KHUYẾT ẤN/DƯƠNG BÌNH NHI - QUYỂN 2: PHÁ CỬU KỲ MÔN TRẬN

"Chính vì chúng ta chưa leo lên đỉnh hốc núi nên mới không biết... kỳ môn thực sự là ở trên đó."


Câu nói của tôi vừa kết thúc thì một chớp sáng lóe lên, mọi ảo ảnh trong lòng hốc núi cũng nhanh chóng tắt ngúm theo đó. Chết tiệt! Có kẻ nào đó đã đánh cắp ký ức của một trong ba chúng tôi và vừa rồi đã lén xem chúng.


Tôi vừa tỉnh lại đã phải chứng kiến cái chuyện chẳng ra sao này từ đầu đến cuối, những ảo ảnh về chúng tôi ở trong hốc núi vừa được chiếu rất rõ ràng, sống động hơn cả phim 6D, và diễn viên chính là tôi, Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần. Tiêu đề bộ phim có lẽ là Ba kẻ thế mạng trong lãnh địa của Ma Nước, hoặc là Bộ ba suýt chết, hoặc cũng có thể là hàng vạn cái tên giật tít khác.


Tôi không khó khăn để nhận ra tình hình lúc này, có kẻ mờ ám nào đó vừa mở quả cầu ký ức để do thám những gì đã xảy ra với ba chúng tôi trong hốc núi ma quái. À, nếu tính cả Ma Nước thì là bốn chúng tôi. Quả cầu ký ức vừa được mở chắc chắn không phải của tôi rồi, bởi chưa ai có thể moi móc thứ gì ra khỏi đầu tôi, trừ cái khối khó hiểu Vệ Môn Thần đã khó nhọc lôi được từ óc tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì quả cầu ký ức vừa xong là của Bạch Vương. Anh ta thực chẳng lợi hại như tôi tưởng.


Vóc dáng quen thuộc của kẻ mờ ám kia thực khiến tôi không ngờ tới. Đã lâu quá rồi không gặp.


"Anh có cái hành động phi quân tử như thế từ khi nào vậy?" Tôi nói giọng điệu đầy mỉa mai pha lẫn thất vọng.


Kẻ lén lút kia thoáng giật mình khi bị tôi phát hiện. Cử động của hắn khựng lại, toàn thân cứng như hóa gỗ, mất một lúc mới có chút động tĩnh. Tấm lưng hao gầy khẽ run lên. Mái tóc ánh kim đã dài hơn trước cũng đung đưa theo nhịp rung của cơ thể. Oái oăm thật, kẻ vừa xem trộm ký ức của người khác chính là Dương Dương.


Nhìn Dương Dương bất động mà lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn cùng cảm giác thất vọng không thể kìm nén. Đã lâu không gặp anh. Sự lo lắng dành cho anh tưởng như bóp nghẹn thần trí tôi chưa lúc nào dứt. Thậm chí, chẳng biết vì thứ tình cảm ân nghĩa gì mà tôi còn liều mạng với Linh Ảnh Anh Vũ khi ở bờ hào trong nội thành vì nghĩ rằng hắn đã hại anh thê thảm. Giờ gặp lại anh tưởng như sẽ lao đến mà ôm chầm lấy cho thỏa nỗi bất an và mong ngóng, ai dè...


Tâm trạng tôi quá hỗn loạn thành ra mọi cảm xúc đều trở về con số không. Bởi người mà tôi tin tưởng và thực sự quan tâm kia vừa làm cái hành động tôi không thể chấp nhận được.


Tấm lưng thân thuộc vẫn yên vị, chiếu thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi vô cùng tức giận, muốn quát mắng Dương Dương một trận ra trò, gì chứ văn chửi của tôi cũng đáo để lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thốt ra được từ gì. Mất thêm một lúc trấn tĩnh tôi mới nói lên lời, môi cố hé ra nụ cười gượng gạo, nhưng nước mắt thì đã ướt tèm lem từ hồi nào: "Em không biết anh lại có khả năng tà đạo như vậy đấy, anh... từ hồi nào thế?"


Tôi thực không hiểu sao môi mình lại cứ run bần bật không thể kiểm soát nổi. Vì giận hay vì quá đau lòng đây?


"Ta tưởng em đã chết." Dương Dương vẫn quay lưng lại với tôi, giọng lạc cả đi.


Câu trả lời này liên quan quá.


