LỠ NHAU MỘT ĐỜI

Lát sau, Triết Cẩn Phong cất giọng, ánh mắt đối diện với Cẩn Thiên:" Tại sao con lại biết ta là ba con...? "

Cẩn Thiên chép miệng, vẻ mặt kiêu ngạo:" Chuyện đó ba không cần biết làm gì. Nhưng ba phải hứa sẽ cùng con diễn kịch đó! "

Triết Cẩn Phong bước lại trước mặt cậu, cất chất giọng ôn tồn:" Được ta hứa...nhưng ta và mẹ con là quan hệ gì? "

Anh muốn xác nhận quan hệ của anh và cô! Vậy tại sao năm năm trước cô lại rời đi, thậm chí khi gặp lại cô coi anh như người xa lạ...

" Ba và mẹ là vợ chồng, con nghe mẹ kể năm năm trước ba và mẹ do hiểu lầm mà đã có biến cố sảy ra, sau đó ba bị tai nạn, mẹ con có thai và rời đi, lí do vì sao thì con không biết! " Cẩn Thiên kể hết lại những gì mình biết cho anh nghe, thật ra cậu cũng không biết nhiều nhưng cậu chắc chắn là mọi chuyện đều do Lăng Hi làm.

Nghe xong sắc mặt Triết Cẩn Phong trầm xuống, chết tiệt! Sao anh lại không nhớ gì hết vậy.

" Ba không cần vội, rồi con sẽ giúp ba hồi phục trí nhớ, trước hết ba cứ làm thế này... " Cẩn Thiên kéo anh lại gần, nhón chân lên thì thầm vào tai anh.

Ánh mắt Triết Cẩn phong lướt qua vài tia lạnh lùng khó đoán, đợi Cẩn Thiên nói xong, anh gật đầu:" Được! "

Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện... bóng dáng cao lớn lạnh lùng của anh cùng vóc người nhỏ nhắn hoạt bát của Cẩn Thiên cộng thêm gương mặt y như đúc của họ mà đi kế bên nhau thì tạo ra thành một cảnh tượng thu hút nhất, mấy cô gái trong bệnh viện đều trố mắt mà nhìn họ...

[…]

Tại một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố Provence, Khương Doãn Nguyệt ngồi đối diện Lăng Hi, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, tà váy ngang đầu gối được may một viền ren đen với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc đen dài xõa xuống trong cô vô cùng thanh lịch và tao nhã. Mặc dù đã sinh con nhưng cô không hề mất đi vẻ đẹp vốn có của mình mà trông cô càng thêm phần quyến rũ và điềm đạm.

Còn về Lăng Hi hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơmi màu trắng sữa, hai cúc áo trước ngực không cài lộ ra vòm ngực săn chắc. Thoạt nhìn anh ta và cô rất giống như đôi tình nhân đang hẹn hò, trông vô cùng xứng đôi.

" Sao hôm nay anh lại có nhã hứng mà mời em ăn ở nhà hàng sang trọng như thế này? " Khương Doãn Nguyệt chậm rãi lên tiếng, không phải cô chưa từng đến đây lần nào mà tại vì lúc nào cô đến cũng chỉ có mục đích là bàn công việc mà thôi.

Lăng Hi khẽ cười dịu dàng, mở nắp chai rượu vang rót cho cô một ly và anh ta một ly sau đó nói:" Hôm nay anh có bất ngờ dành cho em! "

" Bất ngờ?? " Cô không cầm ly rượu lên, chỉ dùng giọng nghi hoặc hỏi.

" Đúng! " Lăng Hi gật đầu, nhìn chiếc đồng hồ bạch kim dưới tay.

Khương Doãn Nguyệt hoàn toàn ngu ngơ, bất ngờ, cô bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, rượu theo chiếc ly mà chảy vào khoang miệng cô.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, cô vô thứ ngẩng đầu lên, tự nhiên chiếc ly đang cầm trên tay cô buông thỏng rớt xuống nền đá hoa cương lộng lẫy, rượu văng tứ tung thậm chí có vài giọt bắn lên đôi chântrắng của cô.

Chiếc đèn chùm trên đầu chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, lát sau nước mắt ngập tràn trong đôi mắt cô, cô nghẹn ngào thốt lên:" Anh hai... "

Người đàn ông bước vào cửa, gương mặt tuấn tú, chiếc áo sơmi màu đen tôn lên dáng người hoàn hảo của anh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và sủng nịch, đúng người đàn ông này chính là Khương Doãn Thiên, anh ruột của cô!!

" Nguyệt Nguyệt!! " Khương Doãn Thiên gặp lại đứa em gái mà mình yêu thương sau năm năm trời đương nhiên cũng rất vui, Khương Doãn Thiên cất giọng.

Theo tiếng gọi đầy dịu dàng của anh trai, nước mắt của cô cũng rơi xuống, cô đứng bật dậy lao vào vòng tay của Khương Doãn Thiên.

Lăng Hi nhìn cảnh tượng anh em tương phùng trước mắt không nói gì chỉ khẽ cười, âm thầm kêu vụ phục dọn sạch chổ rượu lúc nãy sau đó dọn đồ ăn lên.

Khóc mãi cũng khàn giọng, lát sau Khương Doãn Thiên nhìn mảng áo của mình bị ướt, trách yêu:" Em đúng là đồ mít ướt, lớn già đầu rồi mà còn khóc như vậy! "

Cô khó khăn lên tiếng, ánh mắt đỏ ửng:" Tại em bất ngờ quá, đã năm năm rồi còn gì! "

" Em còn nói như vậy sao, đi một cái là năm năm trời, không cho Lăng Hi nói với anh nữa chứ! " Khương Doãn Thiên lườm cô một cái khẽ mắng, nói vậy thôi chứ khi nhìn thấy cô em gái anh không nỡ mắng nữa là.

" Tại em... " Cô cúi đầu xuống, giọng nhỏ dần.

Khương Doãn Thiên đương nhiên hiểu em gái của mình có nỗi khổ riêng nên xoa đầu cô một cái:" Thôi được rồi, em không cần giải thích!"

Khương Doãn Nguyệt cảm động, kéo tay Khương Doãn Thiên vào chổ ngồi:" Anh à, anh nhanh chóng kể cho em nghe tất cả chuyện đã sảy ra năm năm nay đi. Năm năm nay anh sống có tốt không, và ba mẹ chúng ta như thế nào rồi anh??? "

" Nguyệt Nguyệt em cứ từ từ, anh trai em vừa đáp máy bay tới đây đó! " Lăng Hi ngồi một bên nhìn dáng vẻ của cô không nhịn được đành lên tiếng.

" Cuộc sống anh vẫn ổn, ba và mẹ thì đang nghỉ dưỡng ở Australia họ đều rất nhớ em. " Khương Doãn Thiên cười nhẹ, chậm rãi trả lời cô.

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, cô cười tươi như ánh mặt trời:" Chắc anh mệt rồi, anh hãy ăn thử món tôm hấp rượu vang này đi, nó rất vừa miệng đó!"

Nói xong cô gắp vào bát của Khương Doãn Thiên một con tôm đã lột vỏ, sau đó gắp cho Lăng Hi một miếng.

" Được! " Khương Doãn Thiên cho miếng tôm vào miệng, sau đó mới hỏi nhẹ:" Còn em thì sao?? Anh nghe nói em đã sinh con mà còn là song sinh? "

Cô gật đầu, nhắc tới con trai và con gái ánh mắt cô đầy dịu dàng.

Không gian yên lặng đi, ba người chỉ gắp đồ ăn cho nhau, lát sau cô mới nói:" Anh à, anh ở đây lâu không? Anh đã tìm được chổ ở chưa, nếu chưa cứ đến căn nhà của em, ở đó rất thoải mái. "

Thật ra thì khi bay qua đây, Khương Doãn Thiên vẫn chưa quyết định sẽ ở đây mấy ngày nhưng giờ cô hỏi thì suy nghĩ xong rồi trả lời:" Anh ở đây vài tuần rồi về nước, Khương thị còn cần anh!! Nếu vậy anh ở chổ em cũng được, nhân tiện chơi cùng hai đứa cháu của anh nữa chứ! "

Lăng Hi ngồi ở bên kia cúi cùng cũng lên tiếng:" Vậy được, Doãn Thiên cậu cứ ở nhà của Nguyệt Nguyệt đi, có gì cứ bảo với mình một tiếng! "

" Được! "

" Cảm ơn anh Lăng Hi! "

Hai người đồng thanh lên tiếng. Lúc ba người đi ra khỏi nhà hàng cũng đã là tám giờ.

Lăng Hi nói có việc nên đi về trước, cô và Khương Doãn Thiên tự lái xe đi về. Khi cô vừa bước vào nhà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, mắt trợn tròn miệng há hốc.

Khương Doãn Thiên vừa bước vào sau cũng kinh ngạc không thôi, lát sau miệng mới vô thức thốt:" Cẩn Phong...sao cậu lại ở đây? "

[ Vy: Bắt đầu ngọt sủng đây >< ?. Dự định khi kết thúc truyện mình sẽ ra ngoại truyện của Khương Doãn Thiên nha >< ai hóng không? ?❣

Theo dõi Wattpad: Hạ Vy ❣?. ]

Bình luận

Truyện đang đọc