NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm buông xuống như tiếng bước chân của tử thần càng đến gần, tất cả bác sĩ y tá để phải tăng cường theo dõi tình trạng của Đồng Dĩ, não của ai cũng căng như dây đàn.
Phương Trạch Nham đã thức suốt nhiều ngày để trông nom vợ mình, nhìn ông bây giờ gầy gò xanh xao rất đáng thương.
Đình Vân thì cứ liên tục chạy đến xem tình trạng của Đồng Vân, bà cầm điện thoại lên rồi lại cất xuống, muốn gọi rồi lại thôi. Bây giờ bà phải lựa chọn. Nếu bà để Phương Du Kỳ đến gặp Đồng Dĩ, cô sẽ kích động và ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và đứa trẻ trong bụng. Nhưng nếu bà không để hai mẹ con họ gặp nhau thì bà sẽ áy náy suốt đời.
Đình Vân thật sự không biết phải quyết định thế nào.
Bà thầm thở dài.
Cuối cùng bà đã hạ quyết tâm để Phương Du Kỳ đến gặp Đồng Dĩ vào ngày mai.
Hy vọng rằng cô sẽ không bị đả kích quá nặng.

-------------------

Trong phòng ngủ của Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật, quần aó nam nữ vứt lung tung dưới sàn, trên giường, một đôi nam nữ đang triền miên thâu hoan, tiếng rên rỉ khe khẽ của người phụ nữ, tiếng gầm gừ thở dốc của người đàn ông và cả tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai đang kết hợp lại tạo nên một bản ca mị hoặc, tăng nhanh nhiệt độ căn phòng.

- Duật.... ưm....nhẹ một chút!

Doãn Thiên Duật nằm trên người cô, hạ thân ra vào nhịp nhàng, thật sự rất nhẹ nhàng và chậm chạp. Hắn lau sạch mồ hôi trên trán cô, cười rất sủng nịch và cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán còn hơi lạnh của cô

- Kỳ Kỳ, bây giờ em nói anh phải làm sao đây? Hay là chúng ta tách ra ở riêng nhỉ? Nhưng anh lại không chịu được nếu không được nhìn thấy em!

Mỗi ngày nhìn thấy cô, đối với hắn đó là liều thuốc tinh thần tốt nhất, là niềm vui, là hạnh phúc của hắn, nếu không thể nhìn cô mỗi ngày thì hắn chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì cả, cảm giác rất trống rỗng, lạc lõng và khó chịu.
Nhưng bây giờ cô đang mang thai, bắt hắn phải cấm dục trong một thời gian dài mà mỗi đêm hắn ôm cô ngủ, dục vọng trong người hắn cứ dần thức tỉnh, đối với hắn, Phương Du Kỳ như một liều thuốc kích thích rất tốt, chỉ cần cô nũng nịu ôm lấy hắn là ngay lập tức hắn đã muốn đặt cô dưới thân. Nhưng nếu không nhìn thấy cô có lẽ nhu cầu sinh lý của hắn sẽ không bị hành hạ thế này. Nhưng nếu không thể nhìn thấy cô....
Phương Du Kỳ vòng tay qua ôm lấy lưng hắn, giọng cô nhỏ nhẹ

- Em thấy chúng ta ở riêng cũng hay.....

Ai ngờ khi cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị môi bạc áp đạo, nụ hôn mãnh liệt như đang trừng phạt cô, hạ thân càng tăng nhanh cường độ

- Duật.... em chỉ đùa thôi mà...!

Hắn vẫn như vậy!
Dù lúc trước cô là tình nhân của hắn, hay trở thành người vợ trên danh nghĩa của hắn và đến khi trở thành người vợ được hắn cưng chiều thì quyền chiếm hữu của hắn đối với cô vẫn không thay đổi, thậm chí còn cao hơn.
Doãn Thiên Duật liên tục ra vào trong cơ thể cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm và dục vọng, giọng hắn khàn đục ra lệnh

- Kỳ Kỳ, nói yêu anh!

Phương Du Kỳ nỉ non nói, hai chân cô cứ quấn chặt thắt lưng hắn

- Duật, em yêu anh! Duật... em là của anh!

Doãn Thiên Duật cười hài lòng, trái tim hắn như ấm áp lên rất nhiều. Nụ hôn cũng mang đầy trìu mến.

Một trận kích tình qua đi....

Phương Du Kỳ ướt đẫm mồ hôi như con chuột lột nằm xuống vòm ngực rộng lớn của Doãn Thiên Duật, mặc cho hắn vén tóc, lau mồ hôi, hôn khắp mặt và vùng từ vai đến ngực, mơn trớn da thịt....

- Có mệt lắm không?