Dù anh không quay lại để đối chấp với tôi nhưng nghe giọng anh run run là tôi biết anh cũng không kiềm lòng nổi.


"Thì đúng là đã chết, nhìn bộ dạng em giờ đâu giống con người." Tôi buông giọng đùa cợt. Vốn định nhìn lại thân thể quái vật của mình để chứng minh cho câu nói vừa xong thì tôi chợt nhận ra sự thật kinh hoàng rằng mình đang bị chôn chặt dưới đất. Phải, xin được khẳng định lại là, từ chân đến cổ tôi là bị chôn chặt dưới lớp đất ẩm ướt sặc mùi, chỉ mỗi cái đầu là thò lên trên. Xung quanh tôi là nhiều lùm cây cỏ um tùm, đậm mùi ảm đạm. Những dải cây lá kim và nhiều lớp Kim Giao, Sâng, Đinh... thuộc kiểu rừng đá vôi u ám đan xen trong lớp sương mờ. Đây không phải nơi tiên cảnh như lúc ở trên đồi hoa Bách Mộc Thảo.


Tôi thực chẳng thể nào mà cười hay khóc cho ra hồn, thế này là thế quái nào đây?


Tôi lại ngước nhìn Dương Dương mỉa mai: "Hay thật, lần đầu tiên gặp nhau là anh "đào" em lên khỏi mặt đất. Giờ mãi mới gặp lại nhau thì anh lại chôn chặt em xuống thế này. Không phải anh đã hối hận vì đã "đào" em lên đấy chứ, cho nên bây giờ mới..."


"Ta thực sự tưởng rằng em đã chết!" Dương Dương rú lên đau đớn. Cả nguyên câu đều nghẹn trong nước mắt.


Dương Dương đang muốn diễn cái gì cho tôi xem thế? Anh chôn tôi xuống dưới đất rồi lấy cắp ký ức của Bạch Vương và lén lút xem trộm chúng. Chẳng lời nào có thể bao biện cho chuỗi hành động phản bội vừa rồi của anh. Tôi đã nhìn lầm Dương Dương rồi.


Cạnh Dương Dương là Kiếm Tiên đang nằm lay lắt, lưỡi kiếm đã loang lổ nhiều vết hoen rỉ, sứt mẻ nham nhở như bị ai gặm. Như Vệ Môn Thần đã nói, Hoàng Nhãn Long đang hao tổn linh lực để bảo vệ tôi trong suốt thời gian qua, và sắp không giữ nổi hóa thân nữa rồi. Giờ thì hậu quả để lại chính là bộ dạng tàn tạ của Kiếm Tiên bây giờ. Kiếm Tiên liệu có tan thành tro bụi không? Như vậy thì Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long cũng tiêu tán vĩnh viễn sao? Nếu thế thì lời nguyền của Ma Nước sẽ kết thúc, cô ta sẽ không bao giờ được ở bên Tam điện hạ nữa. Tội này tôi gánh không nổi rồi.


Kết cục của chúng tôi sao lại bi thảm thế này. Tôi thì chẳng biết phải nói đang ở trong tình trạng gì cho đúng. Dương Dương thì đã không còn là Dương Tiên như tôi đã từng quen biết. Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên hoàn toàn mất dạng (lúc nãy tôi đã cẩn trọng kiểm tra một vòng). Kiếm Tiên thì cũng sắp toi đời...


(...)


Xin được giải thích mọi chuyện cho đỡ phức tạp. Toàn bộ chương 9 là ảo ảnh trong quả cầu ký ức của Bạch Nguyên đã bị đánh cắp, và người vừa xem nó vô cùng tỉ mẩn là Dương Dương.


Tình hình lúc ở trong hốc núi là như này. Khi tôi phát hiện ra đỉnh hốc núi thực sự có vấn đề tôi đã quyết định leo lên đó. Bởi ngay từ đầu chúng tôi đều chỉ biết đỉnh hốc núi qua hố nước ma quái mà chưa hề biết lỗ hổng cao chót vót thật sự ở trên kia (chứ không phải dưới hố nước) như thế nào. Khi tôi nhìn lên lỗ hổng phía trên (xin nhắc lại là đứng từ dưới đáy nhìn lên đỉnh hốc núi) tôi thấy đó mới giống toàn cảnh trong chấp niệm của Ma Nước. Tôi trăm phần trăm khẳng định, cô ta là bị rơi từ trên lỗ hổng kia xuống rồi chết.


Chúng tôi đã bị chính cái hố nước này đánh lừa, cứ nghĩ rằng nó và đỉnh núi là một cánh cửa, có đi qua đi lại thì cũng không thoát khỏi hốc núi này. Nhưng thực chất đỉnh núi tôi trải nghiệm hai lần để cứu Bạch Vương vẫn chỉ là ở dưới hố nước, chứ không phải đỉnh núi thật. Hố nước như cái vòng tuần hoàn ám ảnh, chui qua nó đã là đỉnh núi rồi rơi tự do xuống đáy cũng chỉ có nó, rồi có tiếp tục nhảy qua nó thì lại rơi tự do xuống đáy hốc núi...


Bởi quá hoang mang cho nên tôi không nhận ra, chúng tôi cứ rơi vào hốc núi là vì chỉ đi qua đi lại cái hố nước quái đản này mà thôi, chứ còn đỉnh núi thực sự trên kia như nào, cái lỗ hổng trên kia có ra ngoài được hay không vẫn phải bàn cãi.


Tôi và Bạch Nguyên leo một hồi thì Vệ Môn Thần cũng nhanh chóng leo lên theo. So với hai người họ thì tốc độ của tôi là khá nhất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại xuất thần đến vậy, công phu thì chẳng có, sức mạnh thì càng không, nhưng thân thủ siêu phàm như này ở đâu ra thì không lý giải nổi. Còn Vệ Môn Thần thì như đã biết nguyên do nên cứ thản nhiên như không, coi việc tôi leo lên đỉnh hốc núi như con khỉ leo cây. Thỉnh thoảng cô ta còn liếc sang tôi như thể cảnh cáo "ta mà ra khỏi đây ta sẽ xử lý ngươi cái tội dối trá". Tôi chỉ biết cười trừ. Còn Bạch Nguyên xem chừng trèo khá vất vả, cứ đảo bên nọ đảo bên kia. Thực ra thân thủ anh ta không tồi, chỉ cần đạp đạp mấy cái có khi còn bay tít lên trên kia từ hồi nào rồi, nhưng vì sợ tôi và Vệ Môn Thần có thể gặp bất trắc giữa chừng, nếu ở khoảng cách xa anh sẽ không thể phản ứng kịp, nên anh cứ lẳng lặng leo phía dưới. Và chắc trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ tôi là cao thủ cho nên không thắc mắc gì cả.


Cứ thế cả ba leo lên nhanh chóng, khi ánh sáng đang dần yếu đi thì chúng tôi đã leo đến gần đỉnh núi. Quả nhiên đỉnh hốc núi thật và đỉnh hốc núi dưới hố nước khác nhau một trời một vực. Trên này thực ngửi thấy mùi không khí rất dễ chịu, có cả mùi cây cỏ và mùi gió sộc vào cánh mũi, cảm giác "thế giới bên ngoài" đã thấy rõ. Ánh nắng chiếu xuống khá yếu nhưng vẫn đủ làm người tôi phát sáng, lấp lánh như kim tuyến. Tôi không khỏi cười khổ. Cái thân thể quái vật như này tự nhiên phát sáng nom lố bịch quá, hai người kia nhìn thấy không khéo giật mình mà ngã xuống dưới tan xác mất thôi. Lúc tôi cúi xuống thăm dò thái độ của hai người kia, quả nhiên mặt họ hiện rõ một chữ "choáng" to oạch.


Đến cái đoạn vách núi Bạch Vương đã từng bị kẹt lại cả ba chúng tôi đều giật mình. Chẳng ai bảo ai đều "á" lên một tiếng rõ kinh hoàng. Vị trí đã từng có cánh tay của Bạch Nguyên thì giờ vắt vẻo một cẳng tay xương xẩu, trên nó còn đeo cả trang sức. Ngắm một lúc về kết cấu xương tôi nhận ra đây là cánh tay nữ giới. Nhìn vào khe hẹp len lỏi giữa đám rễ cụ lởm chởm thì thấy nguyên một bộ hài cốt nằm nghiêng người, trên sọ còn dính nguyên mái tóc dài rủ ra phần thân trước, kết cấu bộ hàm là biểu cảm ủ rũ, nếu còn môi thì sẽ là cười mếu. Tôi chú ý nhất là hốc mắt của bộ hài cốt này. Cặp mắt vẫn le lói ánh vàng như vậy thì có thể lẫn đi đâu được cơ chứ.


