KÝ CHỦ THÂN THÂN! DẬY NGAY ĐI!


Lỗ tai khẽ nhúc nhích, Thanh Hoà cảm nhận được phía sau không đúng, nhưng là hắn lựa chọn tạm thời án binh bất động, cùng Enma ngầm giao tiếp chú ý phía sau hắn.
Thanh Hoà nhìn qua hệ thống bay bên cạnh...!A, hiện tại nó bám vào sau đầu hắn rồi.
Thanh Hoà từ khoé mắt nhìn lại thân hình slime run rẩy run rẩy như pudding của nó, mở miệng thì thào nói: "Đừng nói với ta, ngươi sợ quỷ nha."
[Hệ thống: A!!]
Hệ thống bị thanh âm đột nhiên vang lên làm hoảng sợ hét lên, sau đó nó mới chú ý là ký chủ thân thân của nó nói chuyện.
Cái tay nhô ra càng nắm chặt nhúm tóc của Thanh Hoà, làm vẻ mặt của hắn có chút vặn vẹo.
[Hệ thống: Ký...!Ký chủ, ngài không thấy quỷ rất đáng sợ sao?!]
Thanh Hoà mặt vô biểu tình nắm hệ thống ra, cứu vớt nhúm tóc sau đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi là cái số liệu hệ thống ở vị diện cao hơn, thế mà lại sợ quỷ?"
[Hệ thống: Nhưng...!Nhưng...]
Hệ thống ấp úng bay tại chỗ xoắn quýt không biết nói thế nào, cũng không biết là giải thích tại sao nó sợ quỷ hay là giải thích quỷ đáng sợ thế nào.
Thanh Hoà thấy nó cứ loay hoay trong không khí thì đột nhiên nghĩ ra ý xấu, nhếch miệng cười, dưới chân nhẹ nhàng bước theo Tô Kỳ bỏ lại hệ thống tại chỗ.
[Hệ thống: Chính là quỷ nó...!A? Ký chủ? Ký chủ! Ngài đâu rồi lạp?!!]
Hệ thống ngẩng đầu lên nói, nhưng là phát hiện trước mắt làm gì còn hình bóng ký chủ của nó nữa, không khí xung quanh rùng rợn tỏ rõ hiện tại chỉ có một mình nó ở đây.

Hệ thống la to bay loạn xạ về phía trước, nước mắt như vòi phun nhỏ mà tuông ra ngoài.
Thanh Hoà dừng lại ở một góc khuất, nhìn Tô Kỳ đang ẩu đả tên tùy tùng phía trước.
[Ký chủ!!!]
Nghe tiếng la hét nằm trong dự đoán vang lên bên tai, Thanh Hoà chờ đợi hệ thống bay lại sau đó một tay bay nhanh chụp lại hệ thống.
Cho dù không ai nghe hay nhìn thấy được nó nên cũng không sợ bị phát hiện, nhưng là hắn phiền a.
Mặc dù chuyện này là do hắn, Thanh Hoà trong lòng không vướng bận mà thừa nhận bản thân chơi xấu.
[Hệ thống: Hu hu hu hu...!Ký chủ nấc...!Ngài tại sao lại bỏ hệ thống lại a nấc...!Lỡ có quỷ bay ra bắt ta là ngài sẽ không có hệ thống nữa đâu á...]
Hệ thống cũng không để ý bản thân bị Thanh Hoà bóp lại mà lo khóc, thậm chí còn bị nấc nữa.
Nhéo nhéo hệ thống co giãn trong tay, Thanh Hoà nghi hoặc hỏi trong lòng.
[Thanh Hoà: Ngươi khóc còn bị nấc? Trí tuệ nhân tạo đến cỡ này rồi sao?]
Hệ thống tiếp tục rầm rì nức nở, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng, nó tức giận không muốn trả lời ký chủ của mình.
Được rồi, trêu hơi quá đà chọc giận rồi.