Vừa nói, Doãn Thiên Duật vừa cúi xuống áp mặt mình gần mặt Phương Du Kỳ.
Phương Du Kỳ đỏ mặt gật đầu.
Cô sắp bị hắn hành đến chết rồi đây!
Doãn Thiên Duật nhìn cô và cười, nụ cười bao dung như đối với một đứa trẻ tinh nghịch

- Còn xấu hổ sao?

Phương Du Kỳ kéo chăn che lên phần cơ thể đã đầy rẫy dấu vết của hắn, cô không thèm nhìn hắn nữa

- Lúc nãy anh..... anh không sợ làm con bị thương sao?

Doãn Thiên Duật càng cười xấu xa hơn, hắn cố tình trêu chọc

- Anh làm sao cơ?

Phương Du Kỳ ôm chầm lấy chăn, cô ngượng đến nóng mặt

- Em không biết! Biến thái mà! Anh không nghĩ đến con sao?

Doãn Thiên Duật cười haha, hắn lại cúi đầu hôn môi cô

- Anh đang dạy con đấy! Anh biết chắc chắn nó sẽ là con trai, nên nó phải như vậy!

Phương Du Kỳ thật sự đã không còn lời nào để nói với hắn nữa.
Quá mức biến thái mà!
Có lẽ những gì cô muốn nói với hắn chỉ còn" anh không đi đóng phim giường chiếu đúng là lãng phí nhân tài đấy! " nhưng những lời này vừa đến cửa miệng thì lại bị cô nuốt vào, cô biết nếu nói ra thì hắn lại có thể nói thêm những câu biến thái hơn.
Lúc này cô im lặng có lẽ sẽ được ngủ một giấc ngon lành.
Doãn Thiên Duật nhìn hành động tay của cô lúc này, hắn không vui kéo chiếc chăn trên tay cô ra

- Ai cho phép em che đi?

Phương Du Kỳ mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn lại muốn làm gì nữa đây, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi nói

- Về sau anh không được nói bậy bạ trước mặt con nữa! Con mà giống anh thì lại làm hại biết bao nhiêu phụ nữ! Còn nữa, sao anh biết nó là con trai?

Cô nhìn hắn dò xét.
Doãn Thiên Duật ôm cô trong lồng ngực, một tay hắn lướt dọc theo cơ thể cô, dừng lại ở vùng non mềm còn dính ướt đầy mật dịch của cả hai;  giọng hắn thì thầm bên tai cô

- Mỗi lần anh vào đều vào rất sâu, và....khi xuất ra thì.... vào đến tử cung!

- Doãn Thiên Duật!

Phương Du Kỳ xoay mặt về phía sau hét lớn. Cô suýt chút nữa thì cắn gãy lưỡi rồi!
Sao hắn có thể nói ra những lời thế này chứ?
Doãn Thiên Duật ôm chặt cô hơn, hắn cười thích thú, trêu chọc cô đến khi cô tức giận thật sự khiến hắn rất thoải mái, vì như vậy, hắn có thể nhìn thấy tính cách trẻ con của cô.

- Kỳ Kỳ, em muốn mưu sát chồng à?

Phương Du Kỳ dùng cùi chỏ đập mạnh vào ngực trái của hắn, cô nghiến răng nghiến lợi nói

- Mưu sát anh? Có mọc cánh em cũng....

Nhưng lời nói còn chưa kịp nói hết, đáy lòng cô chợt chua xót.
Hình như lúc nãy, chỗ cô đụng vào là vết thương mà cô đã gây ra cho hắn.
Phương Du Kỳ muốn quay lại nhìn mặt hắn, nhưng giọng cười của hắn vẫn còn duy trì.

Reng reng reng

Điện thoại của Doãn Thiên Duật đổ chuông.
Hắn cúi xuống hôn lên gò má Phương Du Kỳ rồi bước xuống giường nhận điện thoại.
Phương Du Kỳ nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, đáy lòng cô lại trùng xuống lần nữa.
Có lẽ lúc nãy hắn biết cô đang nghĩ gì nhưng vẫn không để cô phải buồn phiền.
Cô nhìn hắn đến xuất thần, cô thấy hai vai hắn đang run.
Cuộc gọi của ai? Người đó đã nói gì?
Phương Du Kỳ bước chân xuống giường, không phải là cô muốn can thiệp vào chuyện của hắn mà cô muốn động viên hắn.
Cô bước đến phía sau lưng hắn, vòng tay nhẹ nhàng ôm ngang hông hắn, cô dựa mặt mình vào lưng hắn.
Doãn Thiên Duật giữa chặt tay cô ở đó, hắn mở miệng nói

- Là mẹ anh! Mẹ gọi chúng ta đến nhà vào ngày mai!

