LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH

Ở trong một mật đạo ẩn bên dưới hang động kia, Trần Ý Đình mới từ từ mơ màng tỉnh dậy. Vì lúc rơi xuống khỏi rương, toàn thân nàng lọt thỏm vào mật đạo, đầu bị va đập vào đá đến bất tỉnh mê man. Lúc này tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Nàng hướng đến một chỗ sâu nhất trong mật đạo và lấy ra từ trong một chiếc rương tấm Bàn Long đồ thật sự. Lúc nàng muốn lần ra đường hầm trong mật đạo thoát khỏi Thiên Sơn, vô tình lại thấy một bóng người chắn ngang. Nàng nhất thời hoảng hốt nhưng ngay sau đó càng hoảng loạn không thể tin vào mắt mình. Người kia một bộ dạng lục y tuấn tú, trẻ tuổi đang đứng chắp tay lưng về phía nàng, mắt nhìn về phía áng hoàng hôn le lói. Phải mất một lúc lâu Trần Ý Đình mới cố sức bật miệng gọi lên một cái tên mà cả đời này nàng đều không thể nào quên được.

- Vân...Liễu Vân Thanh!

Liễu Vân Thanh, chứ không còn là Liễu lang như ngày trước nhỉ? Người kia tự trong lòng thắc mắc hỏi, sau đó khẽ quay lưng nhìn Trần Ý Đình, nói:

- Đã nhiều năm rồi trong lòng ta vẫn không nguôi được một câu hỏi muốn được nàng giải đáp. Nàng có thể trả lời thật lòng với ta?

Trần Ý Đình đứng thẩn thờ mất một lúc, rồi mới thật chậm thật thành khẩn gật đầu:

- Được!

Liễu Vân Thanh cũng từng bước tiến đến trước mặt Trần Ý Đình. Trần Ý Đình nhìn chằm chằm vào mắt người kia, Liễu Vân Thanh vẫn là Liễu Vân Thanh khiến trái tim nàng vừa thương vừa đau, vừa hận vừa nợ. Khi đã ở một khoảng cách thích hợp nhất, Liễu Vân Thanh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má Trần Ý Đình, giọng nói bên tai thật dịu dàng, thật tha thiết:

- Chỉ vì ngày hôm đó... mà nàng thật sự không thể chấp nhận ta? Thật sự không thể chấp nhận ta, vậy thì nàng đối với ta là gì? Là tình cảm gì vậy hả?

- Ta...Ta...A!

Nàng muốn thốt ra hai chữ xin lỗi. Thế nhưng lời không kịp nói xong liền bị một tảng đá ở trên kia bất ngờ lại rơi trúng. Một cảm giác đau đớn khiến nàng choáng váng một hồi, đến khi mở mắt nhìn lại không còn nhìn thấy Liễu Vân Thanh đâu nữa.

"Thật là kì lạ! Liễu Vân Thanh vừa kia..."

Ài! Chắc chắn là nàng ảo giác rồi!

Trần Ý Đình thu lại tâm tưởng, tiếp tục tiến về phía trước tìm cách ra khỏi nơi đây. Lúc nàng ra khỏi được mật đạo này, nhìn thấy mặt trời thì cũng đã là lúc chạng vạng tối. Nàng cố gắng chịu đựng mệt mỏi, tìm đường thoát khỏi Thiên Sơn để đến chỗ hẹn với bọn người của Quế Châu để kịp lúc lên đường. Thế nhưng nàng chỉ bước được mười mấy bước lại nghe thấy tiếng của rất nhiều người truy đuổi xung quanh. Cảm thấy bất ổn, nàng càng muốn chạy nhanh nhưng thật không may đã bị trong binh của Lưu Hoành bao vây lấy. Lưu Hoành trên đầu băng vải, cánh tay cũng bị thương thế mà mạnh bạo không tiếc thương giáng cho Trần Ý Đình một cái tát. Tiếp đó thủ hạ của hắn bắt lấy nàng, lục soát và tìm thấy Bàn Long đồ dâng lên. Hắn cầm bảo vật trong tay, phấn khích cười to một tiếng. Thế nhưng hắn cầm vật bảo trên tay xem qua xét lại cả buổi đều không thấy có gì thần kì cả? Lưu Hoành cả nghi, liếc Trần Ý Đình ý tứ hăm he đe đọa. Nhưng vừa lúc đó, một thủ hạ của hắn mới bước đến rỉ nhỏ vào tai:

- Bẩm quốc vương, lão thần nghe nói Bàn Long đồ là vật của Thần Long, chỉ có máu đế vương mới có thể khai quang mở nhãn.

