KHÔNG ĐỂ EM LÀM VỢ THẰNG KHÁC

Hôm nay tiểu Thẩm cùng mẹ mang cơm trưa cho bố, cậu lạnh lùng quét ánh mắt một lượt làm các cô chú đổ rầm rầm cưng như trứng hứng như hoa, họ cho đó là dễ thương, cậu ngẫm nghĩ lại là thấy bực, ba cậu chỉ cần quét ánh mắt này một lượt ai cũng sợ sệt kia mà, thôi dễ thương cũng còn tốt chán
Đi thang máy lâu lắc mới lên được phòng ba, nó cô đơn tịch mịch chỉ có ba làm việc ở đó. Mẹ không gõ cửa mà ra hiệu cậu im lặng bước khẽ vào phòng. Ba vẫn đang chăm chú làm việc mẹ ôm cổ ba làm ba giật mình rồi nở nụ cười ngây ngô mà chỉ có mẹ mới thấy, cậu tò mò hỏi
" Không có cô xinh đẹp nào ở đây hả ba? "
"Cô xinh đẹp nào? "
"Giống dưới kia đó"
"Không, mẹ con đuổi hết đi rồi"
Lúc đó cậu nghĩ mẹ thật cừ, nhưng mẹ lại chuyển sự chú ý sang cậu, ba bế cậu lên hôn chụt một cái vào má, mẹ lại hỏi " Thế mẹ không xinh đẹp hả? "
"Xinh ạ nhưng bạn gái con xinh hơn"
"... " Ba và mẹ
________
"Mẹ, các bạn nói con là con rơi"
"Ai nói thế? Sao các bạn lại nói vậy? "
"Tất cả các bạn đều nói thế, do con bảo ba con là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đẹp trai vạn người mê, mẹ xinh gái, nổi tiếng như như như...cái gì đó con quên mất rồi"
"Con không cảm thấy các bạn đang ghen tỵ sao? Tý ba về chụp ảnh cùng ba đem phát cho các bạn " Người mẹ thật cao tay

Sau màn ôm cổ hôn má ba cậu phụng phịu " Ba, con muốn chụp ảnh cùng ba"
"Con hâm mộ ba à? "

"Các bạn nói con là con rơi, con phải chụp làm bằng chứng"
"Con rơi? " Ông bố Thần nhíu mày hỏi lại
tiểu Thẩm gật gù, được ba bế đến sofa giảng giải một hồi, ba còn in luôn giấy khai sinh cho cậu đem phát cho các bạn làm cậu rất hãnh diện, lúc ngồi ăn cơm mẹ nghi ngờ hỏi
"Sao rồi tiểu Thẩm? "
"Con có hỏi ba con có phải là con rơi không nhưng ba đã in một xấp giấy khai sinh của con đem phát cho các bạn rồi "
"Ừm" Cô gật gù xoa đầu con
"Nhưng ba cũng dạy con cách tạo em bé luôn "
Cô trừng mắt nhìn anh hỏi con " Ba dạy con những gì? "
"Ba nói con sinh ra khi ba và mẹ hợp tác ăn ý đến toát mồ hôi, trải qua chín tháng mười ngày con tung hoành trong bụng mẹ cuối cùng con đạp bụng muốn chui ra thế là mẹ liền cho con ra"
"Ừm, đúng rồi" Người mẹ nào đó nghiến răng giậm chân chồng làm Mặc Thần thầm than đau
________
"Anh à"
"... "
"Chồng"
"... "
"Anh yêu"
"... "
"Em hứa đây là lần cuối cùng em uống rượu đó" Lệ Thương lay lay cánh tay chồng
"... "
"Chồng, đêm nay em chủ động"
"... " Mặc Thần liếc nhìn vợ, cô vợ liền hiểu ý mà bắt đầu công cuộc chủ động của mình
________
"Tiểu Nhi, cậu là của Tiểu Thẩm " Tiểu Thẩm hùng hồn tuyên bố
Tiểu Nhi đỏ mặt cúi thấp đầu không nói
"Ba mình là chủ tịch, nhà mình rất giàu, cậu làm vợ mình sẽ được ăn kẹo miễn phí thế nào? "
"Mình muốn ăn kẹo"
"Vậy hôn mình một cái, mình cho cậu một bịch"
Chụt

"Của cậu đây"
Tiểu Nhi vẫn không hay biết rằng mình bị lừa mất nụ hôn đầu đời
________
Một ngày mùa thu trăng thành gió mát, Lệ Thương được mời đi họp lớp liền dẫn theo tiểu Thẩm đi, cậu thích lắm hí hửng lấy một bộ đồ hợp mốt mặc vào rồi nắm tay mẹ đi chơi.
Mẹ giới thiệu cho cậu rất nhiều cô chú, đặc biệt là cái chú Dật Trung gì gì đó, là đàn anh của mẹ mà mẹ cười tít cả mắt, cậu phải đem chuyện này kể với ba vì ba nói phải canh chừng mẹ dùm ba không sẽ có người cướp mẹ
Nụ cười tiêu chuẩn vẫn nở trên môi cậu cố gắng giữ hình tượng đứa bé ngoan thoát khỏi bữa tiệc đó là khuya muộn, vì háo hức muốn đem chuyện này kể cho ba nên cạu không hề buồn ngủ, vừa về nhà đã chạy vào phòng làm việc tìm ba, sà vào lòng ba cậu nói nhỏ " Ba ba ba, hôm nay mẹ gặp chú kia cười tít mắt"
"Chú nào? " Ba Thần nhíu mày
"Chú chú... À Dật Truông" Phát âm không chuẩn kết quả thành nói ngọng
"... " Suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra cái tên kia anh bế con về phòng mới sang phòng mình hỏi tội vợ
"Sao em về muộn thế? "
"Hôm nay vui lắm nên không ai muốn về"
"Em gặp những ai? "
"Anh hỏi chi vậy? "
"... " Anh lừ mắt
"À Dật Trung cũng tới"
"Anh ta còn chưa lấy vợ à? "
"Chưa"
"Hình như gặp anh ta em vui nhỉ? "
"Vâng, à không, không hẳn là thế, còn có bạn bè thầy cô mà"
"... "

"Chồng yêu, bao giờ anh mới hết ghen đây? "
"Chừng nào đàn ông trên thế giới này chết hết "
"... "
____________
Chuyện cũ vốn nên để nó trong dĩ vãng, quên được thì nên quên đi, đã mấy năm trôi qua hạnh phúc đã bù đắp cho cô những thống khổ mà Mạc Linh đã gây ra cho cô cũng đến lúc mọi người cùng ngồi giải quyết những vấn đề trước đó.
Trại giam vốn là nơi âm u không có ánh mặt trời, sự giày vò của lương tâm và hoàn cảnh khắc nghiệt hoàn toàn che lấp nụ cười.
"Mạc Linh, cô có hận tôi không? "
Nhìn cô ta gầy đi, sắc mặt tái nhợt đôi môi nứt nẻ Lệ Thương cố nén cảm giác bi thương trong lòng, cô ta nhìn cô thật lâu rồi cúi đầu nói " Không"
Hai người im lặng rất lâu không ai nói với nhau câu nào cho đến khi cô ta bị đưa đi cô đứng dậy bật thốt lên " Tôi tha thứ cho cô"
Mạc Linh chỉ quay đầu nhìn cô không nói tiếp tục vào trong.
Đôi khi trả thù và ghi hận không phải là cách để chúng ta thấy sung sướng hả hê. Cô không vì cô ta bị trừng phạt mà sung sướng hay hạnh phúc, chỉ mong cô ta biết hối cải thì gánh nặng trong lòng cô cũng vơi đi.
_______________
HOÀN
------ đây là tác phẩm đầu tay của mình, các bạn cho mình xin ý kiến nhé❤❤❤
Ở đây có một số địa điểm không có thật nên ghé Trung Quốc cũng đừng hỏi nhé???


Bình luận

Truyện đang đọc