KẺ THỦ HỘ VŨ TRỤ (BẢN MỚI)

Thời gian thấm thoát trôi đi, năm nay đã là năm cuối cấp 2 của Trần Quốc Hưng. Hắn ngồi thẫn thờ trong lớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà mấy con ve chết tiệt há to cái mồm ra mà kêu oang oác.

“ Lại sắp hết cấp 2 rồi!”

Trần Quốc Hưng than thở, mấy năm đi học ngoài việc đạt được học sinh giỏi toàn diện, hắn còn vươn lên làm một trùm trường, một đại ca đúng nghĩa.

“ Anh Hưng, lần này văn nghệ biểu diễn bế giảng năm học cuối cấp rồi, anh tham gia văn nghệ lớp nhé.”

Hằng đang lúi húi viết viết danh sách văn nghệ, thấy Trần Quốc Hưng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài thì lấy bút chọc chọc nách hắn.

“ Em nói cái giề?”

Trần Quốc Hưng ngoáy ngoáy lỗ tai, dùng ánh mắt như là Hằng đang nói với hắn một truyện trên trời vậy.

“ Em nói là anh phải tham gia văn nghệ biểu diễn buổi bế giảng.”

Hắn lắc đầu bĩu môi nói.

“Anh mà tham gia mấy bé lớp 6 lại ngất ra đó lại khổ.”

Hằng lườm hắn một cái sắc lẹm, rồi ghi tên hắn vào luôn danh sách văn nghệ, hắn thấy tên mình thì vội la lên.

“ Này, anh có biết múa hát gì đâu.”

Hằng cười hì hì “ Hihi...hi...hi anh đừng có nói dối, mấy lần anh hát tặng em mấy bài hát mà anh sáng tác, hay thế lại còn.”

Trần Quốc Hưng xấu hổ gãi gãi mũi, chả là vài lần Hằng gặp chuyện gia đình nên buồn thiu, hắn đành kéo con bé ra bờ sông vui chơi, rồi ôm đàn hát tặng mấy bài hát, nào là Sóng Gió, Bạc Phận, Cho 5 Triệu...

Mà toàn là hắn đạo nhạc của kiếp trước, gọi là lấy bài hát của người ta ra hát mà không xin bản quyền, nghĩ lại hắn vẫn hơi chột dạ.

“ Tại thấy em buồn, anh mới phải mang cái giọng vịt đực của anh ra mà làm cho em vui.”

Hằng cười híp mắt chốt hạ một câu.

“ Anh phải tham gia không lằng nhằng.”

Hắn ỉu xìu, chán đời liền ngáp ngáp gục xuống bàn, tính ngủ một giấc rồi về, hết năm học đến lớp chủ yếu là bạn bè vui chơi, chứ thầy cô cũng không dạy thêm kiến thức, chỉ cần trong lớp im lặng không mất trật tự là được, thầy cô đều lên phòng họp liên tục, tổng kết cuối năm. Cảm giác cái bàn nó không thải mái hắn quay sang chọc chọc Hằng rồi nói.

“ Cho anh mượn đùi ngủ một lát, cái bàn cứng quá.”

Hằng bĩu môi nói.

“Đùi Hằng anh nằm gối lên không biết bao nhiêu lần rồi, còn bày đặt hỏi han.”

Trần Quốc Hưng cười hề hề rồi nằm dài ra bàn gối đầu lên cặp đùi dài của Hằng, mấy thằng đệ của hắn thấy thế thì bĩu môi, hắn thì không thèm để ý đến mấy thằng tiểu đệ bố láo, ngắm mắt gục đầu qua một bên rồi ngủ.

Ngủ đến hết tiết thì hắn bị gọi dậy, Hằng xoa xoa cái má hắn mà nói.

“ Anh ngủ như lợn ý, chảy nhãi lên cả quần em.”

Trần Quốc Hưng theo bản năng xoa xoa miệng, nhưng đâu có thấy gì đâu, lại thấy Hằng cười khanh khách, hắn biết mình bị hố liền đưa tay méo lấy hai cái má trắng hồng của Hằng mà lắc lắc.