Lưu Hoành nghe xong cũng bán tín bán nghi, nhìn lại Trần Ý Đình thấy nàng vẫn bộ mặt hiên ngang cương liệt, đầy thách thức ý như hỏi hắn có dám không? Lưu Hoành thấy vậy mới bật cười. Tiện thể trên người có vết thương, hắn mở băng, xé vết thương nhỏ vào Bàn Long Đồ mấy giọt máu. Ngay lập tức, từ một tấm vải da cũ kĩ nát nhàu liền biến hóa, hiện ra những đường nét mơ hồ. Một nét, một nét lại một hàng, cuối cùng đã hiển thị thành một bài thơ:

"An bang định quốc đấng đế quân,

Áo vải bờ vai nhất điểm hồng,

Đứng giữa muôn nguy lòng không sợ,

Thần thần, quỉ quỉ phá thiên ma."

Sao lại thế này? Bàn Long đồ tuyên nói huyền cơ sao lại ra thành một bài thơ nhảm nhí thế này? Bài thơ này ý gì? Ý là Vĩnh An quốc chủ sẽ là một người khác, không phải Lưu Hoành hắn ư? Thế này là sao đây? Không lẽ nào...không thể nào! Trong thiên hạ bây giờ còn ai ngoài hắn có thể an định giang sơn lên làm hoàng đế Vĩnh An quốc này được nữa? Huống hồ chi, hắn cũng chỉ mới tứ tuần, nam chinh bắc chiến phong độ đỉnh cao vẫn thừa sức nắm được thiên hạ. Bây giờ chỉ còn có xua binh Nam hạ, dẹp loạn Kiều – Lương – Lâm thì xem như cả Vĩnh An quốc đều qui về một thể. Thế mà Bàn Long đồ nói Vĩnh An thiên tử lại là ai? Thế nào là áo vải trên vai nhất điểm hồng? Thế nào là thần thần quỉ quỉ phá thiên ma? Rõ ràng là nói bậy! Nói bậy! Nói bậy!

Lưu Hoành hắn tức giận đến khí huyết xung não, rồi bất ngờ đột nhiên hắn ôm ngực phun máu tươi sau đó lăn ngã xuống bất tỉnh. Đám hầu thần theo hộ tống đại giá của hắn lập tức đưa hắn về cung, cả Trần Ý Đình cũng bị dẫn theo đưa về cung giam lỏng.

Ở bến sông nơi đoàn người đang đợi, Trần Nhân Quý bước xuống khỏi thuyền nôn nóng nhìn ra hướng đường mòn trông chờ người đến. Trần Nhân Quý vốn xuất thân là người nhà họ Lý, nhưng gia chủ Lý gia lúc đó đương thời tranh thiên hạ lại cạnh tranh cả với huynh đệ trong nhà. Kết quả phụ tử Trần Nhân Quý bị trục xuất khỏi Lý gia, nương theo Trần gia mà sống. Trần Nhân Quý giúp đỡ Lý Dung Uyển là vì còn nghĩ tình thân tộc nhưng khi giữa Lý Dung Uyển và Trần gia, Trần Nhân Quý hắn vẫn là ghi ơn họ Trần hơn. Cũng may rốt cuộc Lý Dung Uyển và Trần Ý Đình không phải địch nhân nếu không lão thật sự phải muôn phần khó xử.

Lúc này, đã chờ rất lâu mà Trần Ý Đình không đến, Quế Châu lo lắng từ trong thuyền cũng bước ra trông. Bọn họ đã an bày chỉ đợi đủ người sẽ lên thuyền về phía Nam lánh ẩn. Chờ mãi cũng không phải là cách, Trần Nhân Quý liền định đi tìm thì vừa hay Thành Vũ vừa chạy đến. Thành Vũ là thủ hạ duy nhất còn sót lại của Lý Dung Uyển thoát khỏi được sát thủ của Lưu Hoành. Vừa rồi Thành Vũ đi đón người, thế nhưng bây giờ hắn trở lại nhưng Trần Ý Đình thì không thấy đâu cả. Trần Nhân Quý lo lắng hỏi:

- Hoàng hậu đâu rồi? Chỉ có một mình ngươi...Chuyện không thành rồi sao?

Thành Vũ gật đầu, ngậm ngùi cúi mặt:

- Lưu Hoành quá giảo hoạt hắn hạ lệnh cho binh sĩ bao vây phong tỏa cả chân núi Thiên Sơn khiến ta không cách nào tiếp cận. Lúc hoàng hậu rời khỏi được mật đạo thì đã rơi vào vây khốn của đại quân. Một mình ta không địch nổi đông người cho nên đành trơ mắt nhìn Lưu Hoành bắt đi hoàng hậu.

- Ài! Thật là...! – Trần Nhân Quý tức hận bóp đầu đấm tay. – Chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta thoát được rồi! Không được! Nếu như vậy để ta trở lại hoàng cung lần nữa tìm cơ hội cứu ra người.

- Khoan đã Trần thái y! – Thành Vũ gọi với theo rồi nhìn nhìn Trần Nhân Quý một lúc mới nói – Lúc ở đó ta vô tình gặp được một người. Thật sự rất khó tin, nhưng mà...rất giống.

- Ài! Ngươi nói nhanh đi! Là ai? – Trần Nhân Quý nóng ruột gắt.

- Lý thống lĩnh Lý Thần.

-----------------

Ở Lĩnh Tây và Lĩnh Nam, Lương Mẫn Doanh và Lâm Dĩ Thông đã hoàn toàn đánh dẹp loạn binh, an định dân chúng. Ngay cả lĩnh cứ Ngô gia của Ngô Thế Minh, sau khi Ngô Thế Minh chết đi, đám hỗn binh loạn tướng của hắn vay mượn bị một chiêu gây chia rẽ của Kiều Vũ Phi khiến bọn họ nổi lên nghi kị lẫn nhau, tranh nhau từng phần đất một. Lúc tin dữ của Ngô Thế Minh truyền tới, máu dã tính của họ càng xung lên thế là bất chấp nổi điên tàn sát nhau, tranh nhau đoạt lấy đất Ngô lĩnh. Bọn người này không phải gần ở đây cho việc chiếm đất cũng không phải việc hay cho nên bọn họ tranh nhau cướp càn sát đoạt. Trong vòng có ba ngày ngắn ngủi, cả một ải Tang Châu mà Ngô Thế Minh gầy dựng bao nhiêu năm trời trở thành một bãi chiến trường thây trôi đầy khắp. Của cải bị cướp sạch hết, người thì lớp bị giết, lớp bị bắt làm nô lệ thật đáng thương tâm. Lúc mà bọn tàn quân rút đi,  khắp Tang Châu không còn một mạng sống. Đối với cả những binh sĩ của Lương gia quân, Kiều gia quân mà nói chưa có một trận chiến nào thảm khốc đến như thế này. Hai quân đánh nhau tàn hại luôn bá tánh thì chỉ có những kẻ ngoại bang dã tính mới có thể nhẫn tâm. Đều là tại kẻ khốn kiếp Ngô Thế Minh hại nước hại dân! Hắn đã chết rồi còn liên lụy đến dân chúng. Lương Mẫn Doanh ra lệnh thu dọn sạch sẽ tái định an cư cho dân chúng quay trở về. Bây giờ trước mắt hai lĩnh Tây – Nam và cả vùng doi nhô Tang Châu lĩnh này cũng đã được qui về một thể. Liên quân Kiều – Lương và Quang Mục trại đã thành công thắng lợi, mà bây giờ chủ soái Kiều Vũ Phi lại bỏ đi. Trước mắt Lương Mẫn Doanh và Lâm Dĩ Thông cùng nhau quản quân nhưng ghế chủ soái tất cả vẫn thống nhất chờ Kiều Vũ Phi trở về định đoạt.

