KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU - VU TRIẾT



Lạc Hiên thức dậy rất sớm, mới bình minh mà cậu đã uể oải.
Lạc Hiên nằm trên giường vươn vai đụng trúng người bên cạnh, cậu giật mình rồi mới nhớ ra từ giờ cậu không còn sống một mình nữa.

Từ Tiếu Thiên nằm sát mép giường, phần lớn giường đã bị mình chiếm mất, Từ Tiếu Thiên lại nằm bên ngoài nên chỉ xíu xiu nữa là ngã.

Lạc Hiên ngổi dậy ngắm Từ Tiếu Thiên hồi lâu, đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu.

Là thật.

"Tiếu Thiên." Từ Tiếu Thiên véo tai, Từ Tiếu Thiên chỉ hừ nhẹ, không dậy.

Lạc Hiên lại nằm xuống nhìn Từ Tiếu Thiên cau mày có hơi giống trẻ con, ngón tay nghịch môi rồi lại nghịch mũi cậu: "Dậy đi."
"Ừ..." Từ Tiếu Thiên mơ màng đáp, mắt vẫn không mở.

Lạc Hiên nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đánh răng rửa mặt.

Người trong gương trông có chút xa lạ, sắc mặt hơi tái, gò má hơi ửng đỏ vì vừa tỉnh ngủ.

Câu giơ dấu V: "Hi..."
Ngốc quá, Lạc Hiên bật cười, một lát sau ngẩng đầu lấy bàn chải đánh tạo dáng đáng răng, tự nhìn mình trong gương rồi cười, "Ôi chao."
Đây là cuộc sống trước giờ mình mong muốn sao, thật ra chính Lạc Hiên cũng không chắc.

Cậu đã sống một mình quá lâu, cậu không biết nhưng cảm giác ấm áp vững chãi này thực sự là cảm giác cậu hằng mong.

Ngoài cậu ra còn có một người khác nữa, một người ngẩng đầu là gặp cúi đầu là nhớ.

Cậu không định dựa dẫm ai nhưng vẫn muốn có người cho cậu ỷ lại...!
"Vợ ơi..." Giọng Từ Tiếu Thiên từ phòng khách truyền tới.

Lạc Hiên không đáp.

Cậu lại gọi: "Lạc Tiểu Hiên..."
Lạc Hiên mặt mày tưới rói ló đầu ra: "Gọi gì?"
"Ra đây giúp tớ mặc quần áo." Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ giường.

"Cậu mấy tuồi?" Lạc Hiên lui về lấy khan bông lau mặt, "Hay là tớ may cho cậu cái quần rách đũng..."

"Được đấy! Cho tiện!" Từ Tiếu Thiên xuống giường chạy vào phòng tắm, "Không mặc quần áo thì hôn cái đi."
"Cậu muộn làm rồi", Lạc Hiên hôn cằm cậu, "Ái da, râu."
"Thăng trầm? Trưởng thành? Đau khổ?" Từ Tiếu Thiên sờ cằm, "Bộ râu hoàn mỹ của tớ..."
"Tớ đi làm", Lạc Hiên thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, "Cậu tiếp tục."
"Đợi đợi đợi đợi đợi, tớ đưa cậu đi tớ đưa cậu đi." Từ Tiếu Thiên vệ sinh qua loa rồi đuổi theo.

Cậu không muốn thấy Lạc Hiên ra ngoài một mình cũng không muốn một mình mình ra ngoài.

Bảo đưa nhưng thật ra chỉ là tiễn ra bến xe, cậu nhìn Lạc Hiên lên xe rồi vẫy tay hôn gió.

Lạc Hiên giả vờ không nhìn thấy, nhịn cười, ánh mắt ra hiệu "cậu đi được rồi".

Từ Tiếu Thiên bất khuất hôn thêm cái nữa, Lạc Hiên miễn cưỡng giơ tay che mặt, cậu hài lòng dựa người lên biển báo bật cười.

Hôm nay hẹn Đào Nhiên đến khách sạn, Từ Tiếu Thiên không ăn sáng, tập trung nghiên cứu hóa đơn theo đoàn.

Cậu chưa làm kiểu du lịch theo đoàn bao giờ nên muốn chuẩn bị một chút.

Cậu đang tập trung xem thì có hương nước hoa đâu đó thoảng qua rồi một hộp sữa được đặt lên bàn cậu.

"Không ăn sáng hả?" Vu Giai để sữa lên bàn cậu, "Có đoàn tới?"
"À, ừ." Từ Tiếu Thiên không quen lắm với kiểu tự nhiên thoải mái thái quá này của Vu Giai.

Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy dựa lưng lên ghế, đảm bảo khoảng cách giữa hai người.

"Không ăn không được đâu.

Uống sữa đi." Vu Giai chớp mắt cười.

