KHI PI SÀ THẤT TÌNH


Hiên Đế nghe tình trạng của Nguyệt Y như vậy trong lòng đau nhói.

Ngài ấy là vì lo lắng cho Nguyệt Y mới hết lòng đi tìm nàng ta, Lãm Ngọc cũng không hiểu điều này sao.
- Đệ có hai lựa chọn.

Một là giao ả ta ra.

Hai là ta bắt toàn bộ trên dưới nha môn Kinh Môn, lẫn tên Mạc Chu kia lập tức phải máu chảy đầu rơi.

Còn cả nữ nhân kia nữa.
Lãm Ngọc hôm nay nhìn thấy Hiên Đế cứ như là một người xa lạ, cả người toàn là bạo sát điên cuồng trong máu.

Thị phi trắng đen dường như là không phân biệt được nữa rồi.
- Đệ thật không ngờ hoàng huynh lại thay đổi đến như thế.
Hiên Đế mặc kệ những lời "nhân nghĩa" mà Lãm Ngọc cố nói ra, chỉ cần một Bạch Nguyệt Y thôi là đủ, dù có phải đảo càng khôn, bẻ cong đạo lý Hiên Đế cũng chẳng từ.

Quay người ngồi vào lại ghế nệm, Hiên Đế lớn tiếng ra lệnh:

- Dẫn ả ta vào đây.
Tương Kỳ từ bên ngoài áp giải Hiểu Ninh đi vào.

Nàng ta bị trói lại cả người đầy vết roi nhuốm đỏ máu khắp nơi.

Lãm Ngọc nhìn thấy Hiểu Ninh như thế thì trong lòng đau như cắt.

Giọng kêu lên:
- Hiểu Ninh…Muội…
Lãm Ngọc quay người nhìn Hiên Đế rồi nói
- Hoàng huynh, huynh là muốn sao đây? Sao lại dụng hình nàng ấy như thế.
Hiên Đế gương mặt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ giọng trầm trầm nói:
- Ta chỉ cần Bạch Nguyệt Y.

Đệ là có nói hay là không?
Hiểu Ninh bị trượng hình bằng roi, cả người mất hết sức lực, đau đớn ngã khụy xuống nền đất, ánh mắt mơ hồ, giọng nói yếu ớt:
- Đừng… Đừng nói.
Hiểu Ninh chỉ còn kip thốt lên vài lời yếu ớt thì đã ngất đi.

Chẳng là đưa Nguyệt Y và Yên cô đến nơi an toàn rồi, nhưng nhớ lại lúc nãy đi vội vã không mang theo thuốc cho Nguyệt Y.

Nên nàng ta vội vã quay lại thành tìm đại phu mua lại thuốc.
Nào ngờ đang mua thuốc thì bị cấm quân bắt giữ.

Tương Kỳ ở trong nha môn nhìn thấy có vài mảnh vải trắng nhuộm một ít máu, lại thấy có mùi thuốc bắc thoang thoảng đoán là có đai phu nào đó vừa đến đây chuẩn mạch, nghi ngờ người bệnh là Nguyệt Y nên đi xét hỏi hết các đại phu trong thành.

Vừa đến đã thấy Hiểu Ninh mờ ám lại biết được đại phu này từng khám bệnh cho Nguyệt Y nên bắt cả tên thầy thuốc và cả Hiểu Ninh về Phật Quang Tự cho Hiên Đế tra hỏi.
Dụng hình đòn roi thế nào Hiểu Ninh cũng không chịu khai ra Nguyệt Y ở đâu thành ra bây giờ nàng ta chỉ còn nữa cái mạng.
Lãm Ngọc lúc này vốn không suy nghĩ nhiều được nữa, Hiên Đế bây giờ không dễ gì thỏa thuận, nếu không nói ra tung tích của Nguyệt Y thì người đầu tiên phải chết đó là Hiểu Ninh, rồi sẽ đến người của nha môn, cả Mạc Chu cũng không thoát được.
Lãm Ngọc trước mắt phải cứu Hiểu Ninh trước đã.


