LÀ TỰ CÔ ĐƠN PHƯƠNG SAO?

Mở mắt ra là trần nhà màu trắng , Phong Vân đảo mắt xung quanh , bốn bức tường cũng màu trắng nốt , grap giường cũng màu trắng ,thanh lịch , thuần khiết . Cơn đau đầu ập đến, tai hại của 1 đêm say xỉn , thật may là có 1 cốc trà gừng ở đầu giường kèm theo mảnh giấy với hàng chữ xinh xắn 'thức dậy thì uống' . Vậy là Phong Vân chắc chắn rằng mình không phải là bị bắt cóc . Bởi vì không có tên bắt cóc nào lại tử tế như vậy cả .!

Tò mò Phong Vân bước ra khỏi phòng , thì ra là ở chung cư , ở tầng cao , từ cửa kính nhìn xuống có thể thấy bao quát cả 1 vùng trời . Căn nhà được bố trí ngăn nắp , gọn gàng , sạch sẽ với cấu trúc 2 phòng ngủ , phòng ngủ khi nãy cô vừa ra là phòng ngủ cho khách vì không có trang trí gì cả , ngoài ra còn 1 phòng ngủ nữa , 1 phòng khách rộng rãi , 1 phòng tắm , 1 khu vực bếp rộng lớn, căn nhà thoải mái thích hợp cho những ai muốn làm việc gì đó....


Bước tiếp xuống phòng bếp , Phong Vân thấy Kỳ Hân với chiếc tạp dề trên người , mái tóc buộc hờ , vài cọng xoã xuống gương mặt xinh xắn, đẹp đẽ . Không hiểu sao thấy Kỳ Hân, Phong Vân cũng không ngạc nhiên lắm , trong lòng cô có 1 loại cảm giác lạ là phụ thuộc , cô tin rằng đó Kỳ Hân , cô tin rằng Kỳ Hân sẽ không bỏ mặc cô , sẽ là người đưa cô về . Cười cười , Phong Vân vừa nhâm nhi ly trà gừng vừa ngắm cảnh đẹp !

Kỳ Hân đang xào xào thịt bò , xoay sang thấy Phong Vân , hơi giật mình nên lỡ để dầu bắn vào tay , bị phỏng . Thấy vậy , Phong Vân nhanh để ly nước trà xuống bàn ăn , chạy lại cầm lấy tay Kỳ Hân thổi thổi , thổi xong không những không buông mà còn nắm chặt hơn , khẩn trương hỏi :

_ "Xin lỗi ,tôi làm cô giật mình à?"


Thật ra Kỳ Hân không đau lắm , chỉ là hơi ngại việc Phong Vân cứ nắm tay mình thôi , cũng nên buông ra rồi nhỉ ?

_"À...không sao ..tôi..nghĩ là bị phỏng nên rửa bằng nước lạnh chứ không phải...không phải.."

Thấy Kỳ Hân cứ lấp lửng ,Phong Vân mới nhìn xuống , thấy mình cứ nắm chặt tay người ta đến đổ cả mồ hôi , ngại ngùng buông tay ra , nói :

_"A..xin lỗi..xin lỗi .."

Kỳ Hân đi lại vòi nước rửa vết phỏng , thấy Phong Vân cứ áy náy nên cô chuyển chủ đề :

_"Cô dậy khi nào ?"

_"Cũng vừa thôi , thấy cô đang nấu gì đó nên tôi không tiện làm phiền !"

_"Vậy cô ra bàn ăn ngồi chờ tôi 1 chút , tôi cũng sắp làm xong rồi . Cùng ăn sáng !"

_"Ừm"

Phong Vân lại bàn ngồi xuống , không lâu ,chỉ khoảng 15' sau, cô thấy Kỳ Hân tháo tạp dề , rửa tay rồi bưng 2 tô gì đấy ra . Lúc để xuống bàn , cô mới biết là phở , thơm phức . Phong Vân nói cám mơn rồi cầm đũa lên ăn. Bỗng Kỳ Hân nói :


_"Cô đã làm vệ sinh chưa ?"

Phong Vân khựng lại , ý của Kỳ Hân chẳng phải là hỏi 'cô đã đánh răng chưa ?' sao ? Phong Vân ngượng ngùng , gãi đầu , nói :

_"Tôi quên mất !"

_"Tôi đã chuẩn bị 1 bộ đồ dùng vệ sinh cho cô trong phòng vệ sinh rồi đấy , cô dùng đi !"

_"Vậy, cô chờ tôi 1 chút !"

Nói rồi Phong Vân nhanh chóng chuồn vào phòng vệ sinh . Vào rồi mà cô vẫn còn thấy ngượng nhưng cô hơi ngạc nhiên vì bộ đồ dùng mà Kỳ Hân chuẩn bị cho cô giống hệt bộ ở nhà của cô . Chắc Kỳ Hân có sở thích giống cô nhỉ ?

