KẺ THỦ HỘ VŨ TRỤ (BẢN MỚI)

Nói với mẹ một tiếng là hắn đi du lịch một chuyến trước khi đi học, mẹ hắn mới gật gù cho đi. Nhảy lên xe oto mà cậu út cho người đến đón hắn thẳng tiến về Tây Ninh.

Công ty nhà hắn bây giớ sau đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã vươn mình trở thành một tập đoàn lớp trong nước, kinh doanh nhiều ngành nghề, bất động sản, du lịch, chứng khoán, nhà hàng, khách sạn... Vỗn hoá bây giờ đã đạt tới 20 tỉ usd ( đây là nói phét). Hắn thì chỉ việc rảnh rỗi chơi bời, vẫn có tiền tiêu thả ga, việc thì để cậu út gánh tất.

Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây lao qua vùn vụt hắn mỉm cười, cuộc đời ngắn ngủi trăm năm, việc gì phải muộn phiền, lo lắng cứ sống hết mình.

“ Thiếu Gia, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát được không???”

Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi hắn, hắn gật đầu.

Trong công ty ít người biết hắn, chỉ có một vài người thân tín mới biết hắn, người bên ngoài chỉ biết tập đoàn SENGRUP có một vị chủ tịch không bao giờ lộ mặt, tất cả mọi việc đều do tổng giám đốc điều hành.

Và anh lái xe là một người trong công ty, thuộc về đội bảo an, tuyệt đối trung thành với công ty, họ cũng được Trần Quốc Hưng cung cấp công pháp tu luyện, có người từng nói “ Phía sau những tài sản khối tài sản kếch xù đều là máu “ không phải là không có nguyên nhân.

“ Thương trường như chiến trường “ mà đã là chiến trường thì chắc chắc sẽ có máu, công ty nhà hắn không phải loại xấu xa làm những việc trái lương tâm, nhưng công ty khác thì chưa chắc vậy, là đối thủ cạnh tranh những thủ đoạn đâm sau lưng thường xuyên sảy ra, vì vậy cần có một đội bảo an âm thầm sử lý những việc trong bóng tối, vì thế tập đoàn SENGRUP có một đội bảo an.

Trong bóng tối những kẻ khác cũng tái mặt khi nghe đến 2 chữ “ SG “.

Dừng xe ở một quán ven đường, hai người đi xuống ăn qua bữa cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Đến chiều tối thì đã có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài, gửi xe rồi hai người tìm kiếm nhà nghỉ, đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Sáng sớm hai người bọn hắn làm thủ tục đi du lịch campuchia, sau đó liền bắt xe đi thẳng. Tới cửa khẩu Bavet, làm thủ tục nhập cảnh rồi lại bắt xe thẳng đến thủ đô Pnôm Pênh cách cửa khẩu 170km.

Ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ, hắn nhắm nhìn khung cảnh của nước bạn, mỗi một vùng đều có những bản sắc văn hoá riêng biệt, những ngôi chùa bức tượng rải rác khắp campuchia, do ảnh hưởng từ đạo phật Ấn Độ. Vừa nghĩ tới đạo phật, hắn lại tò mò không biết tu sĩ phật giáo họ tu luyện loại lực lượng gì.

“ Phật lực?” mà cái thứ gọi là phật lực vậy nó đến từ đâu, hắn xoa xoa cằm, qua mấy năm gần đây hắn nghiên cứu trong vũ trụ bao la này các loại năng lượng khác luôn luôn tồn tại, chỉ là sóng giao động của mỗi loại là khác nhau, con người tu luyện bắt mỗi loại sóng dao động đặc biệt mà hấp thu chuyển hoá thành lực lượng trong cơ thể.

Các loại năng lượng vũ trụ cũng được phân ra cao thấp nhiều loại, mà linh khí hắn tu luyện cũng là một loại năng lượng tuy nhiên nó cao cấp hơn những loại năng lượng khác.

Xe dừng lại ở thủ đô Pnôm Pênh, hắn cùng anh Hùng tìm nhà nghỉ, ăn uống rồi nghỉ ngơi, tối còn thăm đi thăm dò. 7H tối, hai người lượn lờ ngoài đường lớn, ăn vài thứ đặc sản rồi đi đến thăm quan một bảo tàng tư nhân.

Bên trong bày các hiện vật từ vật liệu đồng, gươm đao, súng ống, cối đá đều có đủ. Nhưng hắn để tâm nhất chính là một viên đá cỡ hai nắm đấm được trưng bày ở một góc của bảo tàng.

