MANG THAI CON CỦA CHỒNG CŨ


Nghe được lời nói này của cô, không một biểu cảm quay lại nhìn.

“Ý em là sao”
Dương Linh đỏ mặt nhìn anh, miệng lắp bắp không nói thành tiếng.

“Em muốn tôi làm gì, làm chuyện đó với tôi liền muốn quên đi, bây giờ lại muốn tôi ngủ lại cùng em, em coi tôi là gì”
Bỗng nhiên anh lớn tiếng, như một hành động bộc phát sau mấy ngày kiếm chế, vỗn dĩ muốn nói chuyện bình thường với cô nhưng anh không làm được nữa rồi.

Sau ngày đó anh toàn ngủ ở sofa, cô cũng không một phản ứng, phải chăng anh đang giận dỗi cô đúng không.

Nhắc đến chuyện hôm đó, Dương Linh lại đỏ mặt, anh là vì chuyện đó mà lớn tiếng với cô sao.

“Anh đang giận tôi sao” Cô hỏi nhỏ.

Mặc Tần Minh cau mày khó chịu, nhưng giọng đã dịu lại hơn trước, mang chút hờn dỗi.

“Đúng vậy, tôi đang rất giận đó”
“Vì chuyện đêm đó sao” Cô tiếp tục hỏi.

Mặc Tần Minh nhìn chằm chằm vào cô không nói, Dương Linh cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh.

“Không phải tôi muốn quên đi chuyện đó”…giọng cô nhỏ dần “tôi rất thích”

Anh sững sờ khi nghe câu nói của cô “Em nói gì cơ” anh hỏi lại như để chắc chắn.

Dương Linh đỏ hết cả mắt, đưa tay vò nhăn cả chăn.

“Tôi…rất thích đêm đó” cô nói như để một mình cô nghe.

“Tại sao…”Mặc Tần Minh khó hiểu,
“Tại vì tôi thấy xấu hổ…là con gái mà phải năng nỉ làm chuyện ấy… nên rất ngại…tôi muốn làm lại từ đầu” giọng của cô nhỏ dần.

Người của cô đã nóng hổi vì sốt, nói thêm chuyện này nữa mặt lại càng đỏ hơn, đôi mắt ngấn nước nhìn anh như hối lỗi.

“Em nói em như thế nào cơ”Mặc Tần Minh nắm chặt hai vai cô.

“Tôi thấy…xấu hổ”
“Không, là câu sau, mau nói đi”
Câu sau là gì nhỉ “tôi muốn làm lại từ đâu” lúc này cô mới nhận ra, mình đã lỡ miệng rồi, nhanh chí lấy hai tay che kín khuôn mặt, cô không muốn anh nhìn mình trong tình trạng như thế này.

Mặc Tần Minh sao có thể cho phép cô làm chuyện đó chứ, nhẹ nhàng cầm chặt hai tay đẩy ra, cô vẫn cúi mặt xuống không giám ngước lên nhìn, anh nâng cằm cô lên, nở một nụ cười tà mị, ghé sát vào tai Dương Linh nói nhỏ.

“Nói đi, anh muốn nghe”
Giọng nói truyền vào tai cô làm cô nổi da gà, sao cô giám nói chứ, xấu hổ chết mất, ít nhất anh cũng cho một chút liêm sỉ chứ.

“Mau nói đi”Anh như thúc dục chẳng muốn buông tha cho cô.

Thấy Dương Linh mặt mũi đỏ au, Mặc Tần Minh biết thừa cô đang rất xấu hổ, nhưng anh vẫn muốn cô nói với anh điều gì đó.

“Nếu không nói được, thì em làm đi”
Làm sao, Dương Linh không biết, anh muốn cô làm gì kia chứ, không mong chờ cô nữa anh nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn.

“Em nói anh muốn quên đi thì anh sẽ quên, chuyện lúc nãy em muốn làm, anh sẽ chủ động”
Nói xong anh tiếp tục hôn sâu hơn, hơi thả gấp gáp hòa vào nhau, siết chặt eo cô nhanh chóng đẩy lưỡi vào, càng quét từng ngóc ngách.

