LÀ TỰ CÔ ĐƠN PHƯƠNG SAO?

_"Sao nào ? Đã tham quan hầu hết tập đoàn , em cảm thấy sao ?" Kỳ Vũ vui vẻ kéo Kỳ Hân tựa vào lan can tầng 30 rồi cười hỏi .

_"Không tệ chút nào ! T.Q hùng mạnh như này mà ! Em thật kính nể mẹ và chị quá , chỉ có 2 người mà xây lên được toà thành to lớn bậc nhất như vậy !" Kỳ Hân nói với vẻ mặt muôn phần thán phục , chỉ hận không thể đem những lời tốt đẹp nhất mà nói ra.

_"Cũng cần có đội ngũ làm việc xuyên suốt chuyên nghiệp dưới kia nữa kìa . Mà thôi , bỏ qua việc đó đi , nào bảo bối , chị dẫn em đi đến 1 nơi ! !"

   Chưa kịp để Kỳ Hân kịp thắc mắc , Kỳ Vũ đã nắm tay cô kéo đi . Đi rất xa , vào thang máy đi đến tầng 45 , quẹo qua phải , băng qua 1 đoạn hành lang dài rồi dừng lại trước 1 căn phòng có cửa màu nâu sẫm.


    Kỳ Vũ mỉm cười ôn nhu với cô rồi giơ tay gõ ' cốc ! cốc ! cốc ' , lập tức , giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền truyền ra :

_"Come in !"(mời vào )

  Đẩy cửa ra , Kỳ Hân thật đã bị choáng ngợp bởi số người trong căn phòng này :

_"Thưa chủ tịch , von đã đưa em ấy đến rồi " Kỳ Vũ lấy lại thái độ lạnh lùng vốn có , nghiêm túc nói với bà Khanh .

_"Được , con vào chỗ ngồi đi , Kỳ Hân con lại ngồi bên trái mẹ ! "

   Thấy cô có vẻ sợ hãi , Kỳ Vũ khẽ nói vào tai cô :

_"Đây là phòng họp , dưới đó là những vị quản lí cấp cao trong tập đoàn với mẹ đang kêu em ngồi kìa , đừng đứng im vậy chứ ! "

   Được Kỳ Vũ nhắc , cô mới bừng tỉnh , cô đáp :

_"Dạ !" Cô khẽ gật đầu với những người bên dưới rồi vào chỗ ngồi nhưng trong lòng ́vẫn hồi hộp, chỉ là quản lí cấp cao thôi mà trong phòng gần trăm người rồi , điều này đủ để lí giải tập đoàn này số lượng nhân viên , độ lớn mạnh đến cỡ nào .


   Bà Khanh chạm khẽ tay vô trấn an , rồi đứng dậy, nói :

_"Sir , the employees,the shareholders , I would like to inform 1 the important. I took the body parts group chairman T.Q statement from today Kỳ Hân (Joyce) will officially assume the position of vice director of T.Q , help me and Kỳ Vũ somr work , as well as helping compainies grow increasingly powerful. Hope you help her more !"(thưa các vị cổ đông , các vị nhân viên, tôi xin thông báo 1 việc quan trọng. Tôi lấy thân phận chủ tịch tập đoàn T.Q tuyên bố , kể từ hôm nay Kỳ Hân (Joyce) sẽ chính thức đảm nhận chức vụ phó giám đốc tập đoàn T.Q ,giúp tôi và Kỳ Vũ giải quyết 1 số việc , cũng như giúp công ty ngày càng hùng mạnh. Mong các vị giúp đỡ cháu nhiều hơn)

   Kỳ Hân nghe đến bất ngờ , ngẩn người , những người bên dưới xì xầm hình như không tán thành cho lắm , có 1 người cả gan lên tiếng :


_"But.........."( nhưng......)

Chàng trai chưa kịp nói hết câu , bà Khanh đã đánh gãy lời nói đó mà uy quyền lên tiếng , khí chất toả ra trăm ngàn lạnh lẽo :

_"I decided then whether who is opposed also by just excess !!!!!") ý tôi đã quyết thì dù cho là ai phản đối cũng chỉ bằng thừa !!!!!)

   Lời nói thể hiện rõ ý cảnh cáo khiến bên dưới bỗng chốc im lặng như tờ , không 1 ai dám phản bác. Phải đến 1 lúc lâu sau , bà mới lại lên tiếng :

_"If no one comments anymore , then we end up here. Wish you have 1 day of fun !"(nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các vị có 1 ngày vui vẻ)

    Nghe thế ai cũng thở phào nhẹ nhõm bao gồm cả cô , rồi thì lần lượt từng người trong phòng rời khỏi , bỗng có 1 chàng trai tầm 20 tuổi , mặc vest đen , gương mặt điển trai đi về phía cô , đưa tay ra nói :
_"Congratulation !!"( xin chúc mừng !!)

_"Thanks " Cô lịch sự bắt tay lại đồng thời nhẹ nhàng nói .

_"You are beautiful girl ! ! I'm Jaco , Joco Benson , nice to meet you !" ( thật là 1 cô gái xinh đẹp , tôi là Jaco , Jaco Benson , hân hạ́nh được làm quen)

_"Oh Jaco , nice to meet you , too !! " cô nở nụ cười ưu nhã dùng với bất kì ai .

   Thấy anh ta lại muốn tiếp tục nói chuyện , cô giả vờ xoay sang chỗ khác . Jaco hụt hẫng tự động bỏ đi. Nhưng hình như là nhờ anh ta mà rất nhiều người cũng lại chúc mừng cô .

    Sau khi mọi người đi hết , Kỳ Vũ mới huýt vai cô , bỡn cợt nói :

_"Jaco Benson , giám đốc bộ phận maketting , thực lực rất giỏi , là 1 thiên tài trẻ lại còn điển trai , bảo bối em thật biết nhìn người !!!"

  Ngay cả mẹ cũng đùa :
_"Chỉ trách sao con gái ta lại xinh đẹp , học giỏi như vậy , sau này ta chắc phải chọn rể thật kĩ rồi !!"

_"Mẹ , chị !! Hai người sao lại như vậy. Nhưng mà mẹ ơi , con sợ chức vụ này , con........."

-"Mẹ tin tưởng con , tin vào thực lực và tài năng của con. Con , hãy chứng minh cho họ thấy con là ai và làm được những gì !!!"

    Kỳ Vũ cũng đưa tay lên làm hành động cố lên , cô khẳng định trả lời :

_"Dạ !!!!"

------------------------------------------------

  Trong phòng chủ tịch ở tầng 42 của tập đoàn Thiên Phong ở Việt Nam , ông Phong đang nhăm nhi ly trà , bỗng lên tiếng nói với Phong Vân ở phía đối diện ghế sôfa :

_"Tuần sau , con đi theo cha sang Mĩ một chuyến ! ! "

Phong Vân thắc mắc :

_"Có việc gì vậy cha ?"

_" Tập đoàn lớn nhất nhì nước Mĩ về kinh doanh đá quý , con biết là tập đoàn nào không ?"
_"Là tập đoàn Thượng Quan (T.Q) , họ mới vừa nhận 1 cô con gái nuôi tên Thượng Quan Kỳ Hân , vài hôm trước họ có gửi thiệp mời cho tập đoàn ta nhưng hôm đó cha bị bệnh nên ta không đi chỉ gửi quà thôi !"

_"Chính vì lẽ đó nên ta phải sang đó tặng quà cho họ để tạ lỗi vì sự vắng mặt đó , tập đoàn T.Q này ta không thể đắc tội cũng như phải để lại ấn tượng tốt với họ. Và cũng để xem mặt mũi con gái nuôi của họ ra sao để mai mốt còn ứng xử cho phải phép !"

