MÈO CƯNG CỦA ANH


Tiêu Yến lang thang đi trên con đường mòn quen thuộc, gió đêm hiu hiu thổi, mang theo mùi hương của hoa cỏ mùa thu.

Cảm giác này sao mà bình yên đến vậy! Đã lâu rồi, cô không tìm được cảm giác thoải mái như thế.

Thấm thoắt cũng đã hơn một năm trôi qua, chẳng bao lâu nữa cô sẽ bước sang tuổi hai mươi mốt.

Vậy là lại già đi thêm một tuổi nữa rồi.
Khép lại một trang giấy thấm đẫm nước mắt, ngày mai đây, khi ánh ban mai thức dậy, cuộc đời cô sẽ lật sang một trang mới.

Ở đó, không có anh...
Đôi mắt si tình của kẻ nào đó vẫn âm thầm dõi theo bước chân cô.

Mãi cho đến khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt, anh mới lủi thủi từ trong bóng tối đi ra.

Anh không an tâm để cô một mình, lại chẳng thể sánh bước cùng cô, vậy nên...chỉ âm thầm nhìn theo bước chân cô.

Vì anh đã hứa sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai có cơ hội tổn thương cô nữa...anh chắc chắn sẽ giữ lời.
Đêm tối đen đặc, gió lạnh kéo đến từng cơn nhưng cũng không thể dập tắt đi ngọn lửa yêu thương trong mắt kẻ si tình.

Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô còn tồn tại trên thế giới này thì anh tin...Sẽ có một ngày, cô đồng ý về lại bên anh.
Bóng dáng đơn độc bước đi trên con đường nhỏ, trong bóng tối, người đàn ông lặng lẽ mở điện thoại ra, trên màn hình khoá là hình ảnh một cô gái đang mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm những cành hoa lưu ly.

Đó là tấm ảnh mà anh đã lén chụp khi Tiêu Yến đang cắm hoa vào bình.


Hình ảnh đó...!thật đẹp.
Tiêu Yến đi ra cổng, đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng Hàn Thước.

Từ lúc rời khỏi căn biệt thự của anh thì cô đã biết anh đang đi theo cô.

Chỉ là cô đang giả vờ như mình không biết, cứ lẳng lặng mà buớc đi như chẳng có chuyện gì.

Bởi lẽ nếu cô quay lại, cả hai chỉ càng thêm khó xử.

Đoạn tình cảm đau thương này cô đã quyết tâm từ bỏ, cũng mong sao anh sẽ chấp nhận mà buông tay cô.
"Xin chào!"
Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc u sầu, Tiêu Yến giật mình vì một giọng nói âm trầm của ai đó.

Bóng người dần xuất hiện, gương mặt thanh tú của Triết Diễn xuất hiện trong mắt cô.

Cô nhìn người trước mặt, vừa lạ vừa quen, lại không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với anh nữa.
"Chào anh! Anh có chuyện gì không?"
"Không có gì! Hình như chúng ta đã từng gặp nhau?"
"Vâng! Là lúc trong bệnh viện!"
"À! Đúng rồi! Nhà cô ở đây sao?"
"Ừm!"
"Trùng hợp thật! Nhà tôi ở phía bên kia."
Vừa nói Triết Diễn vừa đưa tay chỉ về hướng cuối đường.

Tiêu Yến nhìn cảnh này bỗng nhiên cảm thấy vừa hài vừa bi.

Hài vì anh lại chỉ nhà mình cho cô mà không hề biết rằng, căn nhà đó cô đã đi vào nhiều lần đến nỗi không tài nào đếm được.

Bi chính là...anh đã không còn nhớ chút gì về cô nữa.
Tốt!
Rất tốt.
Lục Triết Diễn nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thấy đau lòng.

Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại có một cảm xúc thân thuộc đến vậy.

Cô gái trước mặt có gương mặt khả ái, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng và nụ cười lại mang theo chút u buồn.

Nhìn thấy cô, anh lại muốn che chở, lại muốn bảo vệ cô, nhưng mà...Cô và anh lại chỉ là hai người xa lạ.
"À...!Ừm...Cô tên gì?"
Tiêu Yến cười! Đến cả tên của cô anh cũng không nhớ nổi.

Kì thực thì cũng cảm thấy có chút xót xa.

"Tôi là Tiêu Yến!"
"Tiêu Yến..."
"Vâng!"
"Tên của cô rất đẹp!"
"Anh quá khen thôi!"
Hai người cứ đứng đó, chẳng ai nói với ai thêm câu nào.

Một người đã quên còn người kia lại nhớ rõ mọi thứ, như thế thì...!Hừm! Bỏ đi! Quên cô rồi anh sẽ sống tốt hơn.
"Ừm...cũng trễ rồi! Tôi nghĩ anh nên về đi, không sẽ cảm lạnh mất."
"Được! Cô vào nhà đi.

Tôi...Đợi cô vào nhà rồi tôi sẽ về!"
Bầu trời mùa thu mát mẻ, dù đã mất đi trí nhớ nhưng trong tâm trí của kẻ si tình lại cứ theo bản năng mà đối đãi với cô thật tốt.

Tiêu Yến gật đầu với anh, bóng người nhỏ bé lững thững đi vào nhà, khuất khỏi tầm mắt của Lục Triết Diễn.
____________
Hàn Thước đang một mình ngồi trong phòng bao của quán bar, đôi mắt lạnh lùng nay đã không còn đủ tỉnh táo.

Anh muốn say...Có lẽ say rồi thì sẽ đỡ đau lòng hơn một chút.

Anh sợ phải về nhà.

Căn nhà đó không còn bóng người của Tiêu Yến, nó đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tử Anh mở cửa đi vào, anh bị cảnh tượng trước mắt hù cho giật mình.

Từ lúc nào mà Hàn Thước lại biến thành bộ dạng nhếch nhác thế kia?
Văn Thành đứng bên cạnh khẽ lắc đầu thở dài.

Bình thường cậu ta luôn điên điên ngáo ngáo, vui vẻ hoạt bát, nhưng kì thực lại là một người sống vô cùng nội tâm và kín đáo.


Nhìn thấy cậu chủ của mình như vậy, cậu ta cũng cảm thấy có chút đau lòng.
"Rõ ràng là yêu nhau vậy mà cứ phải làm nhau đau lòng.

Đúng là..."
"Cậu không nghe người ta nói sao! Tình yêu chính là con dao hai lưỡi.

Nó có thể cứu sống một người đang tuyệt vọng nhưng cũng có thể đẩy một người vào chỗ vực sâu không đáy."
"Tôi chỉ không hiểu tại sao hai người bọn họ lại thành ra nông nỗi này.

Rõ ràng là cả hai người đều rất yêu đối phương kia mà."
"Chuyện của họ người ngoài chúng ta không thể xen vào."
Chuyện tình cảm không ai có thể nói là ai đúng ai sai.

Bởi lẽ khi trong mối quan hệ yêu đương thì ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua cuộc.

Nhưng trong đoạn tình cảm của Hàn Thước và Tiêu Yến, bọn họ lại không thể nói là ai yêu ai nhiều hơn.
Cả hai đi vào phòng, cố gắng giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù sao thì đối với một kẻ cao ngạo như Hàn Thước, anh sẽ không bao giờ chấp nhận để người khác nhìn mình bằng đôi mắt thương hại.
"Hàn Thước! Từ lúc nào cậu lại nghiện rượu vậy?"
"Đừng hỏi nhiều! Ngồi xuống uống với tôi vài ly.

Hôm nay...Ông đây thất tình rồi!".


Bình luận

Truyện đang đọc