KẾ HOẠCH TÌNH YÊU

   
              Chín năm trước, tức là sau khoảng thời gian nó luyện thính giác ở Nhật. Nó được giao nhiệm vụ giết chết một thương nhân nổi tiếng nhưng không làm ăn trung thực, nơi làm nhiệm vụ là thang máy tại trung tâm thương mại Beika.
  
 
             Nó xuất hiện trong bộ đồng phục trẻ con, gương mặt đang dễ thương "hết sức có thể". Xác định được mục tiêu đang ở quầy tiếp tân, nó lấy một chiếc cà men khá lớn, tay cầm tay kia vuốt vuốt nghịch nghịch mái tóc đen. Thang máy mở cửa, người đàn ông từ quầy tiếp tân bước nhanh đến, nó vừa ngâm nga vừa bước theo sau. Ngay khi vừa bước vào, cánh tay đang ngự ở phía sau khẽ chuyển động, camera tiếp theo cũng nhanh chóng ngừng hoạt động.
 
 
            Trong thang máy chỉ riêng mình nó và người đàn ông to lớn, nó tháo cà men, rút ra một khẩu súng được cất bên trong toan chĩa thẳng vào thương nhân kia thì đột nhiên một cơn chấn động truyền đến. Thang máy bị hỏng  Nó đánh rơi hộp cà men khiến thức ăn bên trong vương vãi khắp nơi, ngước nhìn sang người đàn ông thì nó suýt bất tỉnh. Do thang máy giằng mạnh, đầu ông ta đập vào tường với lực cực mạnh khiến một đường nứt hiện ra rõ rệt, máu thấm đẫm cả gương mặt ông, trông vô cùng ghê rợn. Rầm... tháng máy đang đi lên bất chợt rơi nhanh xuống không phanh khiến cơ thể cao lớn kia dội xuống sàn với lực tương tự. Tiếng xương gãy vụn vang lên kinh hoàng, máu bắn tung toé khắp bốn bức tường, bắn lên cả khuôn mặt sợ hãi của nó.
 
  
                Đồng tử run, đôi mắt mở to hết mức, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc đen, môi mấp máy không nên lời, tay chân thu lại một góc nhìn cảnh tượng trước mặt.
 
 
           Đôi tay kia khẽ cử động, gương mặt đầy máu quay sang nhìn nó: 

 
_ Cư..ư....c..ứ..u... - nó giật mình, chộp khẩu súng xả liên tục vào người đàn ông đang hấp hối kia chết không kịp nhắm mắt. Đôi mắt to trợn ngược lên nhìn nó vô cùng ghê người, như là sự thù hận ghê gớm. Nó nhìn tay mình, đầy máu, khẩu súng đã xả hết nửa đạn. Cảnh tượng xung quanh đầy rẫy một mùi máu tanh.
 
 
            Trở về thực tại, nó ôm đầu thu vào một góc, từng hình ảnh, chi tiết của ngày hôm đó đang tái hiện lại chính buồng thang máy nó đang đứng. Thân xác gãy vụn, máu bắn tung toé khắp nơi, đôi mắt của người đó vẫn mở nhìn nó, rất căm thù, đau đớn. Cơ thể càng thu lại, nó run bần bật lên từng hồi, đầu óc quay cuồng, mồ hôi đã thấm luôn vào tấm vải trắng, để lộ ra những thứ đã che giấu. Nó cần, lúc này nó chỉ cần, Nhật Phong - người duy nhất biết được bí mật của nó mà đến cứu. Nó... thật sự không thể chịu nổi nữa... Phịch...
 
 
              Lúc này, hắn đang dùng thang máy đi xuống để báo với bảo vệ, gương mặt vô cùng lo lắng lẫn tức tối vì sự chậm chạp của đội sửa chữa.
 
 
_ Các người nhanh lên cho tôi, nếu người bên trong có mệnh hệ gì thì đừng mong nhận thêm được bất kì thu nhập nào khác.
  
  
           Đội sửa chữa toát mồ hôi hột, lắp bắp thưa rồi chạy với tốc độ ánh sáng, gần mười phút sau, thang máy bắt đầu hoạt động trở lại. Hắn ra lệnh cho đội sửa chữa và các học sinh giải tán, tốt nhất là không nên để ai thấy tình trạng của nó.
 
 
             Cửa thang máy mở, thân hình cao lớn đang nằm sóng soài dưới đất, cả tóc, áo, mặt đều ướt nhẹp như tắm, áo vest lẫn cà vạt nằm một góc. Hắn kinh ngạc  quá đỗi nhưng dẹp bớt suy nghĩ sang một bên, hắn tóm lại áo và cà vạt, bế hẳn nó lên và đưa về phòng.
 
 
              Thiên Tự không có trong phòng, đống sách vở của cậu ta cũng được đưa đi, có gì đó hơi lạ. Hắn đặt nó lên giường, khóa chặt cửa rồi chạy đi lấy khăn và nước. Quên luôn chuyện nó là con gái, hắn nhanh tay gỡ toàn bộ cúc áo của nó, đến khi thấy mảnh vải, ngộ ra thì đã quá muộn, áo cởi ra mất tiêu và đang nằm sải lai dưới đất kia kìa.
 
  
          Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nó có tỉnh dậy cũng đừng giết hắn nhé, hắn hết cách rồi.
 
 
           Làm ướt chiếc khăn, hắn lau chầm chậm từ trán xuống khắp mặt nó, rồi lại lau xuống cổ, xuống tay mà mỗi lần lau từ dưới cổ xuống hắn lại cảm thấy cổ họng kho rát vô cùng. Tuy vai nó cơ bắp và rộng thật nhưng nhìn vẫn cứ quýên rũ thế nào ấy, nhất là thứ bên dưới tấm vải kia.
 
 
              Mười lăm phút trôi qua, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng mồ hôi lại cứ liên tục tuôn ra như mưa. Hắn lau hết lần này đến lần khác mà vẫn không thôi, lại thấy lông mày nó hay nhíu chặt trông vô cùng đau đớn liền nắm chặt lấy tay nó, áp vào mặt mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh nhỏ nhưng vô cùng ấm áp :
 
 
_ Đừng lo, đã có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Vì vậy đừng lo lắng, đã có tôi ở đây rồi. - Nhật Phong nhìn nó với ánh mắt tha thiết, hình như hắn cảm nhận được  cảm giác gì đó trong tim mình, mập mờ lắm.
 
 
           Vừa lúc đó, ở trên cành cây đối diện cửa sổ, một bóng người khẽ siết chặt nắm tay gằn rõ đường gân xanh, môi nhếch lên hoàn mỹ :
 
 
_ "Đã có tôi ở đây" ? Xem ra vẫn còn rất nhẹ tay. - Một ngọn gió lướt qua, bóng người biến mất trong bóng tối, rất nhanh và bí ẩn. Kẻ quen mà lạ.
 
 
 
 
  
 
 
 
 


Bình luận

Truyện đang đọc