, mặc dù điện ở hành lang rất sáng nhưng có lẽ do đã quá quen với Kasumi rồi nên lão chẳng nhìn cô lấy một cái. Cũng may lũ chó không được đi lại trong ngôi biệt thự sang trọng này, chứ không thì cô sẽ bị phát hiện ngay sau khi tắm xong.
Lão quản gia quay ngoắt người và dẫn cô đi dọc hành lang treo đầy những bức ảnh khiêu dâm, rồi đi lên lầu hai. Lão đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang rồi đứng im. Bella cầm vào nắm đấm cửa, xoay nhẹ và nín thở. Sau cánh cửa này rất có thể là tên trùm ma túy Sneiderman mà Interpol đã lùng bắt ráo riết hai năm nay.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng những gì đập vào mắt Bella làm cô thấy choáng váng và buồn nôn kinh khủng.
Trên chiếc giường rộng và lộng lẫy như của vua Lui 16, hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau cùng những tiếng rên làm cô sởn cả gai ốc. Hai người đàn bà đồng tính nhìn về phía cô và một người vẫy tay vừa như ra lệnh, vừa như mời gọi. Cô ta chính là Angiela McKingsley. Không có một ai biết nguyên nhân tại sao Sneiderman lại bỏ người đàn bà được coi là người đẹp khôn ngoan nhất ở Achentina. Thì ra nguyên nhân là vì cô ta là một les.
Thất vọng và có vẻ bối rối, Bella chầm chậm tiến lại phía họ. Hai thân thể kia buông rời nhau ra và lập tức bám lấy cô. Một người vuốt ve cánh tay còn thơm mùi xà bông của cô, còn một người định kéo dây áo của cô xuống. Dường như không thể chịu đựng hơn nữa, Bella đẩy Angiela McKingsley ra, đồng thời một tay đánh vào gáy người còn lại khiến mụ gục tại giường. Vừa kịp hiểu ra sự tình thì Angiela McKingsley đã bị cô dùng tay siết chặt vào cổ. Lấy tấm chăn nhàu nhĩ trùm lên thân thể người đàn bà kia, rồi cô quay sang người đàn bà đang ở trong tay mình, nói rành rọt và đầy âm sắc:
- Cô mà kêu một tiếng thì cứ nhìn cô ta đấy.

Đôi mắt đẹp mở to nhìn cô đầy kinh hoàng, rồi cô ta lắc đầu nguây nguẩy. Có tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ đang mở, Bella huýt nhẹ sáo và Arrow bay thẳng vào, trên chân vẫn quặp chặt khẩu súng của cô.
Đón bắt lấy khẩu súng, Quân Anh buông tay khỏi cổ McKingsley và dí súng sát thái dương cô ta. Cô dùng chiếc áo lót mảnh vương vãi trên sàn trói tay cô ta lại. Xong đâu đấy, cô hỏi thì thầm:
- Sneiderman đang ở đâu?
- Ông ta không có ở đây…- Cô ta vẫn liếc chừng khẩu súng.
- Tôi biết ông ta ở đây. Nói mau…
- Ông ấy ở phòng đầu hành lang bên kia. Ông ấy đang dưỡng thương ở bên đó.
- Bên ấy có bao nhiêu người?
- Lão quản gia và 5 vệ sĩ khác.
- Hừm…- Quân Anh khẽ hừ giọng và tính toán thật nhanh.
Rồi cô quay vào, dùng báng súng đập cho cô ta bất tỉnh. Cô chỉ còn 1 tiếng để làm mọi chuyện. Quân Anh ngó ra bên ngoài cửa sổ. Quay vào, cô mở tủ quần áo của McKingsley và tìm ình một bộ vừa vặn, thoái mái, rồi cô thay chiếc váy mỏng manh ra. Sau khi thay quần áo xong, cô đu mình ra bên ngoài và leo lên mái, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một con mèo.
Phòng của Sneiderman ở đầu bên kia của ngôi nhà, tuy nhiên việc lên và xuống là khác nhau. Việc trèo xuống khó gấp trăm lần lúc leo lên. Loay hoay một hồi, cô cũng xuống được đến mép khung cửa sổ đóng kín. Màn gió che kín hoàn toàn khung cửa. Cô không thể nhìn được gì ở bên trong.

