KHI PI SÀ THẤT TÌNH


Cẩn Đề hầu hạ bên ngoài cửa cũng chẳng dám đi vào tâm trạng nặng trĩu.

Còn Hoàng hậu cũng đứng trước cửa, vươn mắt cố nhìn vào trong, chẳng biết Hiên Đế làm gì, ngài ấy và ả xấu xí kia có quan hệ như thế nào? Tại sao ả ta lại quan trọng với Hiên Đế như thế.

Lòng Hoàng hậu thì như lửa đốt, vừa mới được để mắt quan tới một chút bây giờ xem ra là hoài công rồi.
Đứng bên ngoài lòng dạ Tàu Thanh không khác gì Hoàng hậu, sợ là Bạch Nguyệt Y có bề gì thì thật sự không biết Hiên Đế sẽ đối đãi với chúng sinh thiên hạ thế nào.

Thà là ngài ấy cứ phản ứng lại, tranh cãi thì còn đỡ sợ, bây giờ dường như là nhún nhường bỏ mặc tất cả, chỉ tập trung vào một mình Bạch Nguyệt Y.

Ân oán cứ như là bỏ ngoài mắt.

Kìm nén như thế đến khi bộc phát chẳng biết sẽ là “đại loạn” cỡ nào.
Người mà nức nở nhất có lẽ là Yên cô.


Vị cô cô tuổi tác đã vào trung niên, theo hầu Nguyệt Y gần hơn nữa đời người, xem nàng ta như người thân duy nhất, bây giờ chứng kiến ly biệt hỏi sao cô cô ấy không xúc động đứng lặng một chỗ mà kìm nén nước mắt, tránh phạm quy điều của Cung cấm.
Phía trong phòng, Hiên Đế dường như vô thần, chỉ biết ôm lấy Bạch Nguyệt Y định rằng sẽ đồng cam cộng tử với thê tử thực hiện lời thề năm xưa dưới núi Tuyết, tuyệt đối không để một mình Nguyệt Y cô đơn nơi hoàng tuyền lạnh lẽo.
Người Hiên Đế bắt đầu tỏa ra một dòng nội công buốt lạnh, khí tức áp ra khiến cho không khí bên trong thay đổi đột ngột tạo thành những cơn gió rét lạnh, thổi mạnh khắp cả phòng.

Gió lớn nghịch chuyển va đập vào cửa ầm ầm.

Màn che mỏng manh cũng bị gió cuốn lên, mọi thứ trong phòng điều lần lượt bị hất đỗ loảng xoảng.
Nghe âm thanh gió lạ mọi người trong Ngự Phòng liền giật mình tiến lại cửa, ai cũng lo lắng cho an toàn của Hiên Đế.

Cánh cửa phòng ngủ bật mạnh ra mang theo hơi lạnh truyền thẳng đến bên ngoài, làm rát cả mặc người.

Hoàng hậu đứng phía sau, cũng bị gió lạnh thổi buốt qua đã loạng choạng té ngã, cũng may là Tố Dung cùng vài cung nữ phía sau vội đỡ lấy Hoàng hậu.

Mấy tên thái y cũng vội chạy đến hộ giá cho Phụng thể.
Tàu Thanh cùng Cẩn Đề tìm cách chạy vào bên trong tìm Hiên Đế.

Giọng Tàu Thanh kêu lớn.
- Hiên Đế… Đệ làm gì vậy…?
Gió lạnh cứ liên tục tản ra mang theo một lực ngày càng lớn hơn, rõ ràng là Hiên Đế muốn dùng cách tán nội công trong người ra, để cùng Bạch Nguyệt Y một lần sinh một lần tử.

Khí tức ngày càng mạnh tạo thành âm thanh vù vù, cửa sổ hứng chịu lực liên tục đập vào, mở ra ầm ầm đến nỗi tức vỡ nát hết, đồ đạc bên trong phòng cả bàn ghế cũng nghiên ngả, đủ thấy nội lực của Hiên Đế mạnh mẽ đến dường nào.
May mắn thay lúc này Bạch Nguyệt Y nằm gọn trong vòng tay của Hiên Đế cũng hứng chịu một lực tức tương tự, lực ép phải ngực, vô tình kích được tim đập mạnh lại, hơi thở có phần yếu ớt đứt quãng, ngón tay khẽ co giãn, cả người từ từ lấy lại ý thức.


Giọng Bạch Nguyệt Y yếu ớt kêu lên bên tai Hiên Đế:
- Tướng… Tướng công… Đau… Đau quá!
Tiếng kêu của Nguyệt Y làm cho tâm trí Hiên Đế bừng tỉnh, nội lực tán ra đột ngột theo ý thức ngừng lại, miệng Hiên Đế thổ một dòng huyết, do phải hứng chịu phản phệ nội khí thu phóng vô thức của bản thân.

Nội thương này so với sức “trâu” của ngài ấy thì chẳng đáng là bao.
Hiên Đế vội kéo Nguyệt Y ra đối diện với mình gương mặt mừng rỡ reo lên:
- Nương tử… Nương tử nàng không chết… Nàng tỉnh lại rồi…
Nguyệt Y bên tai nghe tiếng được tiếng có tiếng mất, ánh mắt mờ sương nhìn không rõ lắm hình như Hiên Đế bị thương, miệng rỉ một chút máu đỏ.

Bàn tay yếu ớt của Nguyệt Y đưa lên cố lau đi dòng huyết đỏ, gương mặt nhăn lại lo lắng nói:
- Tướng công… Người… Người bị thương rồi.
Sức quá yếu nên Nguyệt Y chỉ có thể kéo tay cố lên một chút rồi thả lỏng xuống cả người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nữa tỉnh nữa mê.

Bên tai vẫn còn nghe tiếng kêu của Hiên Đế và tiếng Cẩn Đề gọi thái y.
Một ngày, hai ngày trôi qua Bạch Nguyệt Y ngủ li bì trên giường, cơ thể yếu ớt một cách kỳ lạ.

Tàu Thanh dùng châm vàng cố định các nguyệt vị để điều dưỡng hơi thở cho Nguyệt Y.


Nhờ vậy mà nàng ta tỉnh táo lại được một chút.
Tàu Thanh ở cạnh giường lo lắng khi không tìm được nguyên do bệnh trạng của Nguyệt Y, sẵn nàng ta tỉnh lại một chút thì liền hỏi:
- Nguyệt Y muội tỉnh rồi? Muội thấy trong người thế nào rồi? Sao ta và các thái y cố chuẩn mạch cho muội mà không tìm được căn nguyên của bệnh tình làm sao cứu được muội đây?
Nguyệt Y gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt nhìn xung quanh tìm Hiên Đế.

Tàu Thanh thấy vậy liền nói tiếp:
- Dương Trọng quân vừa vào Cung bẩm báo tình hình của các Độ sứ nên Hiên Đế đi gặp ngài ấy rồi không có ở đây muội đừng lo.
Nguyệt Y nghe vậy thì thở nhẹ một tiếng rồi nói với Tàu Thanh:
- Nguyệt… Nguyệt Y bị trúng loại độc lạ, độc xâm nhập vào xương cốt không thể chuẩn mạch ra được.

Công chúa lấy giúp Nguyệt Y loại cây Dương Hạt mài thành nước đắp lên mặt Nguyệt Y sẽ khống chế được độc tính..


Bình luận

Truyện đang đọc