LỠ NHAU MỘT ĐỜI

Thời tiết ở Provence đã chuyển lạnh vào sáng sớm còn có chút mưa phùn khiến nhiệt độ ở đây chuyển xuống thấp nhưng đối với người dân ở đây quá đỗi bình thường nên họ vẫn nhộn nhịp đi làm như bao ngày khác.

Nhưng trong quán cafe giữa trung tâm thành phố có hai người đàn ông đang nhâm nhi tách cafe họ hoàn toàn tách biệt khỏi sự nhộn nhịp ở bên ngoài.

" Chuyện đó tiến hành đến đâu rồi? " Người đàn ông vừa lên tiếng ăn mặc vô cùng gọn gàng, sạch sẽ gương mặt điển trai thu hút bao nhiêu ánh mắt của các vô nhân viên phục vụ và người đàn ông đó là - Triết Cẩn Phong.

" Trên đời này có chuyện gì mà tôi không làm được chứ?? Nhưng có chút xíu khó khăn do công ty đó kinh doanh rượu mà rượu thì không nằm trong phạm vi của công ty tôi nên mua vào có chút trục trặc! " Người đàn ông ngồi đối diện lười nhác lên tiếng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người ngồi đối diện với Triết Cẩn Phong không ai khác chính là Mục Ngự Kình của Mục gia, hôm nay anh ta vốn bay sang thành phố này giải quyết chút công việc không ngờ lại gặp anh ở đây.

Triết Cẩn Phong nghe vậy chỉ khẽ cười " Ngự Kình tôi nghĩ cậu sẽ không làm tôi thấy vọng đúng không?? "

Người bạn này của anh lúc anh mất trí nhớ đã giúp anh rất nhiều và anh nghe được hai gia đình Triết Gia và Mục Gia là bạn làm ăn lâu năm trên thương trường nên giao tình hai bên vô cùng thân thiết có thể nói anh và Mục Ngự Kình là bạn thuở nhỏ.

" Đương nhiên! Mà tôi nhớ không lầm muốn thu mua cái công ty đó cậu cũng có thể dùng Triết thị để thu mua mà, sao lại phải nhờ mình giúp? " Mục Ngự Kình bưng tách cafe trước mặt lên uống, uống được một ngụm lại nhíu mày bỏ xuống.

" Như vậy ba tôi sẽ nghi ngờ và tôi cũng không muốn ba tôi nhúng tay vào chuyện này! " Triết Cẩn Phong phóng tầm mắt ra xa lại mở miệng:" Tôi nghĩ lúc nãy cậu nên kêu một thứ khác để uống vì cafe đen không hợp với cậu! "

Mục Ngự Kình đương nhiên nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của anh, anh chỉ cười khẽ:" Được rồi chuyện gia đình cậu tôi không tiện hỏi nhiều. À chuyện cậu nhờ tôi sai người điều tra tôi đã tra ra rồi. "

Nói rồi Mục Ngự Kình rút một sấp ảnh đưa cho anh, Triết Cẩn Phong đưa tay nhận lấy ánh mắt lạnh vài phần.

[…]

Sau khi tạm biệt Mục Ngự Kình anh đi ra ngoài vốn định quay ra sau lấy xe do chú ý về phía trước anh không hề nhìn thấy phía sau có một chiếc xe đang lao về phía anh với tốc độ cực nhanh.

Vừa đúng lúc anh băng qua đường để lấy xe chiếc xe ấy đã vụt nhanh về phía anh, anh dường như cảm nhận được điều gì đó nên quay người lại thấy chiếc xe ấy đã cách anh còn khoảng ba mét, theo quán tính anh né người đi nhưng chiếc xe ấy vẫn sượt qua người anh khiến anh văng vào trong lề đầu anh đập mạnh vào cây cột ở bên đường.

Máu!!

Từ trên trán anh chảy ra một dòng máu tươi, máu nhanh chóng thấm ướt chiếc áo vest của anh, trước khi mất đi ý thức anh đã nhìn thấy từ trong chiếc xe gây tai nạn đó có một bóng người đàn ông, anh ta chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng rời đi.

" Triết Cẩn Phong anh có tin em không?? "

" Triết Cẩn Phong tôi mệt rồi, thật sự rất mệt! "

" Triết Cẩn Phong đời này kiếp này em mãi yêu anh. "

" Nguyệt Nguyệt kiếp trước và có lẽ kiếp sau anh và em sẽ vẫn ở bên nhau! "

Từng lời nói từng hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh thấy anh và cô đi dạo trên bãi biển cô đang nhìn anh và cười rất hạnh phúc, rồi sau đó nụ cười cô chợt tắt thây vào đó là hình ảnh cô ở trong căn mật thất lặng lẽ khóc, hình ảnh lại thây đổi anh thấy cô nằm trong vũng máu cổ tay không ngừng chảy máu, hình ảnh lại thây đổi anh thấy bản thân mình đang nói chuyện với người đàn ông nào đó xong xe hư thắng và cứ thế anh bị rớt xuống biển...

" Cẩn Phong cậu tỉnh rồi à?? " Đột nhiên có một giọng nói vang lên kéo anh ra khỏi tiềm thức.

Anh khẽ mở mắt đập vào mắt anh là bốn bức tường trắng xóa, xung quanh có đầy đủ các thiết bị y tế và anh thấy Mục Ngự Kình đang lo lắng ngồi bên cạnh.

" Đây là ở đâu?? " Triết Cẩn Phong cất giọng khàn khàn, anh vừa định ngồi dậy thì cơn đau trên đầu ập đến khiến anh nhíu mày.

" Này cậu đừng cử động đầu cậu đang bị thương đó! Đây là bệnh viện chứ ở đâu cậu không nhớ gì à? " Mục Ngự Kình vội nói sau đó đi đến đỡ anh..

" Sao tôi lại ở đây? " Triết Cẩn Phong nghi hoặc hỏi vô cùng phối hợp với Mục Ngự Kình nằm xuống.

" Lúc đó cậu làm tôi sợ hết hồn cứ tưởng sau này không gặp lại cậu nữa, lúc đó tôi vừa đi ra thì thấy người bàn tán nói có người bị tai nạn tôi vốn định coi một chút ai ngờ là cậu, lúc đó máu chảy rất nhiều gần như nhuộm đỏ cả chiếc áo tôi hỏi người ta thì người ta nói lúc cậu băng qua đường có chiếc xe cố ý lao về phía cậu tôi không kịp nghĩ nhiều nên đưa cậu đến thẳng bệnh viện, bác sĩ nói may mà không chấn thương não nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được! " Mục Ngự Kình vừa nói xong thì ánh mắt lạnh hơn hẳn, bàn tay cũng nắm chặt lại:" Tôi chắc đây là âm mưu của ai đó, không có chuyện trùng hợp được, tôi mà tìm ra hắn thì tôi cho hắn biết thế nào là thân bại danh liệt!! "

Anh chỉ im lặng không nói, ánh mắt sâu vô tận khiến Mục Ngự Kình là người giỏi nhìn ra tâm tư người khác vậy mà cũng không biết anh nghĩ gì, lúc sau anh mới cất giọng:" Tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi và cũng biết kẻ muốn giết tôi là ai! "

Một câu cũng đủ làm Mục Ngự Kình ngây người, anh ta đứng đờ ra vài phút sau đó vui mừng nói:" Cậu nhớ lại rồi sao?? "

Anh gật đầu, cửa phòng lại bị đẩy ra bóng dáng nhỏ nhắn của Cẩn Nguyệt chạy vào, anh thấy cô bé anh mắt chỉ còn lại dịu dàng và cưng chiều.

" Ba, ba có sao không ạ? " Cẩn Nguyệt lo lắng hỏi bàn tay nhỏ bé cũng sờ soạng khắp người anh xem anh có bị thương ở đâu không khiến anh dỡ khóc dỡ cười, Mục Ngự Kình hoàn toàn ngây ra, tại sao lại xuất hiện kêu cậu ta bằng ba rồi.

" Ba không sao, ủa mà anh con đâu?? " Triết Cẩn Phong cười bàn tay xoa xoa đầu cô bé, nhìn thấy sau lưng cô bé không có bóng dáng của ai đó lòng anh chợt thắt lại.

" Anh con không vào mà đã đi rồi còn mẹ thì... " Cẩn Nguyệt nói được rồi dừng lại ánh mắt không vui:" mẹ đã đi gặp cái ông Lăng Hi đó rồi! "

Nụ cười trên khóe môi anh chợt tắt, gương mặt vốn dịu dàng bây giờ chỉ còn lại âm u khiến nhiệt căn phòng giảm xuống, lúc sau anh mới lên tiếng.

" Được rồi Ngự Kình cậu cũng nên về đi, tôi ổn rồi không cần lo cho tôi đâu! " Triết Cẩn Phong đương nhiên muốn tâm sự với con gái nên đành lên tiếng đuổi khách.

Mục Ngự Kình nghe ra lời đuổi khách của anh chỉ là không nói ra:" Cậu có con gái là quên bạn bè, mà thôi tôi đi trước có gì cứ nói với tôi. "

Dứt lời anh ta lấy áo khoác đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Bây giờ anh mới quay sang con gái của mình ánh mắt sủng nịch.

" Ba để con gọt táo cho ba ăn nhé, con gọt giỏi lắm đấy! " Cẩn Nguyệt đương nhiên không nhìn ra sự bất thường của anh chỉ vô tư lấy giỏ táo bên cạnh đút cho anh ăn, ngoài sức tưởng tượng của anh Cẩn Nguyệt gọt táo đúng là rất giỏi, vỏ được gọt mỏng đến độ không thể mỏng hơn, vỏ táo không hề đứt ra, táo nhanh chóng được gọt xong cô bé đút một miếng cho anh, anh mỉm cười nhận lấy.

[…]

Bóng dáng nhỏ nhắn của Cẩn Thiên trèo qua cửa sổ chui tọt vào trong, xung quanh khá tối nên cậu không nhìn rõ được mọi vật xung quanh, cậu lấy cái đèn pin ra từ balo của mình sau đó lướt một vòng khắp căn phòng.

Từ tối hôm qua cậu đã lên kế hoạch tìm chứng cứ giúp ba của mình nên bây giờ cậu đang đột nhập vào nhà của Lăng Hi, cậu tin trong đây có thứ cậu cần.

Sáng nay khi ba vừa ra khỏi nhà thì cậu nghe mẹ gọi cho Lăng Hi bàn chuyện đám cưới, cậu biết muốn ngăn cảm đám cưới xảy ra thì chỉ có cách vạch trần sự thật về cái tên Lăng Hi đó, cậu chỉ không ngờ ba cậu lại xảy ra tai nạn cậu không chắc chuyện này có liên quan đến Lăng Hi hay không nên cậu đành cá cược một phen.

Cậu đã loay hoay lục lọi trong ngăn tủ bỗng nhiên có vật gì đó rơi xuống ngay vai cậu.

" A ui.. " Cậu quay phắt lại thì ra chỉ là cây bút khiến cậu giật mình, cậu không quan tâm nhặt cây bút lên đặt mạnh lên bàn vô tình lại đụng trúng vào chiếc máy tính khiến nó sáng lên.

Đột nhiên chiếc máy tính xuất hiện một đoạn video cùng với âm thanh rên rỉ của phụ và tiếng thở thô ráp của đàn ông khiến cậu giật nãy mình.

Cậu nhận ra người phụ nữ trong ảnh là người mà lúc trước đến gặp ba của cậu - Bạch Hạ Yên. Còn người đàn ông là ai thì cậu không rõ chỉ có thể thấy bóng lưng, khi video được chiếu một lúc cậu mới thấy bóng lưng đó vô cùng quen đúng rồi là ba của cậu, nhưng gương mặt thì hoàn toàn xa lạ.

Ánh mắt chợt sáng lên nhanh chóng lấy chiếc máy tính bỏ vào balo của mình, sau đó đi theo đường cũ thoát ra ngoài, nhưng cậu lại quay trở lại đẩy hết tất cả đồ vật xuống đất khiến căn phòng lộn xộn cứ như vừa mới bị trộm đột nhập. Cậu nhếch môi khinh thường nhanh chóng ra khỏi phòng.

? Vy: Về Mục Ngự Kình là nhân vật chính trong Hôn Nhân Thất Bại nhé ? còn nữa Vy đính chính lại là Hôn Nhân Thất Bại kết SE nha >< đây là bộ SE đầu tay của Vy nên đừng ngăn cản nhé ❤ ?

Bình luận

Truyện đang đọc