KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU - VU TRIẾT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Từ Tiếu Thiên bị một câu "nói đùa" của Đàm Triết làm cho suýt sặc, mẹ nó lãnh đạo kiểu gì thế này, còn lấy người ta làm trò đùa như vậy.

Đàm Triết cười vô cùng vui vẻ nhìn cậu: "Anh muốn xem xem cậu có thể đến đúng giờ không."
"Em một đường giục tài xế tưởng sắp gây tai nạn luôn rồi." Từ Tiếu Thiên cạn lời.
Đàm Triết bỏ thuốc đứng dậy: "Đi, đi ngắm người đẹp phòng Nhân sự."
Phòng Nhân sự ở trên phòng Thị trường một tầng.

Lúc Từ Tiếu Thiên theo Đàm Triết tới lập tức cảm thấy không khí hai chỗ này hoàn toàn không giống nhau, là một bầu không khí yên tính nghiêm túc ập vào mặt.

Nhưng mà đúng như lời Đàm Triết nói, bốn cô gái ở phòng Nhân sự nhìn thoáng qua đều vô cùng xinh đẹp.
"Chị Nguyệt của mấy đứa đâu?" Đàm Triết gõ gõ lên bàn một cô gái.
"Đi toilet, chắc sắp về rồi," cô gái cười, "Quản lý Đàm, đây là thực tập sinh của phòng Thị trường à?"
"Ừ, đẹp trai nhỉ."
"Quá đẹp," cô gái che miệng cười tươi, đánh giá Từ Tiếu Thiên từ trên xuống, "Phòng Thị trường cuối cùng cũng chịu tuyển một người cao rồi."
"Phòng Thị trường không thảm thương đến mức đó chứ." Đàm Triết cười.
"Vốn là như thế, chả được anh giai nào cao trên mét tám cả." Cô gái bĩu môi.
"Ầy, anh bị khai trừ khỏi Phòng Thị trường lúc nào thế?"
"Không tính anh.

Mà có tính cũng được mỗi một người..."
Cô gái còn chưa nói xong đã bị người khác cắt lời: "Trong thời gian làm việc không được nói chuyện riêng!"
Từ Tiếu Thiên quay lại, một người phụ nữ mặc vest bước vào, vừa nhìn thấy đã thấp thỏm trong lòng, cậu từng tưởng tượng hình ảnh người phụ nữ tính tình quái lạ, thật bất hạnh lại giống hệt người phụ nữ vừa vào.
"Đây là trưởng phòng Nhân sự, Trần Nguyệt." Đàm Triết vẫn cười, hoàn toàn không bị sự nghiêm túc của Trần Nguyệt ảnh hưởng, "Đây là Từ Tiếu Thiên tôi kể với cô rồi."
"Quản lý Trần." Từ Tiếu Thiên mau lẹ lễ phép chào hỏi.
"Ừ, lại đây đi." Trần Nguyệt không nhìn cậu, đi về vị trí của mình.
Đàm Triết vỗ vỗ vai Từ Tiếu Thiên, xoay người ra khỏi văn phòng.


Từ Tiếu Thiên không được tự nhiên đi theo Trần Nguyệt, ngồi xuống chiếc ghế cô vừa chỉ.
Cậu cảm nhận rõ ràng phòng Nhân sự không thoải mái như phòng Thị trường.

Trần Nguyệt không có phòng làm việc riêng, hết thảy đồ dùng đều giống với các nhân viên bình thường khác.