Tôi suy đoán luôn trước khi hai người kia kịp thắc mắc:


"Đây là bộ hài cốt của Ma Nước. Cô ta rơi xuống đáy hốc núi và chết. Sau đó những cái cây trong hốc núi theo ánh sáng và phát triển lên trên bằng ấy thời gian đã vô tình cuộn cả xác của cô ta lên tận đây. Đám rễ cụ lởm chởm bện chặt quanh vách này là của những cái cây cổ đã cố vươn ra khỏi hốc núi. Ma Nước cho chúng ta thấy Bạch Nguyên bị kẹt ở vị trí này thực chất là để chỉ vị trí xác chết của mình."


"Cô đúng là Bình kỳ nhân." Bạch Nguyên trầm trồ thốt lên.


Đương nhiên câu nói của Bạch Nguyên không làm tôi chú ý. Tôi vẫn quan sát bộ hài cốt rồi nghĩ tới chấp niệm của Ma Nước. Mọi chuyện lúc này như đã có lời giải đáp.


"Ma Nước cũng là một Vệ Môn Thần, và cô ta đã ở đây cả trăm năm để bảo vệ kỳ môn này." Tôi khẳng định và chờ đợi phản ứng của Vệ Môn Thần.


"Các Vệ Môn Thần đều phải đem một thứ ra để giao ước," Tôi vẫn chờ động thái của Vệ Môn Thần, "Vệ Môn Thần đang cạnh tôi đây đã trao đổi đôi mắt của mình, còn nữ nhân này thì đã dùng tính mạng của chính mình để trao đổi."


"Sao ngươi biết Ma Nước cũng là Vệ Môn Thần?" Vệ Môn Thần lúc này mới lên tiếng.


"Bởi cô nói tộc Giáng Long phải thần cấp cao mới có được đôi mắt vàng. Cô nhìn bàn tay bộ hài cốt này mà xem. Thấy không? Có bốn ngón và vuốt quặp giống cô." Tôi vừa nói vừa nhăn trán, sau rồi tiếp: "Ma Nước không chỉ là một Vệ Môn Thần, cô ta còn là tri kỷ của Tam điện hạ, cho đến lúc chết, chấp niệm của cô ta cũng chỉ có hình bóng Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long."


"Ta sợ ngươi rồi đấy!" Vệ Môn Thần thoáng ngập ngừng. 


Tôi cười nhạt trước câu nói của Vệ Môn Thần, chẳng phải vì tự mãn mà giờ hai con người đang ở ngay cạnh khiến tôi rất hoài nghi.


"Câu hỏi tại sao Ma Nước lại cho tôi thấy chấp niệm của cô ta..." Tôi chậm rãi nói: "đúng ra phải là vì sao tôi lại thấy được chấp niệm của Ma Nước?" Sau lạnh lùng nhìn sang Vệ Môn Thần: "Và câu trả lời là do tôi có Long Phục Linh, phải không?"


Vệ Môn Thần đơ toàn tập chẳng nói được lời nào. Tốt nhất cô ta đừng nói gì cả, vì tôi không muốn biết cái thứ chết tiệt trong bụng tôi là cái quái gì. Bạch Nguyên thấy tôi có vẻ căng thẳng liền vội phân bua, vốn định nói đỡ gì đó nhưng cũng bị tôi chặn họng ngay lập tức.


"Chẳng phải Bạch Vương cũng nên nói rõ vì sao người lại có mặt ở dưới này?" Giọng tôi đã đầy bực bội, cũng phải cân nhắc lắm nếu không câu nói của tôi đã thành ra lệnh rồi.


Bạch Nguyên thấy tâm trạng tôi vô cùng xấu, biết không giấu được tôi cho nên miễn cưỡng trả lời: "Ta, Ngô Thông và đoàn Bạch Tượng đã gặp Anh Nhi, cậu ta đương nhiên đủ thông minh để thoát ra khỏi cái hốc núi quái gở này. Nhưng tình trạng Anh Nhi lúc gặp chúng ta vô cùng tồi tệ, trước khi hôn mê cậu ta chỉ kịp nói rằng cô đang bị kẹt dưới này, hãy cứu cô ra khỏi đây. Trước lúc gặp Anh Nhi đoàn Bạch Tượng của ta cũng đã gặp vài rắc rối, quân số đã giảm đi đáng kể, thương vong không ít. Tình hình không tốt nên ta nghĩ hốc núi này cũng có thể là nơi trú ẩn. Xét về mọi mặt thì ta nhảy xuống đây trước là hợp lý nhất, còn đâu để Ngô Thông lo cho Anh Nhi, và đoàn Bạch Tượng nghỉ ngơi phục hồi sức lực."


