KẾ HOẠCH TÌNH YÊU

  
            Sáng, hắn tỉnh dậy vì ánh nắng đang quấy rầy đôi mắt đẹp đẽ kia, vươn đôi tay dài rắn chắc hắn ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn quanh một vòng... một giây...hai giây...ba giây. Thân ảnh cao lớn trong bộ đồ thể thao trắng và đầu tóc rối lao ngay xuống lầu, mắt nhìn quanh,bếp không có ai, phòng khách cũng y chàng. Hắn vừa quay đầu lên thì suýt chút ngã cầu thang, nó đứng trên hắn hai bậc, gương mặt lạnh lùng, bộ vest đồng phục thường ngày, hai tay đút túi, con ngươi nhẹ chuyển động :
 
 
_ Tìm tôi ? - hắn lắc đầu rồi lại vô thức gật đầu, gương mặt ngố vô cùng. Nhưng trong tim bỗng nhiên rộn lên một nhịp: "Cô ấy về rồi, vẫn bình an vô.... "
Đồng tử hắn chợt nhìn thấy vai trái của nó có phần cộm hơn bình thường và... mùi thuốc sát trùng.
 
 
_ Cậu bị thương ? - hắn nhíu mày chờ đợi câu trả lời của nó, ... bóc... nó búng ngay một cái rõ đau vào trán hắn, lách người sang rồi đi xuống lầu :
 
 
_ Năm phút bốn mươi giây, mau đi.
 
 
           ------- Buổi trưa -------
 
  
         Thiên Tự, nó và hắn tập trung tại phòng của nó :
 
 
_ Tự, từ ngày hôm nay cậu xách tập sang đây,  tôi sẽ dạy kèm cậu, tất cả các môn. - nghe xong câu này, Tự bất chợt òa lên khóc, nhào tới ôm lấy cánh tay nó mà lắc, buông luôn chiếc máy game trên tay. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là... cánh tay Tự đang lắc là tay trái - tay bị bắn.
 
 
            Nó cắn chặt môi, cảm nhận được có chất dịch lỏng chảy ra từ miệng vết thương, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy.
 
 
_ Bà xã tha cho anh, anh không muốn dạy kèm, tha cho anh..oa..oa...
   
 
_ Tôi cho cậu năm giây để mang toàn bộ tập sang đây. - nó lạnh lùng thốt ra một câu, cách xưng hô cũng đổi khiến Tự không khỏi run người, lập tức buông tay nó chạy về phòng với một chồng tập sách trên tay.
 
 
       Tích tắc.. tích tắc... tắc tích.. đã nửa tiếng trôi qua, Tự vẫn  ngồi vò đầu bứt tóc với bài toán nó đặt ra, còn nó, một tay chống cằm, tay còn lại quay cây bút như thánh, hai mắt nhìn Tự vô cùng chán nản. Cây bút  đang quay thì dừng lại gõ ngay một phát vào đầu Tự, chất giọng lạnh lùng vang lên :
 
 
_  Một bài toán đơn giản như vậy cũng không biết làm thì cậu thi đại học bằng niềm tin sao? Toàn bộ công thức trong sách phải học thuộc, không được vấp.
  
  
        Nói xong, nó bước đến bàn học của mình, mở máy tính ra và bắt đầu công việc. Thiên Tự ngồi đó, hoàn toàn không vào được chữ nào, đôi mắt cứ thỉnh thoảng nhìn nó mà toát mồ hôi như tắm, cậu thử không thuộc xem, nó giết cậu chắc luôn.
 
 
_ Nếu kì thi lần này cậu có tên trong top 100 của trường... chúng ta sẽ hẹn hò. - nó nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính, tay gõ lách cách bàn phím nhanh kinh hồn, hắn nghe thấy chợt hơi buồn, dạo này đối với nó, hắn có những cảm xúc rất kì lạ. Đặc biệt là những lúc nó và Thiên Tự ở gần nhau, cái cảm xúc khó chịu tột độ.
 
 
_ Thật sao bà xã,.... nhưng top 100 thật sự rất khó vào. - cậu đang hứng khởi bỗng xịu mặt xuống, làm sai cậu không biết top 100 đó chỉ dành cho những người có 100 điểm mỗi môn, phải đủ 100 điểm mới có tên trong danh sách vàng đó. Cậu có mơ  cũng không bao giờ mơ được ngày có tên trong top 100.
  

_ Vậy thì cố gắng đi, từ giờ đến ngày thi vẫn còn một tháng, nếu cậu có tên trong top đó, tôi sẽ dành một ngày cho cậu.
    
 

           Thiên Tự nghe vậy thì sáng mắt, tuy có hơi bi quan nhưng  vẫn lao vào học, cậu rất muốn được đi chơi cùng nó.
 
