MANG THAI CON CỦA CHỒNG CŨ


"Xong rồi đó con đứng dậy đi"
Dì Dương vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

Dương Linh xóa nhẹ cánh tay lật qua lật lại xem xét.
"Con cảm ơn dì"
Bà nghe cô nói vậy liền mỉm cười, bà chỉ tay hướng lên phòng khách.
"Con lên đó đi, cậu chủ đang chờ đó"
"Dạ"
Nói xong Dương Linh bẽn lén đi lên, cô lại bắt gặp ánh mắt của Mặc Tần Minh đang nhìn mình, cô có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống không giám ngước lên.
"Làm gì thế, cứ như tôi sắp ăn thịt cô ấy"
Nghe từ ăn thịt cô bỗng đỏ mặt, miệng lắp bắp kêu lên
"Dạ không có thưa giám đốc"
"Tôi đã xử lý chỗ bị thương xong rồi nên xin phép giám đốc tôi về ạ"
Mặc Tần Minh nghe cô nói muốn về liền đứng thẳng dậy nói lớn.
"Đi về sao"
Mới vào nhà được một chút, anh còn chưa kịp hỏi thăm được gì thì đột nhiên lại muốn về, trước giờ mọi chuyện luôn theo ý anh, nên thấy cô như vậy anh liền cảm thấy không thích lắm.

Còn Dương Linh, cô thấy hành động của Mặc Tần Minh lúc này, có chút bất ngờ.


Chỉ là vô tình cô vào nhà anh, nhưng đến lúc nói muốn về anh lại tức giận như thế khiến cô khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy giám đốc" Dương Linh hỏi.
Mặc Tân Minh đang nắm chặt tay thành hình nắm đấm, anh trừng mắt nhìn Dương Linh khiến cô hơi hoảng sợ.

Anh nói:
"Để tôi đưa cô về"
"Sao ạ giám đốc....A"
Anh đi nhanh đến chỗ cô, không cho phép cô nói hết, nắm chặt tay cô rồi đưa ra nhà xe, chông ở ngoài có vẻ hơi mạnh bạo nhưng bên trong lại rất ân cần.
Dì Dương nhìn thấy như vậy lại thở dài, cậu chủ trước giờ ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay lại thay đổi như vậy khiến bà cũng hơi bất ngờ.

Nhưng khi nhìn thấy Dương Linh như vậy bà cũng hiểu ra một phần nào đó.

Dì Dương lại thầm nghĩ trong đầu.
"Chắc sắp tới cậu chủ lại gặp rắc rối nhiều rồi"
Tới nhà xe rồi, Mặc Tần Minh nhẹ nhàng mở cửa ở ghế phụ rồi cho cô vào, anh còn không quên lấy tay che ở cạnh cửa để tránh đầu cô va chạm rồi mới lên xe.

Dương Linh ngồi trên xe rồi vẫn ngây người ra, không biết giám đốc của mình đang làm gì.
Không khí bỗng trở lên căng thẳng, Mặc Tần Minh ngồi vào rồi nhưng vẫn chưa khởi động xe ngay, anh đưa mắt nhìn sang biểu cảm của Dương Linh rồi nói.
"Cô không phải căng thẳng, tôi là muốn cảm ơn việc cô đã giúp dì Dương.

Còn nữa, trời khuya rồi, cô đi ra sẽ rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về, dù sao tôi cũng không có việc gì cả"
Dương Linh nhìn anh, tay vân vê vạt áo đáp lại:
"Vâng"
Anh nhẹ nhàng cầm cánh tay cô lên, nhìn đăm chiêu vào những vết găm mới được bôi thuốc, trong lòng khẽ nhói lên:
"Cái này là sao đây"
Cô tránh ánh mắt của anh, bàn tay nhanh chóng thụt lại.

Hai đôi tay của Dương Linh xoa nắn đan vào nhau, cô im lặng hồi lâu mới nói.
"Là thói quen thôi ạ"
Mặc Tần Minh hai nhíu mày khó hiểu, chỉ là thói quen thôi sao.

Nhưng nhìn biểu cảm của cô, anh biết thừa cô nói dối.


Có lẽ là vì chuyện hôm qua cho nên cô đã tự làm đau mình.

Anh cũng không muốn hỏi nhiều nữa, chỉ làm cô khó xử hơn thôi.

Mặc Tần Minh nhẹ nhàng khởi động xe rồi từ từ đi ra ngoài.
Con đường từ nhà anh đến nhà cô chỉ mất gần 20 phút.

Nhưng hôm nay Mặc Tần Minh đi rất chậm.

Dương Linh ngồi trong xe thầm nhủ, nếu cô đi xe bus có lẽ sẽ về nhanh hơn đó.

Nhưng cô không giám nói, dù sao anh cũng là cấp trên, cô không nên đôi co thì hơn.
Dương Linh tựa đầu xuống ghế, nhìn ngắm cảnh vật ngoài đường đang từ từ đi qua.

Không khí trong xe rất im lặng, không ai nói một lời nào, cô từ từ khép đôi mắt lại.

Còn Mặc Tần Minh, thi thoảng anh vẫn liếc qua nhìn Dương Linh xem cô đang làm gì.

Thì ra cô lại ngủ gật khi nào không biết.

Đến trước cửa nhà cô còn chưa tỉnh, anh quyết định để cô dậy rồi mới đi.

Mặc Tần Minh nhẹ nhàng mở hộp xe ra lấy túi thuốc mà mình mua hồi chiều, từ từ mở túi nhét vào.

"Gâu"
Bỗng nhiên con chó nhà bên cạnh sủa một tiếng làm cả hai người giật mình.

Mặc Tần Minh nhanh chóng kéo túi cô lại rồi chỉnh lại tư thế ngồi như chưa có gì xảy ra.

Dương Linh luống cuống tỉnh dậy, cô gõ nhẹ lên đầu rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe.
"Xin lỗi, tôi lại ngủ trên xe nữa rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về ạ"
Mặc Tần Minh e hèm một tiếng:
" Nhớ uống thuốc, mai đi làm đi đấy, tôi mà thấy cô nghỉ không lý do thì liệu hồn"
Nói xong anh nhánh chóng lái đi, bỏ lại một hình bóng bơ vơ trước cổng nhà.

Dương Linh không nghĩ nhiều nữa mà đi vào, cô lấy điện thoại trong túi ra.

Bỗng cô phát hiện bên trong có một túi thuốc, Dương Linh không biết nó ở đâu ra, cả ngày có đi mua thuốc đâu.

Cô nghĩ chắc có lẽ cô lấy nhầm ở chỗ Mặc Tần Minh, Dương Linh vứt nó sang một bên rồi nằm dài trên giường.
"Mai trả lại vậy".


Bình luận

Truyện đang đọc