Cậu nghĩ tới văn phòng và sô-pha của Đàm Triết, có chút cảm khái, lẽ nào phòng Nhân sự và phòng Thị trường lại đối xử bất bình đẳng thế?
"Họ tên." Trần Nguyệt nhìn cậu mấy giây đột nhiên lên tiếng.
"...!Từ Tiếu Thiên." Cậu sững sờ một lúc, không nghĩ lại bắt đầu bằng câu hỏi kiểu ấy, chút nữa thì không nhớ ra tên mình.
Trần Nguyệt cười lạnh, châm chọc: "Cậu còn cần tự xác nhận lại tên mình trước à?"
"A, không cần," Từ Tiếu Thiên hơi bực, không thì phải nói gì, vì thế bổ sung, "Giới tính nam."
Trần Nguyệt nhíu mày nhìn cậu chăm chú hồi lâu, mãi mới buông một câu: "Đúng là dạng người nào thì tuyển dạng người đó."
Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, không biết đáp lại kiểu gì, chỉ đành im lặng, thầm nghĩ chắc lần này tiêu rồi, Đàm Triết cũng không phím trước cậu cái, ít nhất nhắc cậu đây là phỏng vấn cá nhân chứ...
"Cậu điền vào đơn này đi." Trần Nguyệt đưa cậu một tờ giấy, "Quản lý Đàm muốn tuyển cậu, đến chỗ chúng tôi cũng chỉ là đi dạo qua sân khấu mà thôi, điền xong cái này là được."
Từ Tiếu Thiên nhận lấy, là một đơn đăng ký.

Cậu lấy bút ra khỏi túi, ghé vào bàn Trần Nguyệt bắt đầu viết.

May lúc ra ngoài tiện tay bỏ một cái bút vào, trên bàn Trần Nguyệt có mỗi một cái đang ở trong tay cô, hơn nữa cũng không có ý định đưa cậu mượn.

Cậu vừa viết vừa nghĩ nếu bắt đầu thực tập ở đây, hẳn là không phải giao tiếp nhiều với phòng Nhân sự, không nhiều...
"Tiểu Đường, phần còn lại của cậu ấy giao cho cô," Sau khi điền xong Trần Nguyệt cũng chỉ tùy tiện liếc qua, hô lên một tiếng với người phía sau cậu, vẫy vẫy tay, "Được rồi, cô ấy sẽ chỉ cậu những việc khác."
Tiểu Đường là cô gái lúc đầu vẫn cười hì hì nói chuyệ với Đàm Triết.

Cô giới thiệu với Từ Tiếu Thiên thời gian đi làm, chế độ chấm công, hỏi cậu dùng thẻ ngân hàng nào sau đó nhắc cậu ngày mai đi làm mang hai bức ảnh để làm thẻ nhân viên.
"Xong rồi, có vậy thôi," Tiểu Đường cười, "Cậu có thể về phòng Thị trường rồi."
"Cảm ơn," Từ Tiếu Thiên đứng lên, nói với Trần Nguyệt bên kia, "Quản lý Trần em đi đây, phiền chị rồi."
Trần Nguyệt không ngẩng đầu lên ừ một tiếng.


Tiểu Đường thè lưỡi vẫy tay với cậu: "Đi về đi."
Từ Tiếu Thiên đứng trên hành lang, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

Nửa tiếng này con mẹ nó quá gian nan.

Cậu chậm rãi đi xuống tầng dưới, đi làm thật khác đi học quá, nhiều khi tức nghẹn người mà không xả ra được.
"Nhanh thế." Lúc Từ Tiếu Thiên bước vào phòng Đàm Triết, Đàm Triết đang gác chân lên bàn xem máy tính, thấy cậu đi vào mới bỏ chân xuống.
"Chỉ hỏi em tên gì sau đó điền đơn là xong việc." Từ Tiếu Thiên đứng trước bàn làm việc báo cáo.
"Ừ, cho đủ thủ tục thôi."
"Phòng Nhân sự tuyển người không cần phỏng vấn hay gì sao?" Từ Tiếu Thiên có hơi không rõ, cậu nhớ vẻ mặt khó chịu của Trần Nguyệt lúc nói câu kia, không biết có nên hỏi trực tiếp như thế không.
"Chẳng phải gặp rồi à," Đàm Triết thờ ơ nói, "Anh chọn người, chọn xong rồi đưa đến cho bọn họ xem mặt là xong việc.

Người của anh đương nhiên do anh tuyển, hợp hay không mấy người đó biết cái rắm."
Từ Tiếu Thiên im lặng.

Đàm Triết nói chuyện rất "ngông", chẳng biết có chống lưng nào không, cậu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.
"Tất cả vào đi!", Đàm Triết mở cửa phòng hô, "Họp."
Năm người bên ngoài lập tức dừng hết việc trên tay, đi vào văn phòng của Đàm Triết.

Hai cô gái ngồi xuống sô-pha, ba người nam thì tự kéo ghế vào, Từ Tiếu Thiên cũng ra ngoài kéo một cái ghế vào, ngồi xuống.
"Giới thiệu đồng nghiệp mới trước đã." Đàm Triết châm điếu thuốc chỉ vào Từ Tiếu Thiên, "Anh chàng đẹp trai này, Từ Tiếu Thiên, về sau mọi người chỉ bảo một chút."
Mọi người vâng vâng vài tiếng, Từ Tiếu Thiên gật đầu với mọi người.

Đàm Triết dừng một chút nhìn Từ Tiếu Thiên, tiếp tục nói: "Trình Vân Tuệ, Lương Giai, Đậu Khải Quang, Lương Bân, Trương Long, sau này có gì không hiểu có thể hỏi bọn họ."
Từ Tiếu Thiên gật đầu, nhanh chóng nhìn theo tay Đàm Triết chỉ nhận mặt từng người, cũng may cậu dễ nhớ mặt.


Hai cô gái đã nhớ.

Ba người đàn ông cậu nhớ Đậu Khải Quang đầu tiên, biệt danh Đại Hồng Đậu vì gương mặt đỏ bừng của người này rất có hơi thở của nhân dân lao động; tiếp đó là Trương Long, chính là cái người lúc cậu vừa đến đang bị Đàm Triết mắng té tát; người còn lại càng dễ nhớ...
"Cái người kia, Tiếu Hồng ấy, lúc nghỉ việc có để lại một mớ khách hàng, trừ một vài khách của anh thì đều đã chia đều cho cô cậu, giờ tách ra đưa hết cho Từ Tiếu Thiên đi," Đàm Triết đi tới bàn lấy một tập tài liệu, "Còn có những khách mấy người không xử được, những khách hàng trong vòng 4 tháng chưa tới khách sạn lần nào cũng đưa cho cậu ấy hết đi."
Đàm Triết phân chia nhiệm vụ xong, khoát tay: "Ra làm việc đi.

Cần ra ngoài thì cứ đi, cần gọi điện thì cứ gọi, Từ Tiếu Thiên ở lại."
Sau khi mọi người đều đã ra ngoài, Đàm Triết đưa tài liệu cho cậu: "Đây là giới thiệu về khách sạn, về phòng Thị trường, còn có nội qui qui định gì gì đó.

Cậu xem qua đi, có thể mang về nhà xem."
"Vâng." Từ Tiếu Thiên tiến lên nhận lấy còn chưa kịp trở lại ghế ngồi điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn.
Lúc âm báo "Yamete" nũng nịu reo lên, Đàm Triết ngớ cả người, ngẩng đầu nhìn cậu.
Từ Tiếu Thiên muốn đào hố chôn sống mình ngay lập tức, bao giờ đến mùa thu lại đào lên.

Khi ra ngoài còn bảo phải đổi nhạc chuông ai ngờ vội quá quên béng mất.
"Cậu kiêu ngạo phết nhỉ."
"Lúc ra ngoài em đã định đổi..."
"Giờ đổi luôn đi, đây là anh nghe, nếu để khách hàng nghe được thì khác đấy, cả đời này cậu khỏi cần nói chuyện với người ta nữa."
"Biết rồi." Từ Tiếu Thiên lấy di động ra.

Trên màn hình báo là tin nhắn của Lạc Hiên, cậu cũng không xem vội, phải đổi nhạc chuông trước đã, "Sau này em sẽ chú ý."
"Hôm nay cậu về xem những thứ này, ngày mai bắt đầu đi làm.

Nếu bắt buộc phải đi học hoặc trên trường có việc gì chỉ cần báo trước một câu là được."
"Vâng."
Lúc ra khỏi Tinh Duyệt mới 11 giờ hơn, chỉ hơn một tiếng mà cậu đã thấy hơi mệt.

Có lẽ vì một tiếng này toàn tiếp xúc với những người xa lạ khiến cậu ứng phó rất mệt mỏi.

Cậu lười biếng duỗi eo, lấy di động gửi tin cho Lạc Hiên.
Cái phòng tranh của bạn Lạc Hiên này bình thường không có quá nhiều việc, tính ra Lạc Hiên khá rảnh rỗi, buổi trưa hay ngồi ngẩn ở nhà.


Khi Từ Tiếu Thiên đến tìm cậu, cậu đang lăn lộn với một chậu bột mì.
"Cậu muốn làm gì đây?" Từ Tiếu Thiên đi tới nhìn trên tay trên người Lạc Hiên chỗ nào cũng dính bột mì, "Cậu nghịch tuyết à..."
"Đi rửa tay nhanh lên, tới giúp tớ làm bánh bao cuộn*." Lạc Hiên lấy tay xoa mũi, lại trắng bệch.
"Làm gì?"
"Bánh-bao-cuộn."
"Bánh-bao-cuộn? Bánh bao cuộn khó thế cậu làm được không?"
Lạc Hiên chỉ máy tính: "Tớ đang xem hướng dẫn."
Từ Tiếu Thiên chăm chú nhìn máy tính hồi lâu, các bước làm đều có vẻ rất đơn giản nhưng nhìn lại trạng thái thực tế hiện giờ của Lạc Hiên, cậu có hơi khó nói: "Hay là đổi sang màn thầu đi."
"Vì sao?"
"Ít nhất màn thầu bọn mình còn có khả năng làm được..."
"Thế thì màn thầu** đi." Lạc Hiên đổi ý rất dứt khoát.
Từ Tiếu Thiên thấy hơi buồn cậu, đi ra phiá sau nghịch bột mì dính trên cổ cậu: "Sao tự dưng cậu lại có hứng nhào bột thế?"
"Chẳng phải cậu vừa phỏng vấn thành công sao, ăn mừng đó." Lạc Hiên cười.
Những lời này của Lạc Hiên khiến Từ Tiếu Thiên thấy có vô vàn ý tứ, dù Lạc Hiên tính dùng một chậu bột bị đổ quá nhiều nước không biết làm thành món gì chúc mừng cậu, cậu vẫn cảm động tới mức không biết nên nói gì.
"Rất cảm động đúng không?"
"Ừ."
"Tớ rất không biết làm đúng không?"
"Quá đúng."
"Vậy cậu làm đi.

Tớ không làm nữa đâu." Lạc Hiên vẩy tay, cười cười nhìn cậu.
Từ Tiếu Thiên vui vẻ, vừa định nói để tớ làm lại có chuông báo tin nhắn vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra, là số lạ, nội dung tin nhắn chỉ có một câu: Khắp thế giới, điều khó có thể tự kiềm chế ngoài hàm răng còn có tình yêu.
*bánh bao cuộn

**màn thầu

Lảm nhảm: mình sắp đi học lại rồi thigiữa kỳ rồi đi học quân sự một tháng ☹
Truyện này mình edit từ năm ngoái trong đợt nghỉ dịch học online, năm nay cũng vì dịch, học online nên edit tiếp =)) Sẽ cố gắng xong trong hè hoặc gì đó trước khi lên năm 3:( thấy hơi hối hận vì đợt nghỉ tết 21 ngày dài vl mà chả biết mình làm gỉ làm gì sao lại không edit từ đợt đó có phải sắp xong rồi không QAQ.


Bình luận

Truyện đang đọc