KHI PI SÀ THẤT TÌNH


Giọng của Hiên Đế càng làm cho Nguyệt Y sợ hãi hơn, nàng ta co người lại lùi về một góc giường hai tay ôm lấy cả cơ thể gầy gò ánh mắt tránh né không dám nhìn Hiên Đế.
Tinh thần của Nguyệt Y khá kích động, người mà nàng ta sợ nhất có lẽ là Hiên Đế.

Còn Hiên Đế thì bắt đầu nhẫn nại, dịu dàng hơn.
- Nương tử đừng sợ… Ta không làm nàng đau đâu.
Vừa nói Hiên Đế vừa chậm rãi tiến lại gần Nguyệt Y cố gắng không để cho Nguyệt Y kích động nữa.

Hiên Đế lại dịu giọng nói tiếp:
- Nương tử tỉnh rồi tốt rồi.

Xem ta có nấu cháo nóng đợi nương tử tỉnh lại sẽ đút cho nàng ăn.

Cháo đích thân ta nấu nương tử trước giờ vẫn rất thích ăn mà.
Nguyệt Y vẫn chưa tiếp nhận Hiên Đế vẫn co người lại.

Nàng ta nhớ như in cảnh tượng ở phòng giam đã bị Phúc Lâm túm tóc, đánh đập như thế nào.


Cái đáng sợ hơn là vì mạng sống của mình lại ra tay dùng dao ngọc đoạt lấy sinh mạng của lão đầu tử kia.
- Nguyệt… Nguyệt Y giết… Giết người rồi…
Nguyệt Y giọng yếu ớt sợ hãi kêu lên rồi bật khóc nức nở.

Hiên Đế đã lường trước được việc này nên lúc ở phòng giam đã quyết định đúng đắn, hạ một kiếm đoạt ngay thủ cấp của Phúc Lâm.

Cố tình che lấp đi sự sợ hãi của Bạch Nguyệt Y.
- Nương tử nàng không có giết Phúc Lâm, là ta giết lão ấy.

Nương tử nhớ kỹ lại xem.
Giọng của Hiên Đế làm cho tinh thần đang mơ hồ của Nguyệt Y hồi tỉnh lại phần nào.

Đúng là Hiên Đế đã dùng một thanh kiếm sắt nhọn giết Phúc Lâm.
Hiên Đế thấy Nguyệt Y đang bối rối, tâm trí chưa phân định liền tiến lại gần giọng vẫn dịu dàng từ tốn gọi:
- Nương tử… Không sao rồi.
Nguyệt Y toàn thân bớt run đi, từ từ ngẩn mặt lên, hai mắt ướt đẫm nước mắt, bất chợt nhận ra người trước mặt quen thuộc thân thiết biết dường nào, bất tri bất giác ôm chầm lấy Hiên Đế rồi òa khóc.
- Hu hu hu… Tướng công…
Hiên Đế cả người như mềm ra ôm chặt lấy Bạch Nguyệt Y, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, tội lỗi tất cả điều hòa vào khiến cho trái tim Hiên Đế một lần nữa như muốn ngừng đập.

Cả đời này Hàn Hiên ngài ấy nợ nhiều nhất chính là thê tử Bạch Nguyệt Y.

Dù có phải mang tính mạng ra đổi cũng không thể bù đắp được.
Bình tĩnh lại hơn Nguyệt Y bắt đầu ăn cháo, uống thuốc sức khỏe cũng đã tốt lên rất nhiều.

Hiên Đế cũng không xích tay và chân của nàng ta nữa.

Mấy ngày qua chăm sóc tận tình.

Nhưng điều lạ là Bạch Nguyệt Y ngày càng xa cách với Hiên Đế hơn.


Nhất thời xúc động nên gọi hai chữ "tướng công" những tưởng phu thê có dịp tái hợp nào ngờ khoảng cách ngày càng lớn hơn.
Sáng sớm Thúc Vương đã đến Ngự Phòng tìm Hiên Đế, gương mặt của Thức Vương cũng tiều tụy đi rất nhiều.

Đường đường là một Vương Gia có dinh phủ rộng lớn không ở, lại dọn vào Nội Giam ở, đúng là tự mình làm khổ mình.

Còn Nguyệt Y hôm nay đã khỏe nhiều hơn, nàng ta xuống giường đi lại được rồi, vết bầm trên người cũng nhạt dần, không còn đau nhức nhiều nữa.
Ngồi trước tấm gương đồng Nguyệt Y nhìn vào vết sẹo trên gương mặt mình thì thở dài.

Lần này bị ngoại thương tác động chất độc trên mặt đã lan ra thấm vào xương cốt sợ là dù có dùng bao nhiêu Dương Hạt cũng không khống chế được chất độc bộc phát.

Sinh mệnh của Bạch Nguyệt Y bắt đầu đếm ngược từng ngày.
Lấy dao ngọc trong túi gấm ra mà tay chân của Nguyệt Y run rẩy, ám ảnh cái chết của một người xa lạ khiến cho Nguyệt Y không dám chạm vào dao nhỏ để phẫu thuật.

Hiên Đế lúc này từ bên ngoài đi vào vô tình nhìn thấy sự do dự, sợ hãi của Nguyệt Y với dao ngọc trên bàn thì hiểu ngay vấn đề.
Nguyệt Y bản tính lương thiện chưa từng hại ai, bây giờ lại đột nhiên giết người thì hỏi sao không sợ hãi, không ám ảnh.

Hiên Đế mặc dù đã đi thêm một bước nữa tự mình ra tay kết liễu Phúc Lâm để tránh ám ảnh cho Nguyệt Y nhưng xem ra cũng là không giảm được bao nhiêu.
Hiên Đế bước chân tiến vào gần chỗ Nguyệt Y đang ngồi, giọng dịu dàng nói:
- Nương tử sao vậy? Sao mới khỏe lại thì mang dao ngọc ra làm gì.
Vừa nói Hiên Đế vừa đưa tay cất dao ngọc vào túi gấm cho Nguyệt Y, còn Nguyệt Y thì nép người lại giữ một khoảng cách với Hiên Đế.

- Nguyệt Y… Nguyệt Y đã không còn là thê tử của ngài nữa.

Ngài đừng gọi như thế.
- Nguyệt Y muốn về phòng của mình.
Hiên Đế từ tốn hơn đáp lời:
- Giờ không gọi nương tử thì gọi bằng gì đây? Không lẽ gọi là hảo muội muội…?
Nguyệt Y nghe như vậy thì chẳng biết là nên cười hay nên giận Hiên Đế đây, nàng ta cũng chẳng hiểu vì sao thái độ của Hiên Đế lại thay đổi đến khác lạ như thế.

Bình thường thì hay nhăn nhó khó chịu với Nguyệt Y bây giờ lại dịu dàng ngọt ngào như thế.
Hiên Đế ngồi xuống đối diện gần hơn với Nguyệt Y rồi nói:
- Ban nãy Thức Vương đến đây, xin ta cứu Ngô Nhu Nhu.

Tình trạng vết thương của nàng ta ngày càng xấu đi, bây giờ đã hôn mê rồi.

Nương tử xem có thể cứu được nữ nhân này không?.


Bình luận

Truyện đang đọc