Ngoài đây , Kỳ Hân buồn cười , thói quen đó vẫn còn giữ sao ? Nhớ lại lúc ấy , sáng nào cô cũng phải nhắn tin nhắc nhở , con người đó hay quên đánh răng lắm . Nghĩ thế ý cười trên môi Kỳ Hân càng sâu hơn .
Sau khi làm vệ sinh xong , Phong Vân trở lại bàn ăn , cười cười , ngồi xuống , gắp 1 đũa phở ăn vào , nói :

_"Không ngờ bộ đồ dùng cô chuẩn bị cho tôi lại giống hệt bộ ở nhà của tôi . Bàn chải đen , cốc đen , đến cả kem đánh răng cũng giống !"

Kỳ Hân hơi khựng lại ,nhưng rồi nhanh chóng bình thường , hơi cười , đáp :

_"Thật may là cô thích , tôi cũng chỉ chọn đại thôi , chứ nếu cô không thích , tôi cũng không biết phải làm sao !"

_"Không thích tôi cũng sẽ phải dùng thôi , đúng không ? Với cả..cô nấu ngon lắm "

_"Cám mơn !"

Có lẽ Phong Vân không nhớ , nhưng Kỳ Hân vẫn nhớ tất cả về Phong Vân , tất cả...

Đang ăn ngon , Phong Vân bỗng thấy cơ thể mát rượi , mới giật mình nhìn xuống cơ thể , mới phát hiện ,bộ đồ công sở hôm qua nay đã biến thành bộ đồ ngủ màu đen xinh xinh xắn xắn rồi . Thầm than câu 'oh sh*t' trong đầu , tại sao bây giờ mới phát hiện ? Phong Vân vờ hỏi :
_"Hôm qua tôi say lắm à ?"

_"Không say . Là bất tỉnh thôi !"

_ "Vậy cô thay đồ tôi à ?"

_"Không phải . Là dì giúp việc thay . Dì ấy 54t rồi . Khi nào tôi đi làm ,dì ấy sẽ tới dọn dẹp "

_"À"

_"Đồ của cô tôi đã giặt sạch sẽ , sấy khô treo trong nhà tắm đấy , lát cô thay ra rồi đến công ty "

_"Khi nãy tôi có thấy . Cám mơn "

_"Ừm"

Sau khi ăn xong , Phong Vân cứ đòi rửa chén , nên Kỳ Hân cũng mặc cho cô rửa . Kỳ Hân ra sofa ngồi , thở phào 1 cái . Cũng thật buồn cười , từ khi nào 1 cô gái 25t như cô lại trở thành 1 dì giúp việc 54t vậy nhỉ ? Nhưng mà nhớ lại lúc thay đồ ấy , mặt Kỳ Hân không tự chủ lại đỏ lên.

_"Kỳ Hân ?" Bất ngờ có tiếng Phong Vân gọi cô

Kỳ Hân giật mình theo phản xạ trả lời :

_"Hửm ?"

Phong Vân vốn muốn hỏi miếng rửa chén đâu nhưng ngó thấy sắc mặt Kỳ Hân hơi lạ nên hỏi :
_"Sao mặt cô đỏ vậy ? Cô bị gì à ? "

_"A..không sao ! Tôi chỉ hơi nóng thôi ! Cô gọi tôi có vấn đề gì sao ?"

_"Tôi không tìm thấy miếng rửa chén !"

_"À ,nó ở ngay sau vòi nước ấy !"

Phong Vân chạy vào tìm .

_"Thấy rồi !"

Kỳ Hân mới vừa thở thào. Phong Vân lại nói :

_"Mà này ?"

Kỳ Hân phản xạ có điều kiện

_"A ?" một tiếng .

_"Đừng hạ nhiệt độ máy lạnh nữa nhé . Khi nãy tôi thấy , nhiệt độ đã ở mức 17 độ rồi mà cô còn nói nóng , đừng hạ nữa sẽ bị cảm lạnh đấy !"

_"À ..tôi biết rồi !"

Sau khi nghe Phong Vân nói xong , Kỳ Hân càng đỏ mặt hơn , cô không nóng mà còn cảm thấy hơi lạnh nữa đấy , chỉ là..chỉ là...Kỳ Hân dứt khoát đi vào phòng để không ngại nữa.

Một lát sau , sau khi thay đồ xong , điểm 1 ít son , Kỳ Hân bước ra khỏi phòng , hơi ngạc nhiên vì Phong Vân đã ngồi ở sofa với bộ đồ công sở chỉnh chu đọc tạp chí . Cô nghĩ đáng lẽ Phong Vân đã về rồi ai ngờ... Cô hắng giọng :
_"Cô chưa về à ?"

