MỸ NHÂN SƯ ĐỆ KHÔNG BÌNH THƯỜNG



Ba năm sau, một hộ gia đình giàu có vùng sông nước Giang Nam, hồ sen trong vườn lá xanh tươi ngất trời, hương sen theo gió bay xa.
"Lách tách" một tiếng, mặt nước tĩnh lặng chợt nổi lên một cái đầu ướt dầm dề, tóc đen bị ướt dính lên cằm, cùng với vòng eo mềm mại lộ ra từ trong nước.

Chân trắng nõn mượt mà đạp lên phiến đá xanh, để lại từng vệt nước, nhưng còn chưa đi được bao xa, đã bị âm thanh phía sau gọi lại.
"Lê Hương." Lê Hôn từ dưới bóng cây bước tới, một phen nắm lấy cổ tay Trần Ám Hương, "Đã nói với đệ bao nhiêu lần, đừng có tham lạnh, lỡ sặc nước thì phải làm sao?"
Lê Hôn không biết tay mình mạnh cỡ nào, nhưng Trần Ám Hương bị hắn làm cho cau mày một chút.
"Nóng…" Y nhẹ nhàng nói.
Lê Hôn ý thức được trên tay mình hình như dùng quá sức, liền buông tay ra, chỉ một lát, trên cổ tay Trần Ám Hương đã xuất hiện một vòng vệt đỏ, y rũ mắt nhìn, đỏ ửng trên làn da trắng lạnh, tựa như hồng mai trên nền tuyết.


Yết hầu lăn lộn một chút, hắn mở miệng nói: "Ta chuẩn bị cho đệ khối băng, không đủ ta sẽ lấy thêm một ít."
Trần Ám Hương không để ý đến hắn, đôi chân trần tiếp tục đi về phòng, Lê Hôn đuổi theo sau gọi: "Lê Hương, giày đệ đâu, không được đi chân đất.

Thời tiết nóng như vậy, lỡ phơi cháy da thì sao, chân sẽ bị đau."
Trần Ám Hương vào phòng, đóng sầm cửa.

Lê Hôn suýt chút nữa bị cửa đập vào mũi, ngừng bước chân, cách cánh cửa đóng chặt mà nói: "Có chuyện gì thì tìm ta."
Trần Ám Hương ngoảnh mặt làm ngơ, ngâm mình vào bồn tắm, đi ra thay một bộ trung y sạch sẽ, sau đó nằm lên giường.
Trong phòng đặt rất nhiều băng, ép tới thời tiết không còn nóng nữa, trái lại như là mùa xuân.
Nhưng trong lòng Trần Ám Hương luôn buồn bực, không thấy Lê Hôn thì thôi, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích được.
Lê Hôn nói hắn là huynh trưởng của mình, là ba năm trước bản thân bị kẻ gian hãm hại mất đi ký ức.
Y thực sự không nhớ rõ cái gì cả, vì thế y hỏi Lê Hôn tên của mình.
Lê Hôn tựa vào cửa sổ, ngày đó có mây đỏ rất đẹp, ánh hoàng hôn đỏ đậm nhu hòa mà chiếu vào khuôn mặt hắn, trong mắt dường như đang hồi tưởng gì đó, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà nói:
"Lê Hương, tên của đệ."
Tuy rằng lúc đầu, có đôi khi Trần Ám Hương cũng không tin mình là đệ đệ của Lê Hôn, hai người họ không giống nhau một chút nào, nhưng tất cả mọi người gặp y nói Lê Hôn là huynh trưởng y.

Hơn nữa ánh mắt Lê Hôn nhìn y xác thật luôn đặc biệt.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Y cố ý làm ra rất nhiều hành động trái với yêu cầu của Lê Hôn, đối phương tuy có chút tức giận, nhưng vẫn chiều theo y.

Hôm sau, Trần Ám Hương bất ngờ không nhìn thấy Lê Hôn, cách hai ngày, y mới gặp lại Lê Hôn.
Có điều sắc mặt Lê Hôn rất khó coi, thời điểm đến gần hắn, Trần Ám Hương ngửi được một mùi máu tươi.
"Ngươi đánh nhau?" Trần Ám Hương ngước mắt.
"Ừm, kẻ gian hại đệ lại tới tìm đệ gây phiền toái." Lê Hôn nói xong, thấy thần sắc y có biến, liền nói, "Có điều, đệ không cần lo lắng, ta đã đánh hắn chạy rồi."
"Vậy, kẻ gian hại ta là ai?"
Trong mắt Lê Hôn hiện lên tức giận và vặn vẹo, hắn chậm rãi mở miệng, phảng phất như đang gặm cắn huyết nhục người nọ vậy.

"Tống, Xuân, Đường."
Trái tim Trần Ám Hương đột nhiên nhói một cái, y cúi đầu suy tư thật lâu, nói: "Ta muốn gặp Tống Xuân Đường, người mà ngươi nói này một lần."
Lê Hôn vốn dĩ cầm chung trà nhỏ chuẩn bị uống, nghe đến đó, chung trà tức khắc vỡ thành mảnh nhỏ văng tung tóe.


"Gặp hắn làm gì?"
"Gặp hắn, nói không chừng ta có thể nhớ ra chuyện trước kia."
"Nhớ làm gì." Lê Hôn lần đầu tiên ở trước mặt Trần Ám Hương làm ra loại biểu cảm đáng sợ này, "Đã quên rồi, thì không cần nhớ tới nữa."
_____
Lan: Thật ra kiếp trước Ám Hương là đệ đệ ruột của Lê Hôn đó, kiếp trước Lê Hôn không phải nhưng vậy đâu tuy tính có ngông cuồng thiệt nhưng lúc đó chưa hại ai bao giờ về sau do bị áp bức quá nên phải nhập ma Ó╭╮Ò, kiếp này Lê Hôn (tức chồng mị đó hehe (´◡)) mới để ý đến Ám Hương nhiều chút đó, nhưng mà nó lạ lắm chồng tui mụ đầu rồi huhu, vì sao tui lại nói vậy thì hồi sau sẽ rõ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc