MÈO CƯNG CỦA ANH


"Đi theo anh..."
Sau khi cẩn thận khoá cửa, Tiêu Yến theo Hàn Thước ra ngoài.

Anh mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ lái rồi bản thân thì đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh rời đi trong sự ngơ ngác nghi ngờ của Tiêu Yến.

Liệu cô có thể tin được người đàn ông này hay không...
"Có muốn mua chút đồ ăn vặt không?"
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đến nơi sẽ biết."
Dừng lại trước một siêu thị mini, Hàn Thước đi vào trong.

Một lúc sau, anh ôm ra một đống đồ ăn vặt đưa vào trong xe cho Tiêu Yến.

Người phụ nữ của anh...thích ăn vặt.
"Sao...!sao...sao tôi ăn hết?"
"Anh còn sợ không đủ.

Đi thôi!"
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Hơn bốn mươi phút sau thì dừng lại ở một bãi biển.

Hàn Thước mở cửa bước xuống, rồi lại vòng qua mở cửa cho cô.
"Tới rồi!"
"Tới đây làm gì?"
"Ngắm sao."
Tiêu Yến: "????????????"
Người đàn ông này...!bắt đầu từ lúc nào lại trở nên lãng mạn như vậy chứ? Thật là khiến người ta bất ngờ mà...
Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, biển đêm thăm thẳm mênh mông không thấy bờ.


Chỉ le lói ánh đèn của ngọn hải đăng đang dẫn đường cho đoàn tàu đánh cá ngoài khơi xa.

Gió đêm lành lạnh thổi, biển đêm sóng vỗ rì rào, một cảm giác bình yên đến khó tả.

Ánh trăng khuyết một mảnh treo vắt vẻo giữa một nền trời đêm yên ả.

Những chú chim hải âu tung cánh bay lượn trên mặt biển, phía xa xa kia, vài chiếc tàu đánh cá đang trên đường quay về bờ.
"Bình yên thật!"
"Đúng vậy, đúng là rất bình yên."
_____________
Văn Thành và Hy Y cuối cùng cũng tìm được một căn nhà ăn ý.

Không quá sang trọng nhưng cũng không phải là bình thường.
"Văn Thành...Anh ta thật sự là chồng của chị hai tôi sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy anh ta có thật lòng yêu chị ấy không?"
"Yêu rất nhiều...Tình yêu của bọn thật sự là ngược luyến tình thâm."
Anh là người chứng kiến tất cả, đoạn tình cảm đầy nước mắt của bọn họ thật sự là khiến người ta đau lòng.

Hy vọng sau tất cả, hai người sẽ được hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long.
"Vậy...còn anh! Anh đã yêu ai chưa?"
Văn Thành quay sang nhìn cô gái nhỏ, gương mặt non nớt này thật là khiến anh càng nhìn càng thấy thích.

Anh mỉm cười nhìn cô, trong đáy mắt toàn là sự vui vẻ.
"Lúc trước thì không...!nhưng bây giờ thì có.

Chỉ là không biết người ta có thích tôi hay không thôi."
"Anh hỏi cô ấy thì sẽ biết ngay thôi."
"Ừm...!Vậy cô có thích tôi không?"
"Có..."
Hy Y xém chút là cắn lưỡi.

Cô bị anh gài rồi...Cái tên chết tiệt này...Đúng là ài...
"Thật sự thích tôi sao?"
"Không có!"
"Rõ ràng cô mới nói có!"
"Anh...Hừ..."
Bạn có biết thế nào là thẹn quá hoá giận không? Hy Y thẹn đến nỗi mặt đỏ tận mang tai, ôm theo một bụng tức mà hung hăng bỏ đi.

Văn Thành đứng đó nhìn theo, trên gương mặt là nụ cười hả hê đầy thỏa mãn.

Chỉ là anh không biết, người phía trước cũng đang thầm mỉm cười.

Văn Thành đuổi theo Hy Y, anh còn cố tình cúi đầu xuống nhìn cô.
"Tôi thích cô!"
"Mặc xác anh."
"Cô thích tôi?"
"Không!"
"Cô nói dối, nếu không thích tôi thì tại sao lại đỏ mặt rồi?"
"Ừ thì thích, tôi thích anh đó, thì sao? Vừa lòng chưa?"
Hy Y thật sự là rất muốn đánh một cái thật mạnh vào cái bản mặt mãn nguyện kia.