Ngước lên nhìn , Phong Vân hơi nuốt nước bọt , Kỳ Hân diện 1 chiếc quần ôm đen khoe đôi chân thon dài , áo crop đen ôm trọn vòng 1 đầy đặn , cùng chiếc áo trắng không tay dài gần tới đầu gối , mái tóc được cột cao gọn gàng ,làm nổi bật style của chủ tịch tập đoàn có thiên hướng thời trang . Phong Vân cười :

_"Tôi muốn tham quan tập đoàn của cô , có được không ?"

Kỳ Hân có chút bất ngờ , rồi chợt mỉm cười :

_"Được chứ , hoan nghênh cô !"

_"Vậy chúng ta đi thôi !"

_"Được "

Phía dưới chung cư là 1 chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn , Kỳ Hân cười :

_"Xe cô đúng không ?"

_"Đúng rồi . Ban nãy tôi mới gọi trợ lý lái đến đây , tôi cũng kêu anh ta về luôn rồi . Đi thôi , hôm nay tôi làm tài xế cho cô ! "
_"Ok "

Sau 20' chạy xe , 2 người đã đến tập đoàn Tinh Anh .Phong Vân hỏi :

_"Nãy giờ tôi thấy cô cứ cầm áo khoác đen đó , cho ai vậy !"

Xuống xe , bước ngang qua mặt Phong Vân :

_"Cho cô , mặc vào đi ! "

Phong Vân nhận lấy chiếc áo khoác , bận vào che đi chiếc áo sơmi công sở bên trong , cũng hợp đấy chứ , treo nụ cười thật tươi trên môi , đi theo sau Kỳ Hân .

Tập đoàn Tinh Anh chỉ bao gồm 31 tầng làm việc và 1 tầng nữa là sân thượng. Và tất nhiên phòng làm việc của cô nằm ở tầng 31 .

Bước chân vào tập đoàn , ánh mắt nhân viên đổ dồn vào 2 người , đầu tiên cười , Kỳ Hân đi tới đâu thì mọi người đều cúi chào , chào xong họ còn thì thầm gì đó . Phong Vân thán phục :

_"Cô thật uy nghiêm , nhân viên đều tôn sùng cô ,cúi chào cô như vậy !"
Kỳ Hân cười nhạt

_"Tôi không ép họ cúi chào tôi , vì đa số họ chỉ thấy tôi qua màn ảnh máy tính , tôi ở Mỹ mà , chỉ vừa mới về nước đây thôi . Có thể họ thấy tôi đáng sợ nên cúi chào trước ,sợ tôi tức giận trút lên họ, thấy không , họ còn thì thầm về nhân vật đáng sợ như tôi nữa đấy !"

_"Không đâu , tôi nghĩ , việc cúi đầu là phép kính trọng tối thiểu đối với cấp trên. Với cả , cô thấy mặt ai cũng tươi cười không ? Vì họ thấy cô xinh đẹp hơn so với trong vi tính nhiều. Họ thì thầm truyền tai nhau , đó là chủ tịch tài giỏi của họ , họ hãnh diện vì chủ tịch họ lại quá đỗi xinh đẹp !"

_"Cô cứ khen tôi , tôi ngại lắm đấy !"

_"Sự thật thôi !"

Trong lúc 2 người nói chuyện , thang máy đã đi tới tầng 20 , sau một hồi đã lên đến 31 , bước ra là 1 không gian vắng lặng , chỉ có duy nhất 1 phòng làm việc ở phía cuối hành lang :
_"Trợ lý không làm cùng tầng với cô à ?"

_"Tôi cho họ làm ở tầng dưới . Tôi 1 mình làm bạn với cả tầng này !"

_"Cô lại nhỉ ?"

Kỳ Hân chỉ cười mà không trả lời câu đó . Tập đoàn New World bên Mỹ của cô cũng vậy , phòng của cô duy nhất chiếm cả 1 tầng . Nói cô lạ cũng được , chỉ vì 1 câu nói lúc xưa 'Sau này tôi sẽ xây riêng 1 phòng làm việc ở tầng cao nhất , chỉ 2 chúng ta làm việc trong đó , có cửa kính , tối chúng ta ngắm thành phố , chỉ hai người , không gian thật bình yên , được không ?' , giờ người đã quên , nhưng không sao , cô vẫn nhớ , cô xây rồi đấy , chờ người , được không ? Nhưng giờ mình cô ngắm cảnh tạm trước vậy .

Mở cửa bước vào phòng , Kỳ Hân tươi cười :

_"Xem phòng tôi trước nhé ?!"
_"Ừm "

Phong Vân bất ngờ với độ ngăn nắp của văn phòng này , 1 bộ ghế , 1 khu làm việc gồm bàn ghế , vi tính và các thứ linh tinh khác , 1 kệ sách lớn, và 1 căn phòng nhỏ phía trong chắc để nghỉ ngơi .