Chàng ta quay sang Hiên Đế nói:
- Được đệ sẽ nói, nhưng huynh phải hứa với đệ là không được làm hai Nguyệt Y tỷ.

Hiên Đế đứng lên nhìn Lãm Ngọc rồi đáp lời:
- Ta chỉ cần Bạch Nguyệt Y sống không cần một người chết.
Lãm Ngọc cuối cùng đành phải nói ra nơi ở của Nguyệt Y để cứu lấy Hiểu Ninh và biết bao nhiêu mạng người.
Cùng lúc này tại căn nhà tranh phía rừng trúc.
Mạc Chu phải đi rất nhiều đường vòng mới có thể cắt được tai mắt theo dõi của cấm quân.

Khó khăn lắm mới đến được rừng trúc.
Nguyệt Y cả người vẫn nóng ran, Yên cô không thấy Hiểu Ninh quay về đành phải đến gần đó hái một ít thảo dược để hạ sốt cho Nguyệt Y trước.
Mạc Chu nhìn thấy Nguyệt Y ngày càng yếu ớt trong lòng lo lắng biết dường nào.

Giọng Mạc Chu dịu dàng nhìn Nguyệt Y nói:
- Nguyệt Y muội cố ăn một ít cháo đi, cả ngày nay muội không ăn gì rồi.
Nguyệt Y cả người mỏi mệt, thần trí mơ hồ, cả người cứ như có cảm giác nhẹ như gió.

Mạc Chu phải cẩn thận đỡ nàng ta ngồi dậy tựa người vào ngực của Mạc Chu.
- Nguyệt Y muội há miệng ra đi, ta đút cháo cho muội.
Nguyệt Y hơi thở nóng hổi, cố mở miệng để ăn một chút cháo.

Nhưng ăn được lại không nuốt nổi, cổ họng khô khan khó khăn.
Mạc Chu nhìn chén cháo chẳng vơi đi chàng ta chẳng suy chẳng nghĩ gì mà ôm Nguyệt Y vào lòng, giọng buồn bã nói:

- Nguyệt Y muội hãy cố lên, vì ta hãy cố lên được không? Muội khỏe lại ta sẽ lập tức xin mẫu thân mang sính lễ đến để thực hiện hôn ước của chúng ta.

Từ nay ta sẽ chăm sóc cho muội cả đời này được không?
Nguyệt Y không nghe rõ lắm lời của Mạc Chu nói, nàng ta bây giờ rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Nguyệt Y cứ như thế mà còn nhẹ nhàng tựa vào người của Mạc Chu cũng không phản ứng lại lời tỏ tình của chàng ta.

Mạc Chu vậy làm cứ tưởng Nguyệt Y cũng chung một lòng với mình, cảm giác hạnh phúc mềm mại khó tả trong lòng.
Thì ra dung mạo của một người không quan trọng, quan trọng là Mạc Chu nhận ra rằng bản thân đã thật sự yêu Nguyệt Y.

Cứ ôm mãi nàng ta ở trong lòng, giữ gìn trân quý.
Mạc Chu ân cần kiêng nhẫn đút từng muỗng thuốc cho Nguyệt Y nhưng xem ra nàng ta vẫn là không uống thuốc được bao nhiêu.

Bất đắc dĩ Mạc Chu đành phải uống thuốc đắng trước sau đó dùng môi của mình đút thuốc cho Nguyệt Y.

Cũng là vì cứu người cấp bách nên mong Nguyệt Y hiểu cho chàng ta.
- Nguyệt Y ta xin lỗi, vì tình thế ép buộc ta phải làm như thế, muội khỏe lại có trách mắng gì Mạc Chu ta bằng lòng gánh hết..


Bình luận

Truyện đang đọc