Lúc này, Mẫn Doanh đang ở trong doanh trướng xem xét binh báo, Lương Tùng Anh cũng giúp tỉ tỉ thảo luận quân cơ. Sau đó, Mẫn Doanh lệnh cho Tùng Anh tăng quân đến tuần sát các cửa biên ải giao các bộ tộc man di kia, đề phòng bọn họ quay lại đánh cướp. Tùng Anh vừa nhận lệnh đứng lên thì Đinh Thái Ninh từ bên ngoài mang theo chăn đệm tiến vào. Lúc ngang qua Tùng Anh, Tùng Anh mở to mắt nhìn nàng ấy:

"Vị tỉ tỉ này cũng kì lạ ghê! Hừm! Bên doanh trướng nàng ta rộng bao la tại sao không ở cứ đêm nào tam tỉ có đại sự thức trễ thì nàng ta lại ôm chăn gối sang đây. Ài! Cũng may tam tỉ là nữ nhân, chứ nếu như Kiều đại ca thì nhất định sẽ gây ra lòng quân bất ổn rồi!"

Đinh Thái Ninh vào đến bên trong, Lương Mẫn Doanh vẫn còn chúi đầu bên soái án. Tiểu công chúa bỏ chăn đệm sang bên cạnh rồi quay lại ôm cánh tay Mẫn Doanh. Mẫn Doanh trợn mắt ngước lên lại bắt gặp ngay ánh mắt tròn xoe của Thái Ninh làm nũng:

- Sắp đến giờ hợi rồi đó, tỉ không ngủ hay sao?

- Quân vụ vẫn còn đây. Ta phải làm cho xong. Mặc kệ ta. Ngươi cứ về mà ngủ.

Lương tam tiểu thư nghiêm mình cẩn cẩn, có việc phải làm tròn, thậm chí còn làm chuyên chú hơn với chủ soái Kiều Vũ Phi lúc trước. Đinh Thái Ninh nghe xong lại không chịu bỏ đi, đã vậy còn ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doanh, áp mặt vào bên vai nàng thỏ thẻ:

- Như vậy ta ở đây chờ tỉ. Khi nào tỉ xong tỉ đánh thức ta.

- Tội tình chi? Người về lều của mình mà ngủ. Ở đây nóng nực chật chội, ngươi còn làm phiền ta?

Mẫn Doanh quyết liệt đẩy ra. Phiền thật, nữ nhân này riết rồi càng ngày càng nư quá đáng!

- Không có tỉ ta ngủ làm sao được đây? Cả một doanh trại đều là nam nhân. Ta thật sự rất sợ đó! 

Giọng Đinh Thái Ninh càng lúc càng nhão. Thật tình đó, nếu Lương Mẫn Doanh mà làm nam nhân xem như là bị "chết đuối" với nàng rồi.

- Ngươi cứ yên tâm mà ngủ đi. Quân pháp của Lương gia chúng ta tuyệt đối nghiêm minh cẩn cẩn. Đừng nói sẽ không có ai dám vô lễ với ngươi. Ngay cả một con ruồi muốn tiếp cận ngươi chúng ta cũng có thể giúp ngươi bắt nó.

- Không biết. Không biết. Ta chỉ ngủ với tỉ mà thôi. Tỉ ngủ ở đâu thì ta ở đấy.

- Ta nói là ta không thích. Ngươi lập tức về lều ngay cho ta!

Đinh Thái Ninh bị người ta lớn tiếng đuổi ra liền bắt đầu đổi giọng mũi khẽ nức nở:

- Tất cả cũng tại tỉ. Dạo gần đây tỉ ngủ với người ta đều ôm cứng người ta. Hỏi làm sao...làm sao mà không quen có tỉ? Bây giờ...hức hức...người ta cần có tỉ...hức...thì tỉ...hức hức...lại đuổi người ta.