Bên ngoài ghi hoá thạch của một loài động vật, hắn bĩu môi hoá thạch cái rắm chó, là quặng sắt đỏ siêu hiếm trong lòng đất do núi lửa phun trào mới có. Tuy nhiên hắn lại xoa xoa cằm, thông tin hắn mua được tại sao có kẻ lại biết đến tên của quặng sắt đỏ, mà bán ra bên ngoài.

Không phải kẻ trong giới tu luyện, tên vật liệu chắc chắc không thể gọi chính xác như vậy, không lẽ có âm mưu. Trần Quốc Hưng đảo đảo mắt thăm quan một hồi rồi ra hiệu anh Hùng ra về, hai người mua một ít đồ linh tinh rồi mới quay về nhà nghỉ.



“ Thiếu gia, lần này chúng ta cần thứ gì?”

Hắn nheo mắt nhìn anh Hùng lạnh nhạt nói.

“ Một viên đá mà thôi.”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Anh Hùng thấy hắn nheo mắt nhìn tới thì lập tức run rẩy nói.

“ Thiếu Gia tôi đã lắm chuyện, xin Thiếu Gia tha tội.”

Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm, đội SG là tinh anh trong tập đoàn mà hắn chọn ra, những thành viên bên trong đều qua sàng lọc kĩ càng mà lựa chọn, họ cũng phát nguyện huyết thệ mãi mãi chung thành với SG, hắn cũng không bạc đãi những người đó, tuy nhiên hắn đôi khi hiền lành nhưng không phải ai cũng có thể tra hỏi hắn này nọ, hắn không thích điều đó.

“ Duy nhất lần này.”

Anh Hùng lập tức cúi đầu, hắn không nói gì thêm. Nửa đêm hai thân ảnh, nhảy xuống đất từ ban công tầng 3 một cách nhẹ nhàng rồi biến mất trong màn đêm.

Đến bảo tàng, hắn cùng anh Hùng lẻn vào bên trong, tuy nhiên vừa vào bên trong hắn đã phát hiện có kẻ hớt tay trên, quặng đỏ đã biến mất bên trong chỉ trưng bày một viên đá giả mà thôi, hắn nghiến răng ken két, thằng chó nào hớt tay trên mất rồi.

Trần Quốc Hưng ra hiệu rút lui, vừa đi được vài bước, đèn điện được bật lên sáng trưng, tiếng súng giảm thanh vang lên.

“ Bịch...bịch...bịch...”

Hắn lập tức tìm chỗ ẩn nấp tránh né đạn, tay bắn ra mấy cây kim phá hủy bóng đèn. Anh Hùng cũng đã núp ở một góc, dao găm trong tay đã cắt cổ một tên đang cầm súng tiến vào. Hắn tràn ra khí cảm, cảm nhận vị trí của những kẻ còn lại, kim trong tay phóng đi.

“ Uỵch...uỵch” Tiếng ngã xuống cùng tiếng súng, đồ đạc bị bắn vỡ khắp nơi trong bảo tàng trưng bày.

Hắn lúc này trong lòng còn đang không biết truyện gì đang sảy ra, chưa ăn chộm được đồ vật đã bị tập kích, mà những kẻ mới đến không rõ lai lịch. Tuy nhiên bọn này cũng không dám manh động, chỉ dùng súng lục gắn giảm thanh, không dùng loại có uy lực lớn.

Nếu mà dùng loại uy lực lớn, hắn liền dơ cả hai tay lên like nhiệt tình, bọn kia còn e dè chính phủ campuchia, nếu ồn ào bị phát hiện đến lúc đó quân đội chính phủ bao vây, dù ngươi có là siêu nhân cũng phải nằm xuống ăn đạn.

Hắn yên tâm hơn một chút, hắn cũng e dè quân đội người ta mà điên lên bao vây tấn công thì hắn không chết cũng mất nửa cái mạng. Thân thể loé lên, vòng ra sau một tên đang mò mẫn tìm kiếm, hắn bẻ gãy cổ đối phương. Một tay đặt tên đầu tên vừa chết tiến hành sưu hồn, người vừa chết linh hồn còn chưa tiêu tan kí ức vẫn còn, hắn lập tức cảm nhận.

Những hình ảnh, âm thanh hỗn loạn liên tục chuyền vào đầu hắn. Buông tay ra, thân thể hắn loé lên đến chỗ anh Hùng ra dấu” Đi.”



Hắn đá bung một mảng tường, túm vai anh Hùng thân thể nhảy nhảy vài cái đến 20m biến mất vào bóng đêm, để lại đằng sau một loại tiếng chửi bậy bằng tiếng Trung.