 
          Mười lăm phút sau, có một kẻ vừa hừng hực khí thế đã lăn quay ra ngủ như chết, hắn nhìn thấy vậy thì nhếch môi khinh thường một cái :
 
 
_ Tên ngốc vô tích sự. - rồi lại quay về phía màn hình, công việc của hắn đang bề bộn mà còn gặp kẻ ngốc như vậy nữa. Đúng là hết thuốc với tên này.
 
 
        Lúc này, nó mới buông mắt khỏi máy tính ngước về phía con sâu ngủ, tay vơ lấy quả táo trên bàn ném về phía Tự.... cốp.. một cái, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, tay xoa xoa chỗ quả táo vừa "đáp" xuống, bắt gặp ánh mắt giận dữ của nó liền thót người một cái tiếp tục học cho hết cái đống công thức khô khan kia. Nó quay lại chiếc máy tính, tiếp tục nhìn vào màn hình camera  tại quán bar ở Anh, ánh mắt hiện lên sự bực mình. Lấy chiếc headphone siêu nhỏ từ trong bộ dụng cụ đa năng :
 
 
_ Jay, ở bar có chuyện gì vậy ?
 
 
Thưa chị, có vài tên dưới mười tám tuổi muốn vào, bảo vệ chặn lại thì chúng muốn làm loạn. Em sẽ nhanh chóng giải quyết. - chất giọng khá ấm, trẻ con vang lên, còn có đôi phần vui mừng. Nó sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để Tự không hiểu hết được :
 
 
_ Đàm phán và giải thích cho chúng hiểu, nếu tiếp tục làm loạn gọi ngay cho Bộ trưởng Cục cảnh sát  đi.

 
_ Vâng.
 
 
          Kill, quán bar lớn nhất nước Anh dưới sự quản lí của nó. Bar vô cùng "sạch sẽ" , nghiêm cấm các vị khách dưới mười tám tuổi, bảo vệ có ở khắp nơi, chưa từng xảy ra một vụ ẩu đả nào. Ngay cả Bộ trưởng Cục Cảnh Sát cũng quýêt định sẽ giúp bar của nó trong mọi trường hợp và vô điều kiện.
 
 
             Hắn nhíu mày, camera cho thấy có kẻ đang làm gián điệp trong bang của hắn, một tin nhắn đến từ thuộc hạ :
 
 
"_ Thủ lĩnh  tên E đã bị bắt, nó bị hành hình đến giờ mới khai ra.
 
_ Tốt, là người của ai?
 
_ Bang Lưỡi Dao, em chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng nghe E nói chúng rất mạnh.
 
_ Được rồi, bắt nó khai ra vài điều cần thiết rồi cho nó xuống địa ngục đi.
 
_ Vâng thưa thủ lĩnh."
 
 
          Hắn vừa tắt hộp thư thì một tin nhắn khác gửi đến, địa chỉ lạ, đúng hơn là không có thực, hắn click chuột, một gương mặt có dấu chấm hỏi to đùng hiện ra .
 
 
"_ Chào thủ lĩnh Shadow.
 
_ Ngươi là ai ? Tại sao lại biết ta ?
 
_ Không chỉ biết ngươi, ta còn biết người đang ở bên cạnh ngươi là ai. Cả hai thủ lĩnh của Shadow và D.O.D đều ở cùng một chỗ, thật là thú vị."
 
  
           Hắn kinh ngạc, biết cả nó là thủ lĩnh D.O.D chứng tỏ tên này không phải người bình thường.
 
  
"_  Nói đi, ngươi là ai ?
 
_ Ngươi sẽ gặp ta vào vài ngày nữa thôi. Nhưng ta có một thỏa thuận.
 
_ Thỏa thuận ??
 
_ Cùng ta hợp tác để triệt tiêu một người.
 
_ Một người ??
  
_ Lâm Thiên Tự. "
  
  
             Một lần nữa bị giật mình, đồng tử của hắn rung động không thôi, tại sao lạo là Lâm Thiên Tự ?  Chưa kịp suy nghĩ tiếp, tin nhắn lại đến.
 
  
     "_ Ta biết ngươi đang có tình cảm với  Nhất Thiên và kẻ cản đường ngươi chính là Lâm Thiên Tự." - tên này thật sự rất giỏi khiến người khác đặc biệt là hắn bị kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Nhưng không thể không nghĩ lại, cảm giác hắn dành cho nó có thật là tình yêu không? Thật sự là chưa bao giờ trong lòng hắn có cái cảm giác lo lắng, bồn chồn và nhớ nó rất lạ. Liệu hắn có thật lòng có thật lòng thích nó không? Hay cảm xúc này chỉ là nhất thời? Thật là đau đầu a ~~.
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 

Bình luận

Truyện đang đọc