Anh thật là...!Thật là...Đáng ghét.
____________

Bên cạnh vườn hoa hồng đỏ, Ưu Tử Lan tỉ mỉ cắt tỉa từng cánh hoa.

Người đàn ông từ trong nhà bước ra, trên tay mang theo một tách sữa nóng đưa cho cô.
"Để anh làm.".

ngôn tình hoàn
Âu Dương Tử giành lấy cây kéo trên tay, anh cẩn thận tỉ mỉ cắt tỉa.

Ưu Tử Lan nhận lấy ly sữa nóng trên tay anh đưa lên miệng uống một ngụm, đôi mắt xinh đẹp dõi theo từng động tác của anh.

Dưới ánh trăng khuyết mờ, trong những làn gió hiu hiu thổi, mái tóc anh hơi rối càng khiến cho anh trở nên thu hút vô cùng.

Ưu Tử Lan mỉm cười, để lộ ra chiếc răng khểnh bé xíu làm cho nụ cười của cô càng đẹp thêm mấy phần.
"Cười cái gì?"
"Không có gì! Cứ có cảm giác không chân thực chút nào."
"Không chân thực?"
"Cứ như là đang mơ vậy."
Âu Dương Tử bước tới trước mặt cô, bóng người cao lớn cúi xuống, bàn tay giữ chặt gáy cô.

Hai đôi môi chạm vào nhau, ánh mắt hai người nhìn nhau gần trong gang tấc.

Một nụ hôn chớp nhoáng khiến Ưu Tử Lan xấu hổ muốn chết, vậy nhưng người đàn ông trước mặt này lại không có chút gì gọi là ngại.

Anh mỉm cười cưng chiều véo má cô.
"Như vậy thì đã thấy chân thực chưa?"
"Không nói với anh nữa."
Tử Lan quay lưng định bước vào trong thì bị anh kéo lại.
"Ở đây đi, sẽ có một chuyện thú vị lắm."
"Chuyện gì?"
"Bí mật, lát nữa sẽ biết."
________________
Thành phố Đồng Họa...
Bóng người cao lớn lặng lẽ đứng trước cổng nhà Tiêu Yến.

Ánh mắt sầu não của Lục Triết Diễn nhìn vào bên trong.

Căn nhà khoá cửa nằm im lìm suốt hai năm qua chưa từng mở.

Cô gái nhỏ cũng biến mất không chút tăm hơi.


Anh thật sự...!rất nhớ cô.
Đêm nay trăng không tròn, bầu trời lại yên tĩnh đến lạ.

Những cánh hoa tím mong manh theo gió rơi xuống đất, anh lại nhớ đôi mắt buồn của cô gái năm xưa.
"Triết Diễn..."
Lâm Ý Nhu bước tới, giọng nói dịu dàng gọi tên anh.
Lâm Ý Nhu và Tiêu Yến cùng với Lục Triết Diễn là bạn bè từ lúc còn bé.

Đến năm cô lên mười tuổi thì cùng gia đình sang định cư ở Mỹ, từ đó chưa từng trở về.

Mãi cho đến hai năm trước, khi cô cùng Lâm Tú đến dự buổi tiệc mừng sinh nhật của Lục Triết Ân thì cô mới gặp lại Triết Diễn.

Cũng từ đó mà đem lòng yêu anh.

Thời gian trở về không dài nên cô không thể tìm gặp Tiêu Yến, hiển nhiên cũng không hề hay biết những chuyện đã xảy ra.
Cô theo tầm nhìn của Triết Diễn mà nhìn vào trong, cũng không biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai.

Ý Nhu lấy áo khoác lên cho anh, ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ ôn nhu thật khiến người ta yêu thích.

Cô gái này chính là vị hôn thê của anh, hai tuần nữa họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Nhưng mà...anh lại không cảm thấy vui.
Trong dòng kí ức mơ màng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện những hình ảnh vụn vỡ.

Anh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất một thứ, một thứ rất quan trọng...
"Ý Nhu...!Chúng ta thật sự là thanh mai trúc mã sao?"
Lâm Ý Nhu nhìn anh, trong đôi mắt long lanh ánh lên một cảm xúc phức tạp.

Cô cứ cảm thấy...Anh không hề yêu cô....


Bình luận

Truyện đang đọc