Rất nhanh anh để cô dưới thân mình, cuối cùng anh mới buông tha chiếc môi căng mọng này, từ từ di chuyện xuống vùng cổ, càng xuống, hai cánh tay của anh gỡ từng nút áo trên áo ngủ của cô.

Tới vùng đồi núi phập phồng, Dương Linh xấu hổ lấy tay che kín mặt, Mặc Tần Minh từ từ đưa tay vào nhào nặn, tay khác chần trừ ở khóa áo ngực của cô.

Lúc này anh mới nhớ, cô đang sốt cao, rất là mệt mỏi, từng thớ thịt cô đang nóng bỏng, hơi thở nặng nề.

anh lại hành cô thế này, không nên thì hơn.


Nhẹ nhàng đóng từng nút áo lại cho cô, chống tay lên nở một nụ cười dịu dàng.

Dương Linh không còn thấy động tĩnh gì nữa, lúc này cô mới chịu đưa tay ra mở hai mắt ra.

Mặc Tần Minh đã nằm bên cạnh cô từ lúc nào, vươn cánh tay ôm cô vào lòng.

“Em đang ốm, để khi khác”
Cơ thể cô nóng hổi, khuôn mặt đỏ ửng vùi vào ngực anh, một lúc lại có bàn tay mát lạnh sờ lên chán kiểm tra.

“Còn mệt không” Mặc Tần Minh dịu dàng hỏi.

Dương Linh lắc đầu, ánh mắt ngấn nước hỏi nhỏ.

“Anh hết giận chưa”
Mặc Tần Minh phì cười, thì ra cô sợ anh giận đến vậy, nghĩ lại vừa rồi, anh mới lớn tiếng với cô một chút, lại làm cô suy nghĩ rồi.

“Còn, anh sẽ làm em đến khi nào anh hết giận thì thôi”
Câu nói mang một chút trêu trọc, Dương Linh nghe được thì lại sợ hơn, cô đẩy nhẹ vào ngực anh lắp bắp.

“Không phải….


Mặc Tần Minh siết chặt eo lại, không cho Dương Linh nói gì, nhẹ nhàng hôn lên chán cô, vuốt ve sau lưng, từng hơi thở cứ thế phà vào mặt cô
“Ngủ đi, đừng nói nữa”
“Giám đốc” Dương Linh nói.

Mặc Tần Minh lật người cô lại hơi nhíu mày: “Không cho phép gọi làm giám đốc, em mau đổi cách xưng hô đi, ví dụ gọi tên”
“Ừm…”Dương Linh hơi lưỡng lự, trước giờ toàn gọi là giám đốc, bây giờ anh kêu cô thay đổi, có chút khó.


“Là Tần Minh”Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Dương Linh rụt lại người trong chăn xấu hổ, vì một phần bị sốt nên cũng hơi lạnh, thấy biểu cảm dễ thương đó của cô, anh vẫn muốn tiếp tục trêu trọc.

“Sao không gọi”
Đáp lại anh là không khí im lặng, anh lại gọi tên cô.

“Dương Linh, Dương Linh”
Thấy không có dấu hiệu dừng lại, cái người này cô đang ôm mệt chết mà không chịu buông tha, cô bèn đặt miệng lại gần bờ ngực săn chắc của anh, thấy có chút động tĩnh, Mặc Tần Minh nhếch mép cười nhẹ, cuối cùng cũng phản ứng rồi.

“A” Anh la to một tiếng.

Dương Linh không chịu được sự trêu chọc của anh liền không nương tay, cô ghé sát người cắn anh một miếng, anh cũng không ngờ cô làm vậy, đang ốm mà cũng dữ thật đấy.

Mặc Tần Minh không chịu được liền lật chăn kéo cô đối diện với mình, đang đau lại nhìn bộ mặt bí xị pha chút giận dỗi của cô, chỗ đó đã đỡ đau hơn rồi, anh phì cười, vươn tay ôm chặt cô lại, hình như anh đùa hơi quá rồi, đúng là thẹn quá hóa giận.

“Được rồi, không trọc em nữa, mau ngủ đi” Vừa nói anh vừa xoa đầu.

Sau mấy ngày ngủ ở sofa, cuối cùng anh Mặc Tần Minh cũng được lên giường ngủ với cô rồi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc