KHÔNG NGỜ THẦY GIÁO LÀ CHỒNG EM


Viên Hoa nhận ra được nét mặt cáu kỉnh không vui của mợ cả nhà mình liền nhanh chóng giải thích: " Mợ cả khoan hả giận, lão đại đang ở thư phòng làm việc đó.

"
Vừa dứt lời cô đã đi đến dìu mợ cả tính nóng như kem của mình đi đến thư phòng, Lê Anh Thi nghe cô nói liền gật đầu hỏi: " Chỉ một mình anh ấy sao? "
" Không ạ, còn có cậu cả Lê Anh Quân và cậu Hai Lê Anh Dũng ạ.

" Viên Hoa lắc đầu lên tiếng.
Lê Anh Thi nghe vậy chỉ à một tiếng, trước mắt cô chính là thư phòng cũng ở đầu dãy hành lang đây mà, không ngờ ở cùng một dãy lầu anh cho xây thư phòng ở đây đúng là rất tiện trong việc tìm kiếm anh đây mà.
- ---------------
Chưa kịp để cô định hình thì Viên Hoa đã gõ cửa thư phòng giúp cho cô rồi: " Lão đại, mợ cả đã thức dậy rồi.

"
Trương Gia Huy nghe thấy cô tỉnh chỉ mỉm cười, ừ một tiếng rồi mà nhìn hai tên nào đó đang còn ngồi ở trên ghế sofa nhìn mình, thấp giọng nhưng vẫn nghe được câu cưng chiều từ anh đối với cô vợ nhỏ nhà mình: " Để cho cô ấy vào đây đi.

"
Nghe được anh cho phép Viên Hoa liền đẩy cửa rồi nép mình sang bên cạnh để cho cô đi vào, Lê Anh Thi vẫn không đi vào bên trong phòng ngay mà cô he hé cánh cửa nhú cái đầu nhỏ vào bên trong nhìn thử xem còn có ai không đã.
Trương Gia Huy ngồi ngay bàn làm việc nhìn hành động của cô khẽ cười, xem ra cô vợ nhỏ của anh kể từ lúc mang thai đến giờ rất trẻ con khi ở cạnh anh đây mà: " Còn không mau vào đây.


"
Xác định bên trong phòng không có ai, cô lại ngước mắt nhìn về phía giọng nói đang phát ra mà chui thẳng vào bên trong phòng, vọt thẳng đến bàn làm việc việc của anh, Trương Gia Huy nhìn cô khẽ lắc đầu thở dài khi nhìn thấy cô chân sáo đi đến chỗ của anh mà chui tọt vào lòng ngực của mình.
Lê Anh Thi chui thẳng vào lòng ngực anh, vòng tay cô ôm lấy eo anh khẽ rướn người hôn nhẹ môi anh híp mắt mỉm cười: " Ông xã, sao anh không gọi em dậy vậy.

"
Trương Gia Huy ngồi ngay bàn làm việc nhìn hành động của cô khẽ cười, xem ra cô vợ nhỏ của anh kể từ lúc mang thai đến giờ rất trẻ con khi ở cạnh anh đây mà: " Còn không mau vào đây.

"
Xác định bên trong phòng không có ai, cô lại ngước mắt nhìn về phía giọng nói đang phát ra mà chui thẳng vào bên trong phòng, vọt thẳng đến bàn làm việc việc của anh, Trương Gia Huy nhìn cô khẽ lắc đầu thở dài khi nhìn thấy cô chân sáo đi đến chỗ của anh mà chui tọt vào lòng ngực của mình.
Vòng tay của anh khẽ ôm lấy cô ổn định cô thể cô ngồi thẳng trên đùi mình, anh cuối xuống hôn lên môi cô: " Thấy em ngủ ngon quá nên mới không gọi em thức.

"
" À.

" Ngón tay Lê Anh Thi khẽ khìu chiếc cúc áo sơ mi đen mà anh đang mặt chơi đến vui vẻ.
Hai người cuồng em gái đang ngồi ở trên sofa nhìn một màn phát cơm chó của hai con người trước mắt mà không xem ai ra gì luôn.
Đáng hận mà.
" Khụ khụ...!" Lê Anh Quân khàn giọng để hai người họ chú ý đến những con người đang không màn đến mọi thứ kia.
Lê Anh Thi nhíu mày chui ra khỏi lòng ngực của anh nhìn về phía góc bên trái trong phòng vẫn không hề có phản ứng gì lại tiếp tục rúc cả người vào lòng ngực của anh nhìn anh trai cô: " Sau hai anh lại ở đây? "
Lê Anh Quân nhìn cô em gái nhỏ của mình cười khẽ: " Sau anh không thể ở đây, Hửm? "
" Đúng vậy đó bảo bảo, chỉ là từ lúc em vào đây em đã nhào vào lòng của cậu ta chứ em đâu có quan sát trong phòng không này còn có hai người anh này đâu.

" Lê Anh Dũng chề môi nhìn cô em gái nhỏ trong lòng tảng băng mà không biết làm gì luôn.
" À.

" Lê Anh Thi bĩu môi nhìn hai ông anh nhà mình, cô ngước mắt nhìn anh.
Trương Gia Huy cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, cuối đầu hôn lên trán cô mỉm cười: " Em đói chưa.

"

Lê Anh Thi lắc đầu mỉm cười: " Đói rồi ạ.

"
" Vậy chúng ta xuống dùng bữa đi.

" Trương Gia Huy xoa lưng giúp cô dễ chịu hơn, lại nhìn về phía hai tên bạn thân kia rồi nắm tay cô dắt ra khỏi phòng.
Dưới lầu.
Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) nhìn thấy anh liền đi đến chào hỏi ngay: " Cậu cả, mợ cả mọi người xuống rồi.

"
" Ừ.

" Trương Gia Huy gật đầu rồi nhìn khắp phòng khách lạnh giọng hỏi: " Mọi người đâu hết rồi.

"
" À lão gia phu nhân đã cùng với ba mẹ mợ cả đang ngồi ở ngoài vườn đánh cờ.

" Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) lễ phép trả lời anh.
Trương Gia Huy gật đầu rồi nhìn cô vợ nhỏ của mình lạnh giọng hỏi: " Có bữa trưa chưa? "
" Dạ có rồi.

" Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) gật đầu đáp ngay.

" Ừ, dọn bữa trưa lên đi.

" Trương Gia Huy gật đầu bảo quản gia nhanh chóng dọn bữa lên bàn, sau đó anh đã nắm tay của cô đi đến sofa phòng ngồi chờ quản gia dọn bữa.
Lê Anh Quân và Lê Anh Dũng cũng nhanh chóng đi đến sofa ngồi trò chuyện với cả hai người.
Nữa tiếng sau hai ông bà đi trở lại vào trong nhà, vừa đi vào phòng khách họ đã nhìn thấy đám người đang ngồi phòng khách liền đi đến.
" Ôi chao, bảo bối nhỏ con thức rồi sao.

" Phương Huệ Lan vừa nhìn thấy cô nằm trong lòng anh liền đi đến định xoa đầu cô liền bắt gặp ánh mắt của con rể cũng trở nên rén hơn.
Lê Anh Thi mẹ mình mà mỉm cười, tay chống lên ngực anh ngồi dậy gật đầu với mẹ mình: " Con vừa mới dậy, ba mẹ tới lúc nào thế? "
" Ba mẹ tới cùng lúc với hai anh con từ lúc sáng sớm rồi, con đó lúc nào cũng chỉ biết có Gia Huy thôi chứ nào nhớ đến ba mẹ và hai người anh của con đâu.

" Lê Anh Quân ( anh của Anh Thi) khẽ cười trách yêu cô con gái nhỏ của ông.
Cô nghe ba mình trách mắng khẽ cười chưa kịp giải thích thì anh đã lên tiếng: " Được rồi, chúng ta vào dùng bữa trưa thôi.

"
Dứt lời anh đã nắm tay cô dẫn đi vào bên trong phòng ăn, ba mẹ hai bên cũng gật đầu rồi đi vào bên trong phòng để dùng bữa trưa..


Bình luận

Truyện đang đọc