Một đêm dài trôi qua, Hàn Thước luôn ôm chặt cô vào lòng.
Nhìn gương mặt cô an yên say ngủ, trong lòng anh lại có chút bình yên.
Bảy giờ sáng, điện thoại của Tiêu Yến reo lên khiến cả anh và cô đều giật mình tỉnh dậy.
Vớ lấy điện thoại trên bàn, Tiêu Yến nheo mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình.
"Triết Diễn..."
"Tiêu Yến, em mau tới bệnh viện đi!"
"Bệnh viện? Có chuyện gì sao?"
"Em mau tới đi, bác gái...xảy ra chút chuyện."
"Chuyện gì vậy? Mẹ em không sao chứ?"
"Em cứ tới đây trước đã."
Không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Tiêu Yến có chút run rẩy, cô thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì xảy ra.
Cô...!rất sợ.
"Mau thay đồ đi, tôi đưa cô đi!"
"Tôi không có..."
"Quần áo đêm qua tôi mua ở trong túi đặt trên bàn!"
Tiêu Yến gấp rút chạy vào phòng tắm.
Hàn Thước ở bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Văn Thành.
"Cậu đến bệnh viện Ly Tâm, xem thử đã xảy ra chuyện gì!"
Sau khi Tiêu Yến thay quần áo xong thì Hàn Thước bảo cô đợi một chút, anh vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ đưa cô đi.
Trên xe, Hàn Thước nhận được điện thoại của Văn Thành, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, anh nói:
""Điều tra rõ chuyện này cho tôi!"
"Có chuyện gì vậy? "
"Tiêu Yến...Cô nhất định phải thật bình tĩnh."
Đáy lòng cô kêu lộp độp, nghe giọng điệu của anh, hình như là anh biết chuyện gì đó.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện.
Hàn Thước và Tiêu Yến vội vàng đi vào phòng 107.
Trong phòng bệnh, qua ô cửa kính, Tiêu Yến nhìn thấy Lục Triết Diễn đang sốc điện tim cho mẹ cô.
Cơ thể Tiêu Yến giống như bị rút cạn sức lực, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.
Hàn Thước nhanh tay đỡ lấy cô, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn vào bên trong.
Người đó là Diệp Thanh Anh, mẹ của Tiêu Yến, người thân duy nhất của cô.
Nếu như bà ấy xảy ra chuyện...anh không biết cô sẽ như thế nào.
Lục Triết Diễn bất lực, hai cánh tay buông thõng, anh ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, cố gắng nén lại cảm xúc bên trong đôi mắt.
"Bệnh nhân Diệp Thanh Anh, tử vong ngày 23-08-2007.
Thời gian tử vong 08:05 phút."
Khi tấm vải trắng phủ lên, che kín đi gương mặt của bà cũng là lúc Tiêu Yến gào lên đau đớn.
Cô vùng vẫy thoát khỏi Hàn Thước, đẩy cửa chạy vào trong.
Đến bên giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy kéo tấm vải xuống.
"Mẹ ơi..."
Tiêu Yến ngã gục xuống đất, hai bàn tay vẫn cố gắng bám vào mép giường đứng lên.
Cô ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm, ra sức lắc mạnh, vừa lắc vừa đau lòng khóc lóc gọi bà.
"Mẹ ơi...Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi!"
"Mẹ ơi...Mẹ tỉnh lại đi mà, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà, đừng bỏ con lại một mình mà, mẹ ơi..."
Lục Triết Diễn đứng đó, hai cánh tay run rẩy không thôi.
Anh thật sự không dám nhìn cô, càng không biết phải đối diện với cô như thế nào.
Anh đã từng chứng kiến cô khóc đến mức ngất đi vào ngày mà ba cô chết.
Động lực duy nhất để cô tồn tại chính là hy vọng một ngày mẹ cô có thể tỉnh lại.
Vậy mà bây giờ...Cô làm sao sống tiếp được đây!
Hàn Thước đứng đó, đôi mắt âm trầm đau lòng nhìn cô.
Nơi mềm mại nhất trong lòng anh cũng đang không ngừng run rẩy.
Ngay lúc này đây, anh không biết phải nói gì mới đúng.
Nhưng mà nhìn cô đau lòng anh thật sự là không chịu nổi.
Tiêu Yến vốn rất mạnh mẽ, dù có bị anh dày vò tàn nhẫn thế nào cô cũng có thể gồng mình chịu đựng.
Nhưng bây giờ, người nằm đó là mẹ cô, là hy vọng, là mục đích duy nhất để cô tồn tại.
Giờ bà ấy mất rồi, cô gái nhỏ này phải sống tiếp thế nào đây?
"Mẹ ơi..."
Cả cơ thể nhỏ nhắn cứ thế mà gục xuống, lại được Hàn Thước ôm trọn vào lòng.
Bàn tay anh run rẩy bế bổng cô lên, chạy một mạch về phòng cấp cứu.
Triết Diễn cũng hoảng hốt vội vàng chạy theo phía sau.
Hàn Thước ngồi trên hàng ghế chờ, anh khó chịu đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
Mới gần đây thôi, anh còn nghe được tin tức Diệp Thanh Anh đang hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ có thể tỉnh lại.
Vậy mà...Anh không tin! Trong chuyện lần này chắc chắn là có người dở trò.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Triết Diễn đứng trước mặt anh.
Người đàn ông kiêu ngạo này chẳng mảy may nhìn anh lấy một cái, chỉ lạnh lẽo hỏi anh.
"Cô ấy sao rồi?"
"Chỉ là do quá kích động nên ngất đi thôi."
"Ừm..."
"Nhưng mà...Cô ấy có thai hơn hai tuần rồi, là thai ngoài tử cung."
Mí mắt người đàn ông co giật dữ dội, hô hấp trở nên khó khăn, anh cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh chẳng thể nói ra câu nào.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng mình.
Mãi một lúc sau, Hàn Thước mới lấy lại bình tĩnh, giọng nói run rẩy hỏi Triết Diễn.
"Vậy...!phải làm sao?"
"Chỉ có thể mổ lấy thai ra thôi!"
"Không được! Cô ấy vừa mới mất mẹ, tâm trạng đã kích động lắm rồi.
Nếu như...! nếu như để cô ấy biết chuyện này, cô ấy sẽ không chịu nổi!"
" Nhưng đó là cách duy nhất.
Nếu giữ lại cái thai thì cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Hàn Thước bất lực tựa đầu vào tường, gương mặt anh tuấn ngửa lên trần nhà, cố gắng tìm kiếm chút hơi thở.
Tiêu Yến có thai, là giọt máu của anh, là đứa con đầu tiên của anh.
Giờ lại nói với anh, phải bỏ đi đứa bé để bảo vệ an toàn cho cô, anh...anh thật sự muốn chết đi cho rồi.
Một người là người quan trọng nhất, người còn lại là máu mủ ruột thịt của anh, cả hai người anh đều không muốn mất.
Nhưng mà...sau này anh và cô vẫn còn có thể có con, còn cô thì chỉ có một...!Mất đi rồi thì sẽ không tìm lại được nữa.
"Có thể tạm thời giữ lại trong một khoảng thời gian không? Đợi tinh thần cô ấy ổn hơn một chút rồi mới nói cho cô ấy biết."
"Được! Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một tháng.
Nếu không thì bào thai phát triển sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và con!"
"Được!"
Trước cửa phòng cấp cứu,.
hai người đàn ông đối diện với nhau, chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa.
Hàn Thước nhắm mắt lại, che giấu đi sự đau lòng bên trong đôi mắt sâu thẳm.
" Con ơi...Ba xin lỗi...".