_"Cô đợi tôi 1 chút được không , có mấy tập hồ sơ , tôi phải kí !"

_"Được ,cô cứ làm việc đi "

Phong Vân vơ lấy 1 quyển tạp chí thời trang trên bàn đọc , xoay sang vô tình bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc của Kỳ Hân , không tự chủ mà bị cuốn hút .

"Cốc ! Cốc ! Cốc !!" Tiếng gõ cửa làm Phong Vân hoàn hồn ngồi quay lại vờ đọc tiếp . Kỳ Hân không rảnh ngước lên mà trực tiếp lên tiếng uy nghiêm :

_"Mời vào !"

_"Chào bảo bối !" Kỳ Vũ tươi cười bước vào .

Kỳ Hân nghe tiếng thì buông viết , đứng dậy , ra sofa, cười tươi :
_"Chị !" ngó ra phía sau , Kỳ Hân hơi bất ngờ ,nói :

_"Thảo Nguyên , sao cậu cũng ở đây , hai người đi chung à ?"

Kỳ Vũ trực tiếp bỏ qua Thảo Nguyên ,từ sáng giờ cô ta đã làm Kỳ Vũ không vui rồi :

_"Ừm . Mà sao Phong Vân cũng ở đây vậy ?"

Nghe tên mình , Phong Vân mới kịp phản ứng :

_"À , tôi đi tham quan tập đoàn 1 chút ."

Phong Vân nói tiếp :

_"Nguyên,cậu không vui à ? "

Sắc mặt Thảo Nguyên không được tốt lắm , hầm hầm , bây giờ mới bọc phát :

_"Là do chị ta đó . Không muốn đưa tôi về thì thôi . Tôi không cần , tôi ngủ ở đó cũng được mà . Đem tôi về nhà chị ta làm gì ? Đồ cũng không thay dùm tôi , còn cho tôi ngủ sofa , sáng sớm lại tạc nước vào mặt tôi , còn mua sanwich trứng cho tôi ăn , lại còn trứng hơi khét nữa chứ , còn không chịu chở tôi về nhà , mà lại chở đến đây , cậu thấy tôi có điên không ?
Kỳ Vũ ngồi xoay mặt vào Kỳ Hân , tay nắm chặt đến nổi gân xanh , đây là lần đầu tiên có người chọc giận Kỳ Vũ đến như vậy , còn là con gái . Kỳ Vũ hít 1 hơi , không tức giận ,lớn tiếng , chỉ là giọng nói rét lạnh đến Kỳ Hân cũng nổi da gà :

_"Đúng là tôi không nên chở cô về nhà tôi . Tôi cũng không nên để cô ói trên chiếc giường duy nhất của tôi , cũng không nên để cô ngủ trên chiếc sofa , còn mình ngủ dưới đất , càng không nên nhường bộ đồ ngủ duy nhất của mình bận vào cho cô , không nên giặt đồ rồi sấy khô cho cô rồi thay vào lại cho cô , càng không nên sáng sớm lấy khăn lau mặt cho cô , càng không nên làm đồ ăn sáng cho cô , phải chi tôi biết nhà cô , tôi đã chở cô về cho khuất mắt rồi , sợ cô ở đó không đón được taxi nên chở cô tới đây , xem ra vô ích "
Rồi Kỳ Vũ xoay sang Kỳ Hân, giọng bình thường :

_"Hân , chị đói bụng quá , chị đi ăn nha , lát nữa chị lại đến !"

Nói xong Kỳ Vũ bỏ đi , không ngó tới Thảo Nguyên dù là 1 cái liếc mắt .

Thảo Nguyên nghe nói xong , như bị tạc 1 chậu nước lạnh , tỉnh táo hẳn .

Phong Vân và Kỳ Hân nghe xong câu chuyện cũng sửng sốt .

Kỳ Hân cũng suy nghĩ 1 chút 'từ khi nào chị ấy vì 1 người mà làm nhiều như vậy ?'

Thảo Nguyên day trán :

_"Thôi , tôi mệt quá , về trước nhé ! Bye 2 cậu !"

_"Ừm"

_"Ừm"

Rồi Thảo Nguyên mở cửa về.

Kỳ Hân cũng nói :

_ "Thôi , tôi dẫn cô đi tham quan nhé !"

_"Được !"

Rồi hai người cùng đi ra cửa , tham quan tập đoàn .

-----------------------------------------------

(t/g: chương này up sớm hơn mấy chương kia nhé . Típ tục ủng hộ nha. Cầu bình chọn , bình luận nhá ! )

Bình luận

Truyện đang đọc