Sau đó Bạch Nguyên còn nói thêm nữa nhưng suy nghĩ của tôi đã trôi đi đẩu đi đâu mất rồi. Tình trạng Anh Nhi như Bạch Nguyên nói thì thực rất không ổn. Như vậy là chuyện xảy ra trong mật đạo tà khí là thật, Anh Nhi thực sự là đã có mặt ở đấy. Mọi chuyện xảy ra ở đó không phải là cơn ác mộng như tôi vẫn cố ép mình thừa nhận.


Anh Nhi đã vì tôi mà ở trong mật đạo tà khí. Vong Ảnh Tam điện hạ cũng đã ở đó. Và... cậu ta cũng ở đó.


Những chuyện tôi đã muốn quên lại cứ thế ùa về, sống động từng khoảnh khắc, thôi thúc mọi giác quan của tôi thức tỉnh. Toàn thân tôi run rẩy khi những ký ức kinh hoàng vốn bị niêm phong vô cùng cẩn thận giờ thì bung bét khắp tâm trí tôi. Cuối cùng thì tôi đã nhớ ra, kẻ gây ra tổn thương đau đớn nhường này cho tôi, kẻ đã biến tôi thành quái vật, kẻ mà luôn khiến trái tim tôi quặn thắt... chính là Thái tử.


Giọng nói đau khổ của Thái tử cứ không ngừng vang lên trong đầu tôi, từng chữ, từng chữ như nhát dao găm chặt vào tâm can.


"Thế giới của ta tàn lãnh đầy gió tuyết


Bôn ba mỏi mệt chẳng đến hồi nguyt viên


Lòng ta như chiếc thuyền lá cô độc


... Đây nhất định là số phận


Duy nhất nàng – ta không thể đánh mất


Đời này kiếp này ta nguyện chờ đợi nàng


Toàn tâm toàn ý chỉ yêu nàng..."


Cái kẻ mà mãi tôi không muốn nhớ tới. Là cậu ta, chính là cậu ta.


"Ngươi... đã nhớ ra tất cả rồi phải không?" Vệ Môn Thần hoang mang khi nhìn nét mặt sa sầm của tôi. Sau thấy đáy mắt tôi chất chứa toàn thù hận cô ta đâm hoảng, giữa vách núi cheo leo mà cũng không ngừng run lẩy bẩy. Phản ứng của Vệ Môn Thần đã ngầm khẳng định, ngay từ đầu cô ta không muốn tôi nhớ ra mối thâm thù với Thái tử.


Nếu như lúc này có thể, tôi thề sẽ khiến Hỏa Kỳ Lân bay ra thiêu rụi cả cái hốc núi này bởi nộ khí của tôi đã bốc lên không thể kiểm soát nổi nữa rồi.


"Chuyện gì thế Bình kỳ nhân, ta không hiểu... Sao bỗng chốc cô lại thành ra như này? Sự tức giận cũng nỗi căm hận tột cùng này là từ đâu ra?" Bạch Nguyên cũng rối theo, câu nói đã lộn xộn hết cả.


Vệ Môn Thần thấy vậy liền ngay lập tức kéo mạnh Bạch Nguyên bay qua khỏi lỗ hổng của đỉnh hốc núi. Cô ta chắc chắn vẫn còn nhớ Hỏa Kỳ Lân từ tôi đã thiêu rụi cả mật đạo tà khí, và cô ta biết rõ Long Phục Linh trong người tôi mạnh khủng khiếp thế nào.


Tôi không còn biết sau đó chuyện gì xảy ra với họ, tôi chỉ biết rằng mình đã gào lên đầy giận dữ, khắp cơ thể là luồng nộ khí chết chóc, cùng luồng sức mạnh khó hiểu ẩn sâu trong cơ thể.


"Thái tử! Là ngươi! Chính là ngươi!"


"Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!..."


Tôi cứ thế la hét trong giận dữ.


Sau đó là một vụ nổ chấn động cả đảo Bạch Long Vĩ mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Bình luận

Truyện đang đọc