_"Muốn xem mặt cô ta thì lên mạng thì có thể xem rồi !"

_"Vậy là con không biết rồi , trong giới kinh doanh đặc biệt là trong những sự kiện lớn , báo đài sẽ đưa tin trong vòng 1 ngày tròn , sau đó tuyệt nhiên sẽ không đưa bất kì hình ảnh hay câu nói có liêñ quan đến sự kiện đó nữa , toà soạn nào cả gan lan truyền sẽ bị diệt ngay lập tức , đó là quy luật ngầm , con cần phả nhớ kĩ , thế nên chúng ta phải sang Mĩ 1 chuyến !"
_"Dạ ! Vậy con sẽ đi kêu chuẩn bị máy bay trước !"

_"Ừm , đi đi !!"

    Phong Vân rời khỏi phòng , ông Phong mới xoa nhẹ 2 bên thái dương , sao ông cứ cảm thấy bồn chồn về chuyến đi này vậy chứ ?!

------------------------------------------------

    Đúng như kế hoạch , thứ 2 của tuần sau đó , ông Phong và Phong Vân đã có mặt ở California , Mỹ nhờ máy bay riêng.

     Ở trong căn nhà mà ông Phong đặt mua trước khi sang đây , cũng không kém biệt thự là bao ,cũng cần có thời gian để ông mua xe và chuẩn bị 1 số chuyện nên trưa ngày hôm sau ông và Phong Vân mới dùng xe riêng đi đến tập đoàn T.Q.

   Trước khi vào xe , thư kí riêng của ông Phong thì thầm gì đó vào tai ông khiến ông nhăn mày gắt gao , thấy vậy Phong Vân hỏi :

_"Cha sao vậy ?"

    Ho khan vài tiếng ông trả lời :
_"Không sao !!"

    Trước khi sang đây ông đã cho người điều tra 1 chút về gia đình Thượng Quan . Thư kí nói với ông cũng là điều đó  . Nhưng ngoài việc biết được ông Thượng Quan Kỳ đã qua đời , chủ tịch tập đoàn là Cố Gia Khanh , tổng giám đốc là Thượng Quan Kỳ Vũ cùng ngày tháng năm sinh của họ thì không còn bất kì gì nữa , 1 tấm ảnh cũng chẳng có. Còn cô con gái nuôi còn bí ẩn hơn chỉ tìm được độc nhất 1 chi tiết tên là Thượng Quan Kỳ Hân hay còn gọi là Joyce , ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa. Thật là bí ẩn và cũng làm ông Phong rất khó đoán !!

   Lo miên man suy nghĩ , xe đã lăn bánh đến trước tập đoàn T.Q , cả ông Phong và Phong Vân đều thán phục trước toà thành cao lớn được bao bọc bằng kính này. Ông thở hắt ra 1 hơi , nói :
_"Đi thôi !! "

   Phong Vân nối bước theo sau , bỗng dưng thứ áp lực đến đau tim lúc trước lại xuất hiện nữa nhưng Phong Vân đã cố gắng áp chế chúng lại và cố tỏ ra bình tĩnh .

   Bước vào tập đoàn T.Q , lập tức có 2 nhân viên mặc đồng phục ra nghênh đón :

_"Please ask if you need anything , sir ?"( xin hỏi quý vị cần gì ạ ?)

   Phong Vân tiến lên trước trả lời :

_"Oh ! We need to see the chairman. Please , on notice to help us 1 bit !"(chúng tôi cần gặp chủ tịch. Xin cô vào thông báo giúp chúng tôi 1 chút )

   Cô nhân viên lễ phép hỏi :

_"For I ask you this is..........."( cho tôi hỏi các vị đây là.......)

