KHI NAM PHỤ KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC



Ngày hôm đó, Nhã Yến bỏ ra cả một ngày để rèn luyện Duật Thiên trở thành một diễn viên xuất sắc giống như cô.

Cầm trên tay một cuộn kịch bản, Nhã Yên không ngừng chỉ điểm Duật Thiên: "Duật Thiên, nhóc phải diễn tả cảm xúc chân thật tí, cơ mặt đơ. Hành động cứng quá, cho thêm sự dẻo dai hoàn hảo đi. Rốt cuộc nhóc có ý định trở thành diễn viên không?"

"..." Được rồi, cậu là thực tập sinh, sẽ có sai sót, phải sửa ngay.

Lúc này Nhã Yến mới hòa nhã tí. "Ừ biểu cảm tốt hơn rồi đấy. Nghỉ giải lao 5 phút."


Duật Thiên thả lỏng cơ thể rồi hít hơi dài, chân liền rảo bước ra ngoài trong khi đó Nhã Yên một bên nghe điện thoại.

.....

Nhấn chọn loại nước uống ưa thích của bản thân, Duật Thiên giơ tay lấy lon cam ép ra từ máy bán hàng tự động trước phòng tập. Mở nắp lon và thưởng thức dòng nước ngon dịu, Duật Thiên đã vô tình buôn lỏng cảnh giác xung quanh.

Từ phía đằng sau, một cây gậy sắt đập xuống. Duật Thiên bất ngờ làm rơi lon nước, hình ảnh trước mắt mờ dần rồi biến mất. Cậu ngã xuống nền đá lạnh lẽo, kẻ đằng sau buông gậy sắt rồi lôi cậu đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức không ai nhìn kịp. Hành lang lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh.

Thấy Duật Thiên đi lâu không trở lại, Nhã Yến có phần nóng nảy liền đi ra ngoài tìm cậu. Cô vừa đi ra liền bị trượt chân té xuống nền và tiếp đất bằng mông. "Ui đau quá, đứa nào chơi ác mà đổ nước đầy sàn ra thế kia!"

Từ từ đứng dậy, cô liền dùng khăn giấy lau sạch tay, sau đó liền hét lớn. "Nhóc con! Cậu chết ở cái xó nào rồi hả?" Không thấy đáp lại, Nhã Yến có phần hơi nóng ruột và bất an.

Cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho Kiều Ngôn, thằng em trời đánh này đã cảnh báo cô rằng nếu cô không bảo vệ cậu hay để cậu gặp vấn đề gì nghiêm trọng mà không báo với nó, cô chắc chắn sẽ bị thằng em này dằn mặt cả tuần, thậm chí nó còn dám thề sẽ đập nát cái công ty cô đang làm nữa. Chán thật chứ!


Sốt ruột khi bên kia bắt máy lâu, Nhã Yến kiên nhẫn chờ cho đến khi bên kia cất lên giọng nói đầy lạnh lùng. "Cho chị ba phút để nói không thì biến hộ, tôi còn công việc chưa làm xong."

"Con vợ của cậu mất tích rồi kìa, ở đó còn..."

Tút\_\_\_\_\_

Chưa kịp nói hết câu, bên đầu kia đã tắt máy, Nhã Yến tức đến mức đập luôn cái điện thoại đang cầm trên tay, miệng liền khẩu nghiệp một dàn: "Móa thằng em trời đánh đáng bị nguyền rủa, chị trù cả đời mày ế vợ dài như dòng sông Vonga!"

.....

Khi tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà, trên đỉnh đầu cậu ánh đèn sáng trưng duy nhất. Cậu vừa động tay một tí thì tiếng xích leng keng đầy khó chịu phát lên, lúc này cậu mới ý thức được mình bị nhốt trong căn phòng tối bốn mặt là tường sắt. Hiện tại cậu vừa bị xích vừa bị nhốt trong song sắt bị gỉ như một phạm nhân.

Nỗi đau đớn thoáng chốc nổi lên, Duật Thiên dùng tay xoa xoa phần gáy bị đập không một chút tiếc thương.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, trước khi bị mất ý thức, Duật Thiên không rõ ai đã đánh mình ngất và mục đích của việc đó là gì. Cậu chắc chắn kẻ đánh cậu chỉ làm theo lệnh, kẻ thực sự có ý đồ không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện.


Không biết bao lâu sau, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng đàn ông ngân nga khe khẽ, ngay một tiến gần về cậu.

Rốt cuộc là kẻ nào? Duật Thiên cảnh giác cố gắng nhìn trong bóng tối ấy, bóng hình càng ngày lại càng gần hơn về phía cậu. Dưới ánh đèn mờ, cậu đã nhìn thấy hắn ta. Hắn ta mặc một cái áo sơ mi trong, ngoài là một cái áo ghi-lê cùng quần âu trông hắn như một quý ông lịch lãm và quý tộc. Gương mặt điển trai cùng đôi mắt tĩnh lặng và nụ cười tự nhiên khiến người ta mê đắm nhưng cũng đầy méo mó như nhân cách của hắn ta.

Hắn ta khe khẽ cất tiếng nói như của một tên sát nhân: "Hi, Elis!\* Chúng ta lại gặp nhau rồi.

\*Hi, Elis! : chào, Elis! (Elis là tên gọi khác của Duật Thiên)

Trình Khương lúc này đã thành công trong việc gieo rắt nỗi sợ vào đầu Duật Thiên.




Bình luận

Truyện đang đọc