“ Dám lừa anh.”

Hằng lập tức xin hàng. “ A em không dám nữa...anh bỏ..ra.”

Hắn liền tha cho Hằng, Hằng lườm hắn một cái rồi nói.

“ Anh là đồ con lợn.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi “ Anh đẹp trai ngời ngời, mà em bảo anh giống lợn, vậy em cũng là một con lợn, hai đứa mình là hai con lợn vợ chồng.”



Hằng tự nhiên đỏ mặt “ Ai thèm.”

Rồi sách cặp đi ra khỏi lớp, hắn liền đuổi theo, khoác tay lên vai Hằng nói nhỏ.

“ Mẹ anh nhận em làm con dâu rồi đấy.”

Hằng thúc cho hắn một cái vào bụng “ Anh là đồ con lợn, ai thèm.”

Hắn đau khổ xoa xoa bụng “ hazz vậy anh chỉ đành đi kiếm người khác thôi.”

Hằng dẫm mạch vào chân hắn một cái “ Anh dám.”

Hắn cưới toe toét “ Anh có gì không dám, khối bé lớp 6 thích anh đấy.”

Hắn bĩu môi mắng “ Anh là một tên khốn nạn mà.”

Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, ở trường hắn được coi như ido giới trẻ vậy, mấy bé lớp 6 nhìn hắn toàn bằng ánh mắt hình trái tim, may mà hắn không có haki của ông Mai Cơn gì đó, không mấy bé lại ngất lên ngất xuống với hắn. Còn đang ảo tưởng sức mạnh, thì Hằng giật giật tay áo hắn.

“ Anh Hưng, Đăng với Cường bị đánh kìa.”. ngôn tình hoàn

Hắn nhìn qua, thấy ba bốn thằng mặc áo THPT LL, đang đánh tụi thằng Cường.

Hắn bĩu môi nói “ Kệ, cho tụi nó đánh gãy hết răng tụi thằng Cường đi, nhìn ngứa mắt.”

Đã không ít lần thằng Cường bị hắn lôi ra đấm vì cái tội nhìn đểu @[email protected], thằng này cứ nhìn nhìn ánh mắt còn không mang theo thiện cảm gì, cứ trừng trừng không bị đấm mới lạ.

“ Dù sao cũng là bạn học mà, anh còn làm trùm trường lại để mấy thằng nơi khác đánh học sinh trường mình.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi, hắn ngoan ngoãn hiền lành, đâu có đánh đấm bao giờ đâu, mà Hằng nói hắn như kiểu hắn bạo lực vậy.

“ Anh là học sinh gương mẫu, không đánh nhau.”

Hằng bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn nói.

“ Anh còn không đánh nhau, vậy lúc trước anh đánh cho mấy thằng ở trường ML xưng u cả đầu, đến mức thầy giáo bên đó còn báo về bên này, anh còn bị đứng trước cờ, mà bây giờ còn nói mình ngoan.”

Hắn cảm thấy thân thể hơi lảo đảo, không phải lần đó mấy thằng nhóc đó chọc cái Hằng, hắn mới đấm cho mấy thằng đó một trận nhớ đời, mà bây giớ lại quay qua nói hắn bạo lực, con gái thật là khó hiểu.

“ Vâng cô nương. “

Hằng cứ lắc lắc tay hắn làm hắn phát bực, đành phải chiều theo ý, hắn đi lên hét lớn.

“ Mấy thằng trường ML dám lên đây đánh nhau, à chúng mày tìm chết.”

Trần Quốc Hưng khẽ hất mặt, hơn chục thằng đệ từ lớp 6 đến lớp 9 nhảy ra, bao vây bốn thằng trường ML rồi đập nhau túi bụi, hắn cười nhạt.

Làm trùm trường không nhất định mình phải ra tay có đám đàn em cơ mà. Đánh đấm một hồi bốn thằng bị đánh cho mặt mũi xưng như cái đầu lợn, hắn mới hất mặt thả đi. Lại quay qua nhìn thằng Cường mở một nụ cười nhạt.

“ Mày không chọc gái không chịu được à, bây giờ bị tụi nó đến đấm cho túi bụi, mất mặt.”

Đa phần đánh nhau chỉ là để dành gái thôi, hắn dùng ngón chân cũng biết là thằng cu Cường chim chưa lớn đã bay lung tung lâu rồi, tán gái dưới trường ML nên mới bị đập đây mà.

Kiếp trước năm 18 tuổi bước ra ngoài xã hội, hắn đi làm rồi thích một cô gái bằng tuổi, tán tỉnh cái kiểu, rồi cũng bị đối thủ đập cho vài trận, cuối cùng anh dũng tán đổ nàng, nhưng dòng đời chớ chêu vì gánh nặng đồng tiền, cả hai chỉ đành buông bỏ, cố ấy qua Nhật xuất khẩu lao động, còn hắn thì lầm lũi làm một thằng công nhân quèn.

Nghĩ tới đó trong đầu hiện lên một gương mặt luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, hazz hắn thở dài một hơi rồi đúi tay túi quần ngênh ngang mà đi.

Hằng nói với theo “ Chiều cả lớp qua nhà anh tập văn nghệ nhé.”

Lầm lũi đi trên con đường trải nhựa bằng phẳng, trong lòng Trần Quốc Hưng cảm thán. Kiếp trước con đường này đến cả một lớp xi măng cũng không có, nhưng kiếp này hắn trùng sinh sống lại, hắn không cao cả gì nhưng nơi hắn sinh ra, hắn muốn nó thật tốt đẹp, cùng với sự phát triển của công ty, quê hương cũng được công ty nhà hắn đầu tư không ít.



Hắn còn tính triển khai kế hoạch vùng dượu liệu ở vùng quê này, tuy nhiên hắn vẫn chưa tìm ra loại dượu liệu thích hợp trồng trọt và sản xuất, tạm thời kế hoạch này hắn chỉ ấp ủ trong lòng.

Về nhà rửa tay ăn cơm, nói vài chuyện học hành cùng mẹ, sau đó thì lên phòng đánh một giấc. Buổi chiều thì hắn bị mẹ gọi dậy, bởi đám bạn đã ở dưới nhà, hắn nói với mẹ bạn học đến nhà hắn tập văn nghệ, vì nhà hắn rộng rãi, nhưng chủ yếu là nhiều cây ăn quả trồng ngoài vườn.

Hắn vừa ra ngoài đã thấy ba bốn con khỉ vắt vẻo trên cây ổi, mấy đứa con gái ở dưới la lối chỉ trỏ, hắn chỉ biết thở dài, cây ổi hắn để dành cho chín mới hái nhưng bị lũ khỉ kia vặt chụi rồi còn đâu.

“ Hưng mang muối ra đây mày.”

Thằng Đạt gào lên với hắn, hắn bĩu môi bọn này thật là, rồi sau đó vào bếp lấy vài gói muối hảo hảo cùng con dao nhỏ mang ra.

Bọn kia vặt ổi song thì đem rửa, Hằng cầm lấy con dao tính gọt ổi thì hắn đã đưa tay cầm lấy con dao trên tay Hằng rồi nói.

“ Thôi để đấy anh gọt cho, lóng ngóng lại cắt phải tay.”

Hằng gật đầu cười tươi, thằng Đạt với thằng Quang cười đê tiện.

“Anh Quang để đấy em gọt cho, không lại cắt phải tay, em sẽ đau lòng lắm...”

Rồi cả bọn cười hú lên,làm Hằng mặt đỏ bừng lên như quả cà chua, hắn vẫn mang vẻ mặt bình thường, tay quơ quơ vài cái quả ổi chia năm xẻ bảy.

Hai thằng kia lập tức rúm ró, thằng Quang cười gượng.

“ Đại ca, bổ ổi sao sát khí toả ra ác thế.”

Hắn nhìn nhìn hai thằng bạn cười đểu.

“ Anh biểu diễn một tí cho hai đệ xem thôi.”

Thằng Đạt cười toe toét, dơ ngón cái lên nói.

“ Sau này cho đại ca đi làm xiếc thú, đảm bảo ra khối tiền.”

Hắn tái mặt, con lợn Đạt nó đang nói đểu mình đây mà, rồi mấy thằng lại hú lên như mấy thằng ngáo đá, hắn chỉ biết lắc đầu khi có đám bạn như vậy.

Ăn uống xong cả đám tập chung vào việc chính, đó là tập tành múa may theo điệu trống cơm, hắn thì cứng đờ đờ làm theo động tác Hằng chỉ dẫn, hắn cảm giác như bản thân sắp gục ngã trước những điệu múa may, đánh đánh giết giết còn không mệt bằng tập múa.

Hơn 1 tiếng tập luyện, hắn nằm bò ra nhà thở hổn hển, toàn thân vô lực, hắn cực kì kinh hãi có thể khiến một kẻ có tu vi Luyện Khí Hậu Kỳ như hắn cảm thấy rã rời thì phải biết múa máy gì đó nó tốn calo như thế nào.

Ấy vậy mà đám kia vẫn bình thường, hắn cảm thấy như đám kia mới là cường giả còn hắn thì chỉ là một kẻ tầm thường vậy, hắn cần đánh giá lại một lần nữa mới được.

“ Ê Hưng, trước cửa nhà mày có cái ao, hay bây giờ ra câu cá lên nướng ăn chơi.”

Thằng Tiến mập cũng trong đội văn nghệ xoa xoa cái bụng nói, cả đám lập tức gật gù.

Thế là hắn lại phải lết cái thân già vào trong kho lấy ra mấy bộ cần câu ra ao.

Trước cửa nhà hắn có đào một cái ao rộng, nếu đi vào nhà hắn phải đi qua một cây cầu, trong ao có cả những đám sen xanh tươi, nước trong ao trong veo còn nhìn thấy thỉnh thoảng những con cá bời lội.

Cái ao cũng là hắn bố trí bố cục trận pháp, là một sát trận nếu có kẻ tấn công vào đây dưới ao sẽ có những thứ được kích hoạt, lúc đó chắc chắn máu sẽ nhuộm đỏ cả ao, hắn đây là chỉ bố trí vạn nhất.

Ngồi dài dái ra vẫn chưa được con cá nào, hắn bực bội, thằng Tiến mập cùng con Vi cần câu trong tay giật liên hồi, vừa thả xuống đã có cá thi nhau đớp lấy, mà mấy cần còn lại ngay cả một con cá nhỏ cũng không thèm ngửi đến.

Thế là cả bọn xách cần lại chỗ hai đứa kia thả xuống, tất nhiên hắn cũng vác cần qua chỗ hai đứa kia lấy may.

Mà làm cả bọn tức chết cá chỉ ăn hai cần của thằng Tiến và con Vi, mấy cái còn lại không hề có động tĩnh.

Trần Quốc Hưng lúc này cũng ngu cái mặt, thiên nhãn mở ra nhìn qua hai đứa kia, một màu đỏ nhạt bao quanh hai người kia, lại nhìn qua mấy đứa cá không thèm ăn thì đều có màu đen của xui xẻo.

Trong lòng hắn liền trầm tư, có lẽ thứ khí màu đỏ nhạt bao quanh hai người thằng Tiến và con Vi là vận may, còn bọn kia là vận rủi.

Hắn tặc lưỡi, khí vận đúng là một thứ kì diệu, không biết là nó từ đâu mà ra, những câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu làm hắn càng thêm khẳng định, thế giới còn quá nhiều điều ngay cả kẻ thủ hộ như hắn còn mơ hồ không rõ.

Bình luận

Truyện đang đọc