_"We are people of Thien Phong in Viet Nam. This person is the group chairman Thien Phong , Nguyen Hoai Phong. I'm the general director ,Nguyen Phong Van "(chúng tôi là người của Thiên Phong ở Việt Nam. Người này là chủ tịch tập đoàn Thiên Phong , Nguyễn Hoài Phong. Còn tôi là tổng giám đốc , Nguyễn Phong Vân)
_"Well , so to me to inform the president !"(vâng , vậy để tôi vào thông báo cho chủ tịch)

   Nói rồi , cô nhân viên đi vào trong nhấn điện thoại nói nói rồi trở ra :

_"Invite you in to sit waiting for 1 slice, the chairman said will at mainland !"(Mời các vị vào trong ngồi đợi 1 lát , chủ tịch nói sẽ xuống liền)

_"Ok " Phong Vân mỉm cười trả lời rồi cùng ông Phong đi vào trong.

   Khoảng 15' sau , bà Khanh bước ra với bộ đồ công sở cùng áo khoác lông chồn bên ngoài toả ra khí chất già dặn nhưng trẻ trung , quyết đoán , đi cùng là Kỳ Vũ cũng với bộ đồ công sở nhưng dạng váy , điểm 1 ít son làm cô trở nên xinh đẹp .

   Bà Khanh bước đến nở nụ cười nói :

_"Ngọn gió nào đã đưa các vị cấp cao của tập đoàn Thiên Phong lừng lẫy ở VN đến đây vậy ?"
   Ông Phong nghe nói thì ngạc nhiên, đứng dậy nói :

_"Ngài biết tiếng việt sao ?"

_"Tôi biết , các vị từ VN sang nên tôi dùng tiếng việt để dễ giao tiếp !!"

_"Ồ , thật vinh dự cho tôi ! Ngài đây chắc hẳn là chủ tịch T.Q đi !!"

_"Đúng vậy , tôi là chủ tịch tập đoàn Thượng Quan , Cố Gia Khanh , còn bên cạnh tôi là tổng giám đốc T.Q , Thượng Quan Kỳ Vũ đồng thời là con gái trưởng của tôi !!"

  Ông Phong gật đầu chào hỏi Kỳ Vũ , cô cũng lịch sự đáp lại , rồi ông nói :

_" Thật vinh dự cho tôi vì sự gặp mặt với 2 vị, tôi là Nguyễn Hoài Phong , chủ tịch tập đoàn Thiên Phong , còn đây là Nguyễn Phong Vân , là tổng giám đốc đồng thời cũng là con gái tôi !"

   Đến lượt Phong Vân gật đầu chào hỏi . Lúc này Kỳ Vũ mới nhìn rõ mặt Phong Vân , 1 tia bất ngờ xẹt qua mắt nhưng nhanh chóng biến mất. 'đây chẳng phải là người khiến bảo bối chạy về vn nhưng chỉ đứng nhìn mà không dám lại gần sao ? Ồ ! Thú vị thật '
  Bà Khanh tiếp chuyện :

_"Chẳng hay hôm nay các vị đến đây là có việc gì ?"

  Ông Phong nói :

_"Chúng tôi đến đây để nói lời xin lỗi vì hôm ấy đã không đến dự bữa tiệc ra mắt , kỳ thật hôm đó là do tôi ngã bệnh nên không đi được , mong chư vị thứ lỗi !!"

_" Không , không sao , chúng tôi sẽ không để bụng chuyện đó !"

_"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi , hôm nay chúng tôi đem đến đây 1 bộ trang sức có 1 không hai trên thế giới do chúng tôi sản xuất tặng cho chủ tịch !"

_"Muốn có được trang sức của Thiên Phong không phải chuyện dễ , nên tôi không thể tùy tiện nhận quà từ chủ tịch được !!"

_"Cứ xem như tôi tặng quà cho con gái nuôi của chủ tịch mừng lễ ra mắt khi trước nhé và có thể cho chúng tôi diện kiến nhị tiểu thư Thượng Quan Kỳ Hân được không ?"
_"Ồ ! Tất nhiên là được rồi , con bé hiện giờ đang là phó giám đốc tập đoàn , để tôi kêu người đi gọi con bé xuống !!"