Trận nức nở của Đinh Thái Ninh làm Lương Mẫn Doanh đang hớp miếng trà hoa cũng bị nàng ta làm phải phun ra ngay lập tức. Lương Mẫn Doanh khuôn mặt đỏ rực, trợn mắt chỉ Đinh Thái Ninh:

- Ngươi lại nói linh tinh! Ai ôm cứng ngươi? Là ngươi bảo ngươi sợ, nhờ ta ta mới nằm với ngươi. Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán! Ta cũng không phải là người...

Ba chữ "thích nữ nhân" nàng sắp sửa phun ra lại đột nhiên nuốt lại. Thành ra nghe xong câu đấy, Đinh Thái Ninh tròn mắt cười cười:

- Tỉ nói tỉ không phải là người, vậy tỉ là gì đây hả?

Lương Mẫn Doanh thẹn quá hóa giận, tức khắc liền giấu mặt không để Đinh Thái Ninh nhận ra:

- Không nói với ngươi nữa! Ta mặc kệ ngươi. Bổn tiểu thư hôm nay bận việc, sẽ ở đây đến sáng. Ngươi tự mình liệu lấy, ta không để ý đến ngươi!

Nói xong nàng cố ý cúi mặt thật nhanh đến nổi cầm ngược cả quyển binh pháp. Thế nhưng Đinh Thái Ninh không để ý. Nếu tỉ không về ngủ với ta thì ta sẽ ở đây với tỉ. Thế rồi nàng ôm chăn đệm trải ra cạnh sát một bên với Lương Mẫn Doanh, sau đó mặt dày nằm dính sát sau lưng Lương Mẫn Doanh rồi dần dần chìm ngay vào giấc ngủ. Lương Mẫn Doanh tuy miệng nói là mặc kệ nhưng khi được hơi thở của nữ nhân nũng nịu kia ở sát lên lưng, nàng làm sao mà tập trung được? Cả nữa Đinh Thái Ninh ngủ được một chút đã bắt đầu mê sảng đi. Nhưng câu nói gần đây có hơi khác với những câu lúc trước:

- Mẫn Doanh tỉ! Ở cạnh bên tỉ ta thấy rất vui.

Mẫn Doanh ngây ngốc buông bút nhìn ra sau lưng. Nữ nhân kia thật sự đã ngủ say nhưng miệng vẫn còn nâng lên nở ra một nụ cười mãn nguyện. Mẫn Doanh bất chợt ngơ ngẩn nhìn về khuôn mặt người nằm cạnh kia. Thật không hiểu làm sao! Nàng đúng ra rất là ghét những người họ Đinh của nàng ấy nhưng đúng như Kiều Vũ Phi từng nói người nào gây người đó chịu thôi, Đinh Thái Ninh chân chất ngây thơ vốn là một tiểu cô nương chưa bao giờ vướng sự đời sao lại bắt nàng chịu tội? Lúc này, Mẫn Doanh thấu suốt, rốt cuộc cũng mỉm cười. Đinh Thái Ninh vô tư đến dễ thương như thế, làm sao nỡ chán ghét được nàng? Nhìn Đinh Thái Ninh mê ngủ một cách rất hồn nhiên, Lương Mẫn Doanh bỗng muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng vuốt nhẹ.

- Cô nương ngốc! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, làm nũng với ta? Hừm! Tiểu đệ ta nhỏ hơn ngươi với ta còn không ngươi nư đến như thế! Heo nhỏ ngốc! Ngươi cứ ngủ đi! Tỉ tỉ sẽ cùng ngươi chơi một trò chơi thú vị!

Dứt lời, nàng cầm lấy bút chấm mực ở trên mặt Đinh Thái Ninh vẽ lên nguệch ngoạc mấy nét, sau đó tự mình nhìn thành quả rồi bật cười. Ở bên ngoài doanh nhìn vô, Lương Tùng Anh cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hai tai ù ù hoảng sợ.

"Quỉ thần ơi! Thật khó tin! Tam tỉ của ta với Đinh Thái Ninh kia...không phải chứ? Tỉ ấy...tỉ ấy như thế lại thích nữ nhân? Ôi trời ơi, phụ thân! Người nói xem Tùng Anh làm sao đây? Làm sao mới phải đây?

Bình luận

Truyện đang đọc