Về đến khách sạn, vòng qua mấy chỗ có camera rồi cả hai mới trèo lên lan can tầng 3 về phòng. Cả hai thay đồ tắm rửa, bấy giờ anh Hùng mới hỏi.

“ Thiếu Gia những kẻ kia là??”

Hắn xoa xoa cằm nói “ Đặc chủng Phi Long Trung Quốc.”

Anh Hùng lập tức khiếp sợ, vẻ mặt trầm tư.

“ Những kẻ đó tại sao lại xuất hiện ở Pnôm Pênh!!!”

Trần Quốc Hưng nhún nhún vai, không nói gì thêm, anh Hùng biết ý cũng không nói gì thêm rồi cả hai đi ngủ.

Nằm trên giường hắn vắt tay lên chán, sưu hồn tên kia Trần Quốc Hưng biết đặc chủng Phi Long đến đây cũng là ăn trộm quặng sắt đỏ, tuy nhiên đến nơi cũng phát hiện ra là đồ giả, nên mai phục ở đó mà Trần Quốc Hưng lại xui xẻo vừa lúc chạm chán thế nên ăn đạn.

Đúng là xui xẻo, không biết kẻ khốn kiếp nào đã nhanh tay ăn chộm, hắn nghiến răng ken két, nếu bắt được kẻ ăn trộm hắn phải dạy cho tên đó một trận nhừ tử, để tên đó biết ăm chộm là hư, không nên ăm trộm đồ vật như vậy. Mang theo tâm trạng bực bội trong lòng vì đồ vật bị người ta hớt mất, làm hắn lại phải tốn thời gian tìm kiếm, hắn khó khăn mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ngồi đần mặt trên giường, tay xoa xoa cằm dù sao đồ vậy cũng bị kẻ khác cướp rồi, bây giờ thì đi du lịch cái đã dù sao capuchia là lần đầu tiên hắn tới. Cả hai người bắt xe đi đến Angkor Wat, 1 trong bảy kì quan thế giới, vừa đến nơi hắn liền cảm giác được một cỗ dao động toả ra. Thiên nhãn được hắn khai mở, từ những ngôi đền Angkor toả ra những luồng ánh sáng vàng rực cả một vùng trời, hắn tặc lưỡi thì thào.

“ Á đù, đây là phật lực.”

Chắc chắn nơi này khi xưa có đại năng giả đạo Phật tu luyện, nên nơi này bị ảnh hưởng, hay là nói nơi này còn sót lại phật lực của đại năng kia.

Theo hắn suy đoán vị đại năng từng tu luyện ở đây cũng thuộc tốp trâu bò của thời kì trước. Thăm quan vòng vèo các ngõ ngách của ngôi đền, hắn đứng trước một ngôi đền nhỏ mắt nhìn chằm chằm. Ngôi đền cao hơn 10m này toả ra phật quang kinh người, hắn xoa xoa cằm chắc chắn ở chỗ này có đồ tốt.

Trần Quốc Hưng đi quanh quanh ngôi đền, tay sờ sờ khắp nơi, tuy nhiên không có đồ vật gì khả nghi, hắn lại nhìn xuống nền đất lông mày nhăn lại. Đi khắp nơi đưa tay gõ gõ “ bộp bộp” ở một góc hắn phát hiện ra dưới nền gạch cổ có không gian trống.

Hắn nhìn anh Hùng nói “ Cảnh giác xung quang.”Anh Hùng gật đầu lượn lờ, hắn chụp tay thành kiếm chỉ, linh lực loé lên hắn sắn một miếng gạch bằng cái đầu người.

Ném viên gạch ra bên cạnh, hắn nhìn đồ vật bên dưới, là một mẩu xương trắng, từ bên trong toả ra phật quanh kinh người. Hắn tặc lưỡi không biết đây là xương của ai, trong đầu hắn lẩm bẩm “ Không lẽ xương của Phật Tổ.”

Không đúng, theo kinh phật ở địa cầu, Phật Tổ đắc đạo sáng tạo ra cõi Ta Bà không thể nào có xương cốt, vậy xương của ai mà phật quang kinh người như vậy!, hắn cảm giác đau đầu, được truyền thừa thủ hộ vũ trụ nhưng hắn lại mù tịt không hề biết gì về các giới tu hành ở địa cầu, chỉ có một phần về thời kì thượng cổ, nhưng thông tin đó cũng không quá đầy đủ.

Hắn thở dài vì 8 người thủ hộ trước kia, không biết làm ăn kiểu gì mà nơi mình cai quản lại chẳng biết rõ ràng, để bây giờ hắn lơ ngơ như một con bò, không biết gì, hắn lắc đầu thở dài.

Bình luận

Truyện đang đọc