_" Để con đi gọi em ấy cho , mẹ !!" Kỳ Vũ lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi .

   Phòng làm việc của cô nàm tít trên tầng 39, cô đang nghiêm túc tính toán lại 1 số khoảng thì Kỳ Vũ đi vào :

_"Hello bảo bối !"

  Kỳ Hân lập tức buông viết , tươi cười đi lại sôfa , nói :

_"Chị ! Sao chị lại lên đây ?"

_"Bộ có việc mới được lên phòng em hả ?"

_"Chị biết ý em không phảo vậy mà !!"

_"Thôi thôi , đùa em 1 tí thôi. Mẹ kêu chị lên đây gọi em xuống dưới gặp vài vị khách !!"

_"Khách quý sao chị ?"

_"Đúng vậy. Vô vùng quý !"

_"Vậy còn chờ gì nữa , đi thôi !!" Kỳ Hân toan bước đi nhưng Kỳ Vũ đã khiến cô dừng lại , Kỳ Vũ nói :
_" Họ đến từ Thiên Phong ở VN , bên dưới là chủ tịch Nguyễn Hoài Phong và tổng giám đốc Nguyễ́n Phong Vân !"

   'Phong Vân' cũng lâu rồi , Kỳ Hân chưa nghe cái tên này.

_"Chị xuống nói với mẹ , em cảm thấy hơi mệt nên không xuống được !!"

_"Chị biết ,Phong Vân bên dưới là người đã khiến em chạy đôn chạy đáo tìm kiếm việc làm để có tiền về VN nhìn người ta nhưng không dám lại gần. Chị xin lỗi , lúc đó chị quan tâm em nên mới theo em thôi !"

_"Chị biết thì cũng không sao đâu , quá khứ rồi !!"

_"Vậy em có cùng chị xuống không ?"

_"Em chưa sẵn sàng !!"

_"Hân à......"

_"Em cần có thời gian , khi nào em sẵn sàng thì em sẽ đối mặt !!"

_"Thôi được , em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị xuống dưới đây , yên tâm chị sẽ lựa lời nói với mẹ !"
_"Cám mơn chị , Kỳ Vũ !!"

   Kỳ Vũ không trả lời nữa chỉ xoa đầu cô sủng nịch , mỉm cười rồi ra khỏi phòng .

    Xuống lại phòng khách trong tập đoàn , Kỳ Vũ vờ thay đổi nét mặt , nói với bà Khanh :

_"Thưa chủ tịch , Kỳ Hân không có ở văn phòng. Lúc nãy , con có điện cho em ấy , em ấy nói là hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi rồi !!"

    Bà Khanh đương nhiên nghe ra vấn đề , nên đành cười trừ với ông Phong và Phong Vân :

_"Thật ngại quá , chủ tịch Phong , con gái tôi bị bệnh nên không thể gặp ông rồi. Tập đoàn chúng tôi thật xin lỗi !!"

  Ông Phong khácg khí :

_"Ồ , không sao . Vậy để dịp khác vậy. Chúng ta còn hợp tác lâu dài mà !!"

_"Vậy hẹn ông dịp khác !"

_"Vậy không làm phiền ngày nữa , chúng tôi xin về trước !"
  Nói rồi , ông Phong đứng dậy bắt tay với bà Khanh , bà Khanh cũng lịch sự bắt lại kèm câu nói :

_"Tạm biệt !!"

   Ông Phong và Phong Vân nối gót đi về phía cửa , lúc này bà Khanh nhâm nhi ly trà , lên tiếng :

_"Con có thể nói cho mẹ biết chưa ?"

   Kỳ Vũ cười cười nói :

_"Mẹ con đúng là nhất. Không có gì có thể giấu được mẹ cả ! "

_"Bớt dẻo miệng. Nói đi !! "

_"Dạ vâng. Mẹ có nhớ có lần mẹ nói với con là bảo bối kể với mẹ hoàn cảnh vì sao mà em ấy phải sang Mĩ không , vì 1 người con gái đó ?"

_"Mẹ tất nhiên nhớ , mẹ cũng rất tò mò người đó là ai ?"

_"Là Phong Vân , cô gái khi nãy , con gái của chủ tịch Phong của Thiên Phong !!"

   Bà Khanh ngạc nhiên :

_"Chính vì vậy mà bảo bối không xuồng đây gặp họ ?"

-"Dạ , đúng vậy. Em ấy chưa sẵn sàng !"
_"Hơii. Tội nghiệp con bé !!"

   Cả bà Khanh và Kỳ Vũ đều thở dài .

   Kỳ Hân lúc này đang ở nhà xe , vì khi nãy nghe Phong Vân đến đây , tâm trạng cô lại buồn. Cô cần giải toả nên xuống hầm xe lấy xe mình để ra 1 bãi biển. Những hôm nay , biển luôn là 1 người bạn với cô !

     Lái chiếc xe hơi màu trắng ra khỏi hầm xe , cô đạp ga lướt qua một chiếc xe hơi đen nhưng bất ngờ cô bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Phong Vân cũng đang nhìn cô , cô vội vàng đóng cửa sổ lạ nhưng cửa đóng quá chậm làm cô phải xoay mặt sang chỗ khác , tim cô đập nhanh đến nghẹt thở , cô nhấn ga nhanh hơn và cuối cùng cũng đã vượt qua xe cô ấy , cô thở phào nhẹ nhõm , nhưng khi nhìn vào kính chiếu hậu , cô thấy bóng dáng 1 cô gái chạy ra khỏi xe với bộ dạng gấp gáp cùng đôi mắt luôn dõi theo cô , tâm trạng cô lại nặng nề .
_"Sao vậy Vân ?" Đang ngồi trên xe , Phong Vân bỗng nhiên ra khỏi xe nhìn gì đó nên ông Phong lo lắng hỏi.

_"À dạ , không sao. Chúng ta đi thôi !" Phong Vân vào lại xe nhưng vẫn cảm thấy đau ở đâu đó bên ngực trái . Cô muốn nhìn thấy rõ ràng hơn gương mặt cô gái trên xe khi nãy , rất muốn nhưng ..cô không có cơ hội , cô cảm thấy đau lòng khi thấy cô gái ấy ? Tại sao ?!

    Kỳ Hân ra bãi biển đúng lúc ngay lúc hoàng hôn , màu đỏ hồng chiếu rực cả 1 vùng trời , đẹp , rất đẹp. Nhưng lòng cô ! Ai chiếu sáng đây ?

   Hoàng hôn đã dứt , cô đi lang thang trên biển rồi bất chợt dừng lại , hướng ra biển , la to :

_"Aaaaaaa !!!!!!!!!!!!" Tiếng la làm cô thoải mái không it́  .

   Cô lại đi , đến lúc chân mỏi nhừ , cô mới dừng lại , hướng ra biển , cúi gầm mặt xuống thì thầm với sóng vỗ :
_"Tại sao lại để tôi gặp lại chứ ?"

   Rồi từ đâu 1 giọt lệ rơi ra hoà và nước biển mặn chát.

_"Biển à ! Đừng để tôi khóc nữa , giúp tôi , được không ?"

   Rồi Kỳ Hân đứng ở đó dang hai tay ra nhắm mắt lại , nở nụ cười yếu ớt với biển !!

   Bóng dáng cô gái giữa 1 vùng biển mênh mông rộng lớn thật....cô độc !!!

------------------------------------------------

(t/g : tiếp tục ủng hộ mình nha. Cầu bình chọn , bình luận nhá !!)

́

́

́

̣

̣

́

̣

̣

̀

́

̀

Bình luận

Truyện đang đọc