Thanh Hoà thở dài nghĩ.
Về nhà rồi mua chút đồ ăn vặt xin lỗi vậy.
Đùng...
Phía sau truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, đoán có lẽ là ẩu đả đã xong, Thanh Hoà bước ra khỏi góc khuất.
"Ai da, vẫn chưa tìm được tên kia sao? Hiệu suất làm việc thật là đáng suy nghĩ lại a." Thanh Hoà giọng nói lười nhác nói, mặt nạ bảo hộ vẫn như cũ mà nằm trên mặt, nhìn xuống cái đầu heo bị Tô Kỳ đánh sưng trái sung phải, khoé miệng có chút run rẩy.
Bàn chân Tô Kỳ giẫm lên đầu tên tùy tùng nghiền đi nghiền lại cho hả giận, khó nói có phải hắn hay không tưởng tượng nó là mặt của Thanh Hoà mà đấm xả hơi.
"Ha! Ngươi giỏi thì đi tìm a! Ở đây lao nhao lải nhải cái gì?!" Tô Kỳ vẻ mặt đen như mực, táo bạo nói.
Nhìn Tô Kỳ như vậy, trong lòng Thanh Hoà cảm thán, bình thường đi học hắn chưa từng nhìn thấy một mặt này của Tô Kỳ, hắn như là một quý công tử ưu nhã lịch sự.
Nhưng là hai lần dùng thân phận đi làm nhiệm vụ tiếp xúc Tô Kỳ, thì hắn lại như cái thùng thuốc nổ tùy thời phanh một tiếng, nổ không còn sót cái gì.
"Nhanh thẩm vấn đi, tối nay ta không có nhiều thời gian." Thanh Hoà ngữ khí lười nhác từ sau mạt nạ truyền tới, tối nay hắn có hẹn tổ đội chơi game đâu.
"Hừ, không cho nghe lén." Tô Kỳ hừ một tiếng rồi nắm đầu tên tùy tùng mặt sưng thành đầu heo kia, kéo đến một góc thẩm tra.

Thanh Hoà nhún nhún lại nhìn xung quanh, không để ý tiếng hét thảm của tên tùy tùng sau lưng vang lên.
Thật đáng sợ a.
Nghe một tiếng da thịt bị cắt đứt, sau đó là tiếng bước chân vang lên.

Thanh Hoà quay đầu lại nhìn Tô Kỳ bước tới phía mình, ra hiệu Tô Kỳ dẫn đường.
Tô Kỳ nhíu mày, nhưng cũng lười nói hắn cái gì, bước về phía trước nơi boss đang ở.

Thanh Hoà cũng nhanh chóng bước theo.
Ai da, nếu lần này tên huyết tộc này bị giết, sau đó là cùng Tô Kỳ hợp tác, như vậy hắn được Tô Kỳ mang bay!
Miễn phí hoàn thành hai cái nhiệm vụ, chỉ cần làm cái linh vật đi theo đằng sau là được.
Tô Kỳ, ngươi thật giỏi!
Làm ơn tiếp tục bảo trì hiệu suất như thế!
Thanh Hoà ở phía sau ảo tưởng bản thân tương lại có thể nằm bay qua nhiệm vụ, nhận thưởng miễn phí, năng lực này kia cũng từ từ dâng lên, thẻ bài quay xuống ùn ùn không dừng.
Nếu không phải có cái mặt nạ, thì biểu tình đầy ngu ngốc của Thanh Hoà cũng phải trình diễn cho Tô Kỳ xem rồi.
...
Răng rắc...!Răng rắc...
Sau cánh cửa vang lên âm thanh như đang nhai cái gì đó, âm thanh vang lên giữa đêm yên tĩnh càng rõ ràng, cũng như càng rùng rợn.

Hệ thống đã sợ đến giải trừ hiện thân, năng lượng quay trở về biển tinh thần của Thanh Hoà mà trốn.
Thanh Hoà bất đắc dĩ nhìn bàn tay trống không, nắm hệ thống bóp cũng thói quen, mà hiện tại lại bị doạ sợ đến chạy đi.
Vậy cái tên hung thủ này cũng không nên để chết quá nhẹ nhàng, ít nhất cũng xẻo từng miếng, sau đó mang ra phơi dưới mặt trời, đến khi máu không còn, không thể chữa lành mà chết.
Thanh Hoà trong đầu suy nghĩ nhiều loại biện pháp hành hạ để cho hệ thống hả giận, nhưng hắn không nhớ là bản thân cũng là một trong đầu sỏ gây tội.
Thanh Hoà đột nhiên cảm thấy người bên cạnh có dị động, quay qua thấy Tô Kỳ đang nói cái gì đó.
Thanh Hoà nhíu mày tập trung tinh thần nhìn kỹ môi ngữ của Tô Kỳ, đến khi thấy Tô Kỳ dừng lại nhìn hắn, bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Nhưng nhớ lại bản thân đeo mặt nạ không thấy được, nên gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu.
Tô Kỳ thấy Thanh Hoà gật đầu nên quay đầu bước đến trước cửa, nhưng vì vậy cũng không thấy Thanh Hoà lắc đầu.
Tô Kỳ dọn tư thế sẵn sàng, quay đầu ra hiệu với tên sau lưng, nhưng là thấy cái tên kia lại đứng như trời trồng đứng đó không có làm theo kế hoạch.
"..." Tô Kỳ nhíu mày nhìn lại.
Thanh Hoà nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tô Kỳ không biết làm cái gì đó, dưới mặt nạ vẻ mặt mơ hồ theo bản năng nở nụ cười.
Nói thật, hắn không biết môi ngữ đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc