KHÔNG NGỜ THẦY GIÁO LÀ CHỒNG EM


Lê Anh Dũng nhìn em gái mình, nghe xong anh chỉ thấy nữa tin nữa ngờ.
Nếu không thiếu tiền tại sao ngay cả nấu ăn mà cô lại không đầu ăn hay gia vị đều không có có.
" Thật không? "
" Thật mà.

" Vũ Ánh Tuyết gật đầu chắc nịt.
Và rồi cả hai anh em đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho đến gần buổi chiều Lê Anh Dũng mới đưa cô trở về biệt thự của tên tảng băng.
...----------------...
Trên đường trở về từ dinh thự Vũ gia, Lê Anh Thi đang ngồi co chân bên ghế lái phụ của anh mình, trong lúc chờ đèn đỏ cô nghỉ ngơi có nên điện thoại cho anh không.
Lê Anh Dũng nhìn thấy biểu hiện khá buồn cười của em gái mình bèn lên tiếng: " Gọi đi, nói không chừng cậu ta đang ngồi nghĩ có nên bắt hết những kẻ đã làm em bị thương đến nhập viện vào ba tháng trước không đó.

"
Lời của anh dong dài nhưng vẫn nói ra tình trạng của tảng băng lúc này, anh biết nếu không phải bé con nhà họ đang mang thai anh không chắc tên đó sẽ để yên cho những kẻ đó đâu.
Lê Anh Thi nghe anh trai nói liền gật đầu, rất nhanh đã bấm số của Trương Gia Huy, chuông điện thoại đổ được nữa phút mà không ai nghe máy.

Ra‎ chươ????g‎ ????ha????h‎ ????hất‎ tại‎ ﹟‎ T‎ R‎ Ù‎ M‎ T‎ R‎ ????‎ ????‎ Ệ‎ ????.????????‎ ‎ ﹟

Lê Anh Thi khẽ nhướng mày, liền gọi điện thoại cho Viên Hoa: " Gia Huy đâu? "
Viên Hoa đứng ở phòng khách nhìn về phía cầu thang đang âm u, nhỏ giọng nói: " Lão đại vẫn chưa xuống lầu.

"
Lê Anh Thi nghe vậy liền nhíu mày, như không thể tin vào tai mình liền hỏi lại: " Chưa xuống lầu? "
" Từ lúc mợ rời đi, lão đại vẫn luôn ở trong phòng ngủ chính, chưa rời khỏi bao giờ, cũng không cho chúng tôi bước vào.

" Viên Hoa thấp giọng giải thích, sau đó cô lại hỏi: " Bao giờ mợ về? "
Lê Anh Thi nghe vậy liền xiếc chặc điện thoại trong tay đáp: " Ngay bây giờ.

"
Cúp máy, ngay lúc đèn giao thông chuyển xanh, cô liền thúc giục anh trai mình nhanh chóng lái xe trở về biệt thự.
Nữa tiếng sau, Lê Anh Thi đã xuất hiện cùng với Lê Anh Quân ngay tại phòng khách biệt thự, Viên Hoa vừa nhìn thấy cô nhanh chóng đi đến.
Lê Anh Thi chau mày hỏi Viên Hoa: " Anh ấy không chịu xuống lầu, cũng không chịu dùng bữa? "
Viên Hoa lắc đầu đáp: " Từ mười giờ sáng Lưu Khiết đã có lên gõ cửa nhưng lão đại vẫn không chịu xuống.

"
Lê Anh Dũng và cô nghe xong liền không hẹn mà nhìn về phía cầu thang, anh vừa nghe đã biết được lý do nên lên tiếng bảo: " Bé con, em lên phòng với cậu ta đi.

Còn về bữa ăn anh sẽ bảo người làm làm lại cho.

"
Lê Anh Thi nghe anh trai nói vậy liền gật đầu đã hiểu, cô nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, khi lên đến cầu thang cô vẫn còn nghe được tiếng căn dặn của anh mình: " Bảo phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn, sẵn tiện làm thêm một phần canh trứng không cho dầu là được.

"
" Được.

" Viên Hoa đáp.

Trước cửa phòng ngủ chính, Lê Anh Thi đưa tay lên thử xoay nắm cửa thâm dò, cửa mở.

Cô đẩy cửa, ngẩn đầu lên lập tức nheo mắt.
Tất cả rèm cửa phòng ngủ chính đều không được kéo lên, ngăn lại nắng ấm mùa đông từ bên ngoài vào.

" Căn phòng ngủ tối mờ làm cho Lê Anh Thi vẫn chưa thích ứng kịp, mất khoảng mười mấy giây cô mới nhìn thấy được Trương Gia Huy đang ngồi ở ngay ghế sofa nằm bên phải.
Anh để trần nữa thân trên, chỉ mặt mỗi một chiếc quần ngủ nằm một mình ở đó, gác cẳng tay lên trán, nghiên gò má sang một bên.
" Cút ra ngoài.

" Trương Gia Huy không thèm mở mắt ra nhìn, âm u trầm giọng nói ba chữ.
Lê Anh Thi tiện tay đóng cửa, sẵn chốt khóa cửa rồi chầm chậm đi đến chỗ của anh đang nằm mà ngồi xuống.
Cô lấy bàn tay nhỏ nhắn chọc chọc lên ngực anh: " Bảo ai cút cơ? "
Nghe được tiếng của cô vợ nhỏ nhà mình, Trương Gia Huy choàng mở mắt, đáy mắt của anh đầy tơ máu nhìn cô đến thất thần.
Cô mỉm cười, áp lòng bàn tay lên ngực anh, cuối người về phía trước hôn lên môi anh.
Lê Anh Thi thật ra muốn trấn an tâm trạng bất ổn của anh.

Nhưng Trương Gia Huy lại ghì chặt gáy của cô, ấn cô vào lòng chuyên chế hôn sâu.
Từ thoáng qua đến chuyên sâu đồi hỏi, gần như chỉ có thế anh mới có thể ổn được tâm trạng nóng nảy trong lòng.
Chưa đến một phút, Lê Anh Thi đã giùng giằng lui về phía sau.
Không phải là cô không muốn hôn mà là tư thế này thật sự quá mỗi.
Trương Gia Huy thuận theo mà kết thúc nụ hôn sâu, cuối người ôm cô đặt trên đùi, vùi mặt hôn lên cổ cô từng chút một.
Hơi thở của anh hơi gấp rút, ngực phập phồng không ngừng, ghì chặt lấy lưng của cô, khàn giọng hỏi: " Vợ à, em đã đi đâu thế? "
" Bệnh viện.


" Lê Anh Thi hỏi gì đáp nấy, đưa tay nhỏ ra sao vuốt ve lưng của anh: " Tìm người quen để chữa chứng nôn nghén, lát nữa anh cùng thử với em nha? "
Trương Gia Huy không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gậm cắn vành tai non mềm của cô nhẹ nhàng liếm hôn chúng.
Lê Anh Thi cảm thấy thể lực của bản thân ngày một kém, kể từ lúc mang thai đến giờ anh vừa hôn nhẹ cả người cô mềm như nước liền tan chảy, với cả bầu không khí trong phòng ngủ lúc này cũng khá quỹ dị khác thường.
Hôm qua về muộn, cả hai người đều cố ý né tránh việc nhắc đến chuyện nôn nghén và mang thai của cô.
Có lẽ tâm kết nên vẫn còn đó, vì vậy mà hành động của anh mới mất khống chế.
Lê Anh Thi cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay nhỏ ra sờ khuôn mặt của anh lên tiếng: " Xuống lầu ăn nhé.

"
" Ừ.

" Trương Gia Huy ngoài miệng thì đồng ý, nhưng hành động của anh thì ngược lại.
Lê Anh Thi chống bả vai anh bằng một tay, không đẩy ra được.
Trái lại cô còn bị anh giam cầm trong ngực, ngăn chặn mọi hành động của cô, mọi giác quan đều trở nên phóng đại trong phòng ngủ tối mờ.
Không phải Lê Anh Thi muốn từ chối yêu cầu mây mưa với anh, mà là hiện tại cô mang thai gần được ba tháng đầu trong thay kỳ, mà là không thích hợp để làm chuyện thân mật..


Bình luận

Truyện đang đọc