"Giờ em không đói bụng, chị uống đi." Từ Tiếu Thiên nhìn nụ cười của Vu Giai, thấy vô cùng khó xử.

Ngày đó giọng Vu Giai trong điện thoại thân mật một cách kỳ lạ, cậu đã nghĩ chắc cô gái này có ý gì đó với mình.

Nhưng tình hình hiện giờ có vẻ không đúng lắm, không đơn giản là có thiện cảm mà càng giống như đang...!quyến rũ hơn.

Với con gái cậu vẫn hơi mâu thuẫn.


Trừ mẹ ra cậu chưa tiếp xúc thân mật được với ai.

Ngày trước lúc nắm tay với Đào Nhiên cậu mất ít nhất một tuần mới quen được cảm giác cả người khó chịu chẳng hiểu vì sao ấy.

"Không sao, chị vẫn còn, cái này mang riêng cho cậu.

Dạo này cậu rất bận chị sợ cậu không có thời gian ăn uống." Vu Giai lại đẩy sữa bò về phía cậu rồi tự quay về bàn làm việc của mình.

Từ Tiếu Thiên dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu đã thấy Đại Hồng Đậu phía bên kia đang nhìn mình mà cười.

Cậu cầm sữa lên: "Anh Đậu muốn uống hả?"
"Ấy, không dám." Đại Hồng Đậu ra sức vẫy tay từ chối.

"Mang cho cậu đó, chút nữa cậu uống đi." Vu Giai gõ bàn, "Đậu Khải Quang chuẩn bị giảm béo, anh ấy không uống được đâu."
"Đúng thế đúng thế." Đại Hồng Đậu nháy mắt với cậu rồi cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trước mặt, miệng vẫn còn cười.

Từ Tiếu Thiên thở dài để sữa bò sang một bên, lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Hiên: Nói cho cậu chuyện này.

Đáng sợ không?
Cực kỳ đáng sợ.

Không nghe.

Đệt, an ủi tớ đi.

Chuyện gì?
Trong văn phòng có người muốn phóng điện với tớ.

Nhắc nhờ người ta: thời tiết hanh khô cẩn thận củi lửa.

Từ Tiếu Thiên đọc tin nhắn mà vui vẻ hồi lâu, mãi đến khi có người gõ gõ lên bàn cậu mấy cái cậu mới vừa cười vừa ngẩng đầu, nhìn Đàm Triết đang đứng vuốt cằm bên cạnh: "Đẹp lắm à?"
"Quản lý Đàm", Từ Tiếu Thiên cất di động, sờ sờ mặt, sờ cho rơi hết cái điệu cười ngốc nghếch rồi thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Sáng nay không có việc gì.


Em có hẹn khách hàng chút nữa tới đây."
Đàm Triết nhìn cậu chằm chằm: "Không sao.

Khách hàng gì, người đẹp?"
"A, người đẹp, bạn học của em." Từ Tiếu Thiên nghĩ nghĩ, "Là người vô cùng đẹp ấy, hoa khôi."
"Í, bàn ở đâu thế, anh đi xem.

Trường Bách khoa mà cũng có người đẹp, lại còn là hoa khôi..." Đàm Triết đi vào văn phòng, "Cậu tàn nhẫn quá, gợi cho anh toàn ký ức bi thảm ở trường bách khoa."
"Tiệm cơm Tây đó.

Hoan nghênh ghé thăm."
Mỗi lần Từ Tiếu Thiên gặp Đào Nhiên lại nhớ tới đánh giá của Kiều Dương: Có thể trường Bách khoa chúng ta 20 năm trước và 20 năm sau không có hoa khôi nào hết.

Đáng tiếc người đẹp thế này cậu và Kiều Dương không cách nào giữ được.

Nếu ngày trước mình có tin tức của Lạc Hiên không biết có dám hẹn hò với Đào Nhiên hay không...!
Đào Nhiên đến trước mặt Từ Tiếu Thiên mới thôi nghĩ ngợi, đứng dậy: "Đúng giờ thế người đẹp."
"Đương nhiên, công việc chứ có phải hẹn hò đâu." Đào Nhiên cười cười đưa danh thiếp cho cậu, "Làm như ngày trước mình bắt bạn chờ ấy."
Từ Tiếu Thiên gượng cười, có hơi xấu hổ, liếc nhìn danh thiếp, là quản lý khách hàng.

Cậu cũng đưa danh thiếp của mình: "Quản lý khách hàng cũng phải làm việc này hả?"
"Ừ, người mới phải tự xây dựng quan hệ của mình chứ." Đào Nhiên cười cười nhận danh thiếp của Từ Tiếu Thiên, "Bàn việc chính luôn hay ôn chuyện đã?"
"Cũng không phải lâu rồi mới gặp", Từ Tiếu Thiên gọi đồ uống cho Đào Nhiên, hai người bọn có chuyện xưa gì chứ, toàn chuyện xấu hổ, "Không phải bạn nói đoàn kia tháng tới sẽ đến hả.