Bella ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt sáng quắc của Arrow. Con đại bàng đậu ngay ở phía trên đợi lệnh cô. Thấy cô ra hiệu, nó bay lượn một vòng rồi vỗ cánh phành phạch vào cánh cửa. Có tiếng lách cách mở khóa, cô lại ra hiệu lần hai, nó bay đi và chui tọt vào căn phòng của Angiela McKingsley. Cửa sổ mở ra, một cái đầu ló ra ngoài, Bella cố nép sát vào một bên để hắn không nhìn thấy. Vừa lúc đó, ở phòng của McKingsley có tiếng la hét. Tên vệ sĩ chưa kịp ngó quanh đã thụt đầu vào, cùng những tên khác chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại lão quản gia, và một tên nằm trên giường. Hắn mới chính là Sneiderman. Lão quản gia vội chạy ra chốt cửa lại, rồi lão cũng chạy đến phía cửa sổ. Nhưng rồi mồm lão há hốc, và lão lùi dần vào khi bóng đen bên ngoài trườn vào, với một khẩu súng đặt ngay giữa trán lão. Lúc đầu lão tưởng đó là cô gái người Nhật Kasumi vẫn hay đến đây phục vụ bà chủ lão, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Cô gái này trẻ hơn và đẹp hơn cô ta.
Không để lão kịp mở mồm, cô tiếp tục đánh vào gáy làm lão lăn xuống. Bây giờ chỉ còn cô với Sneiderman. Hắn đúng là bị thương, nằm bó gối trên giường. Chưa bao giờ được nhìn hắn trực tiếp, nhưng cô nhận ngay ra hắn bởi nước da rám đỏ quen thuộc của những người sống nhiều năm ở cao nguyên Mexico.
Bất thình lĩnh, hắn mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn cô, không một chút sợ hãi hay lo lắng.
- KyO đâu?- Đó là điều đầu tiên cô muốn hỏi hắn.
- Mày đang nói đến thằng đặc vụ Hồng Kông đó phải không?- Hắn nhếch mép cười.
- Anh ấy đâu?- Cô tiến lại, dí súng vào sát người hắn. Cô biết cô không có nhiều thời gian để cù cưa với hắn.
- Nó chết rồi. Cùng với con người tình của tao, trên chiếc tàu tao mua cho nó. Nó đã phải lòng thằng đó, còn dám đưa nó lên tàu để hại tao. Tao đã cho cả đôi chúng nó tan xương trên con tàu đó rồi.- Hắn bật cười ha hả.
- Bây giờ thì mày nói đi, mày là ai?- Hắn cũng rút nhanh một khẩu súng ngắn ở dưới đệm hướng về phía cô, mà trong lúc quá xúc động cô đã không kịp phản ứng.

- Tôi tới để tuyên án tử hình cho ông.
- Hừ, mày lọt được vào đây thì bản lĩnh mày không nhỏ đâu, nhóc con ạ! Mày nghĩ giết được tao rồi mày sẽ thoát được khỏi đây sao? Bỏ súng xuống, tao lấy danh dự của tao ra mà thề rằng mày sẽ được đưa ra khỏi đây an toàn.
Tiếng mấy tên vệ sĩ ở bên ngoài ầm ầm:
- Ông chủ… ông không sao chứ? Chìa khóa đâu tụi mày, mở cửa đi…
- Đồ ngu, chìa khóa lão già cầm rồi, lại chốt cửa trong thế này. Tai lão thì điếc đặc…
- Ông chủ không trả lời.


Bình luận

Truyện đang đọc