Thời gian không có nhiều lắm, mình bàn chuyện này trước đi."
Đào Nhiên lần lượt liệt kê từng vấn đề, xác nhận với Từ Tiếu Thiên từng thứ một.

Từ Tiếu Thiên hơi ngạc nhiên.

Đào Nhiên trong trí nhớ của cậu là một người có chút tùy tiện không nghĩ rằng lần đầu làm việc lại đâu ra đấy như thế.

Hơn một giờ mọi chuyện cũng hòm hòm, Đào Nhiên ngẩng đẩu: "Mệt chết."
"Hiện giờ công việc thế nào?" Từ Tiếu Thiên hỏi.

"Cứ thế thôi.

Đây là lần đầu tiên mình tự hoàn thành nhiệm vụ", Đào Nhiên cười cười, "Bạn nhớ hợp tác đó."
"Không phải mình đang rất hợp tác đây à?", Từ Tiếu Thiên lấy thuốc, nghĩ nghĩ lại thôi, nhìn Đào Nhiên, "Mình hút một điếu nham không nhịn nổi."
"Trước kia bạn hút thuốc chẳng bao giờ hỏi mình", không biết Đào Nhiên cố ý hay vô tình, "Giờ lại ga-lăng như thế."
"Giờ bạn là khách hàng của mình mà, không thể đắc tội."
"Bạn với Lạc Hiên là một đôi hả?"
Từ Tiếu Thiên không nghĩ Đào Nhiên sẽ nói như thế, sặc khói ho mãi: "Sao lại nói thế?"

"Không có gì.

Tự dưng nhớ ra." Đào Nhiên cười khổ, "Ngày xưa mình cứ nghĩ Kiều công tử là tình địch, đâu biết hóa ra lại là người khác.

Mình chỉ muốn biết người làm mình đau khổ lâu như vậy giờ đã thành quả ngọt hay chưa thôi."
Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, cậu không biết phải trả lời câu hoi này thế nào.

Bọn mình rất tốt hay là bọn mình không ổn, cậu không biết câu trả lời nào có thể khiến Đào Nhiên thoải mái hơn một chút nên đành chọn im lặng.

Khi Đào Nhiên rời đi có bắt tay với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lịch sự cười cười: "Từ thiếu, mình vẫn luôn nghĩ rằng mình rất yêu bạn, đáng lẽ phải hy vọng bạn luôn vui vẻ mới đúng..

Nhưng mình sai rồi, mình tự đánh giá mình cao quá, mình không phải người rộng lượng như thế.

Mình thực sự mong bạn không hạnh phúc."
Lạc Hiên ngồi trong văn phòng Tiếu Vĩ Trạch, tay đặt trên tay vịn chống tay lên trán, im lặng nhìn Tiếu Vĩ Trạch đang cầm bản kế hoạch của cậu.

"Em không thấy đây là cơ hội của mình?" Tiếu Vĩ Trạch nói mãi Lạc Hiên vẫn không đáp lời, "Vẫn có ý khác?"
"Em có ý khác." Lạc Hiên lạnh nhạt trả lời.

"Em không muốn qua bên kia làm sao?" Tiếu Vĩ Trạch châm thuốc, "Bên kia cho em toàn quyền quản lý, em có thể nghĩ thế nào làm thế đó.

Anh biết ở đây em không thoải mái, cảm thấy bị gò bó."
"Không đi."
"Vì sao? Chẳng phải em nói việc gì ra việc đó à?" Tiếu Vĩ Trạch dựa ra sau, khó chịu nhìn cậu, "Giờ em làm thế này là định chống đối anh à?"
"Em không làm nổi.

Em bảo rồi, việc gì ra việc đó." Lạc Hiên cau mày, "Em hỏi anh: nếu là người khác, không phải em, thì anh sẽ cho người ta quyền đó à?"
"Không, vì em có năng lực."
"Em không có.

Cái này anh phải rõ hơn em."
"Em không thích bị anh quản đi, sợ anh càng giữ chặt." Tiếu Vĩ Trạch cười cười.

"Em chỉ muốn vẽ tranh chụp ảnh bình thường thôi, không có tham vọng lớn đó.

Em chỉ muốn làm một công dân bình thường, anh hiểu không?"
"Anh có thể cho em!" Tiếu Vĩ Trạch kích động đứng dậy, "Em muốn gì anh có thể cho em hết!"
"Cho em cái gì?" Lạc Hiên không động đẩy, ngẩng đầu nhìn.

"Em muốn sống, muốn yên tĩnh làm việc của mình, không bị quấy rầy," Tiếu Vĩ Trạch đứng trước mặt cậu, chống hai tay lên ghế, "Bây giờ anh có thể cho em..."
Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy.


Bình luận

Truyện đang đọc