Quả nhiên hắn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô!
Phương Du Kỳ cũng chẳng cảm thấy lạ gì nếu Doãn lão phu nhân gọi họ đến gặp mặt, nhưng nếu chỉ như vậy thì tại sao lúc nãy Doãn Thiên Duật lại run? Hắn đâu phải trai mới lớn lần đầu dẫn bạn gái đến ra mắt ba mẹ!
Nhưng cô cũng không truy hỏi nữa, cô lại nói sang ý khác

- Anh đã hết hiểu lầm mẹ rồi sao?

Doãn Thiên Duật nhẹ gật đầu

- Anh đã nói chuyện với bà ấy vào vài tiếng trước khi mở cuộc họp cổ đông!

Phương Du Kỳ chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Một tay cô di chuyển lên ngực trái của hắn, vuốt ve vết sẹo trên đó.

- Ngày mai em muốn đến thăm vài người trước!

Doãn Thiên Duật không nói gì như ngầm đồng ý, hắn lại nhìn theo những ngón tay mềm mại uyển chuyển trước ngực mình.
Cơ thể hắn một lần nữa muốn bốc hoả!.
Doãn Thiên Duật xoay người lại, đối diện với ánh mắt trong veo của cô, hắn càng điên cuồng muốn cô nhiều hơn.

- Tiểu yêu tinh, em đang quyến rũ anh đấy!
Phương Du Kỳ cười nhẹ, cô tiến sát lại gần hắn hơn, hôn nhẹ vào vết sẹo do dao đâm đó

- Duật, em xin lỗi!

Doãn Thiên Duật nâng cằm cô lên, nhìn làn môi đỏ mọng của cô và cũng thấy sự đau xót trong mắt của cô, hắn cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.... Nụ hôn vừa dứt, Doãn Thiên Duật vuốt ve môi cô như đang nâng niu trân trọng một bảo vật quý giá.
Hắn cười mờ ám

- Xin lỗi thì phải có thành ý chứ?

Dứt lời, hắn bế cô lên.
Chân rời khỏi mặt đất, đầu óc thì đang mông lung, cô chỉ biết hắn đang bế cô về phía giường.

-----------------

Từ sáng sớm Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật đã rời khỏi Bạc Thiên Bảo.

Họ đến nghĩa trang hoàng gia.

Nghĩa trang luôn mang một cảm giác buồn man mác, dù cho khung cảnh ở đây có tươi đẹp đến mấy cũng không xu tan đi được cảm giác mất mác của những người còn sống khi đến đây.

Đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ của Doãn Sang Sang. Hai người đều quỳ xuống trước bia mộ.
Phương Du Kỳ nhìn gương mặt tươi cười của Doãn Sang Sang, lòng cô chợt tê tái lên hẳn.
Doãn Thiên Duật quỳ bên cạnh cô, hắn nhìn lên bức ảnh của Doãn Sang Sang

- Chị! Hôm nay em dẫn Kỳ Kỳ đến thăm chị đây! Chị, em còn nhớ chị rất thích cô ấy, chị còn nói với em, Kỳ Kỳ là một cô bé rất đáng yêu. Chị nói rất đúng, Kỳ Kỳ của chúng ta rất dễ thương đấy!

Khoé mắt Phương Du Kỳ cay cay....
Cô nhớ rất rõ Doãn Sang Sang đã từng yêu quý cô thế nào?
Lúc cô còn nhỏ, Doãn Sang Sang vừa là chị cũng vừa là bạn của cô.
Cô không nhìn thấy hoàn cảnh đêm đó, nhưng cô có thể tưởng tượng được rằng, Doãn Sang Sang đã chết đau đớn đến thế nào!

- Chị, em thật sự rất cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã xem em là bạn, cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. Và.... em cũng thật lòng xin lỗi chị!

Doãn Thiên Duật nhìn cô đã cúi đầu khóc, lòng hắn lại xót xa.
Phương Du Kỳ lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Sang Sang, cô lau nước mắt và cười
- Chị, chị cứ yên tâm, em sẽ giúp chị chăm sóc Duật và ba mẹ. Chị hãy yên nghỉ nhé!

Cô nhìn Doãn Thiên Duật bên cạnh, cô có thể hiểu được năm đó khi hắn chính tay chôn cất người chị mà hắn quý nhất, lòng hắn đã tan nát như thế nào, hắn đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào!
Đối với cô, cái chết của Doãn Sang Sang là cái chết của một người bạn, của một tiền bối mà mình tôn kính..
Nhưng cái chết đó, đối với Doãn Thiên Duật là mất đi một phần cơ thể, xót xa đến muốn gào thét.
Là cô đã nợ hắn!
Cô sẽ dùng cả đời này để bù đắp một phần cơ thể bị mất đi của hắn!

Hai người lại cùng đi tới một ngôi mộ khác.

Là mộ của Kiệt.

Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật cùng ngồi xuống trước mộ cậu.
Phương Du Kỳ đặt một bó hoa cúc trắng và một bức tranh vẽ của trẻ con đã được đặt trong khung lên bia mộ của cậu. Cô nhìn Kiệt trên bức di ảnh, gương mặt cậu vẫn như vậy, rất ít khi cười nhưng mỗi khi cậu cười, nụ cười của cậu lại rất ấm áp.

- Xin lỗi, vì bây giờ tôi mới đến! Tôi đã đem nó đến rồi, bức tranh mà tôi vẽ cho anh, tôi đã đem nó đến cho cậu. Nếu anh muốn, tôi sẽ lại vẽ thêm nhiều bức khác cho anh nữa. Kiệt, anh có biết tôi đã giận thế nào không? Anh đến một mình để cứu tôi mà không mang theo người, anh ngốc lắm! Đến phút cuối, anh lại dám chống lệnh của tôi. Tôi đã định cả đời này sẽ không đến nhìn mặt anh nữa đấy!

Cô đưa tay quệt nước mắt, nhìn Kiệt một lần nữa.
Doãn Thiên Duật chỉ im lặng, im lặng nhìn Kiệt nhưng hắn vẫn đang nói

" Kiệt, tôi còn nhớ thái độ hung hãn muốn giết người của cậu khi nhìn thấy tôi, tôi biết cậu yêu Kỳ Kỳ, cậu cứu mẹ của cô ấy vì cô ấy, cậu chết cũng vì cô ấy, cả đời này cậu đã dành hết để bảo vệ cô ấy. Kỳ Kỳ có biết được tình cảm của cậu hay không? Tôi không rõ, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với cô ấy. Đều là đàn ông, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu! Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy đến cuối đời. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy! "

Doãn Thiên Duật giúp phương Du Kỳ lau nước mắt rồi dìu cô đứng lên.

Họ lại đi đến một ngôi mộ khác

Là mộ của An Từ

Doãn Thiên Duật chỉ đứng phía sau Phương Du Kỳ nhìn cô lau chùi bia mộ cho An Từ và đặt hoa lên đó, cô thở dài buồn bã

- An Từ, tôi và cô gặp nhau chỉ ba lần, lần đầu, cô bị gạt để hãm hại tôi;  lần thứ hai, cô vì cứu tôi;  lần này thì.... lại trong hoàn cảnh như thế này. An Từ, tôi và cô thật sự đã được định trước là không thể làm bạn. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, dù cô không nghe thấy, tôi muốn nói với cô, An Từ, cô mãi là bạn của tôi! Tôi biết, cô rất yêu Duật, cô cứu tôi cũng vì muốn để anh ấy được hạnh phúc, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đấy ! Tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh ấy, mang lại hạnh phúc cho anh ấy!

Doãn Thiên Duật đứng nhìn tấm di ảnh của An Từ, hắn thầm thở dài

" An Từ, nếu ngay từ đầu cô không vào Death và cũng không theo tôi thì có lẽ cuộc đời cô cũng sẽ bình yên như bao người khác. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã cứu Kỳ Kỳ và con tôi,coi như tôi nợ cô một ân huệ, tôi sẽ giúp cô chăm sóc mẹ "
Hắn bước đến gần Phương Du Kỳ, hạ thấp người xuống và ôm cô đứng lên.

Hai người đi ra đến nơi đỗ xe, Doãn Thiên Duật mở cửa cho Phương Du Kỳ đi vào, sau đó hắn cúi đầu xuống nói với cô

- Em đợi anh một lát!

Phương Du Kỳ biết rõ hắn sắp đi gặp ai, cô nhanh nhẹn gật đầu và kèm theo một nụ cười

- Anh đi đi!

Doãn Thiên Duật đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đóng cửa lại.
Hắn sải bước đi vào trong nghĩa trang lại.

Mộ của Doãn Sầm Hy nằm bên cạnh một cái cây cổ thụ rất lớn.
Doãn Thiên Duật đặt một bó hoa xuống bia mộ ông ta, hắn ngồi xuống trước đó.
Nhìn ảnh của Doãn Sầm Hy trên bia mộ, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đau lòng ?
Một kẻ đã giết chết chị gái, đứa con chưa kịp chào đời của hắn thì không đáng để hắn phải đau lòng.
Thoả mãn?
Một giọt máu đào hơn ao nữa lả kia mà!
Căm ghét?
Người chết rồi, hận thì cũng không thay đổi được gì!
Thất vọng?
Hắn đã thất vọng từ khi biết rõ sự thật.
Thương hại?
Có lẽ là vậy!

- Bây giờ cháu nên gọi là chú Hy hay là Doãn Sầm Hy? Chú làm vậy thật sự thấy hạnh phú? Chú ở dưới đó có cô đơn? Có lẽ là có, vì ở đó chú gặp lại những người mà đã bị chú giết chết không thương tiếc! Chú có sợ? Nếu chú còn chút lương tâm thì chú nên cảm thấy sợ! Cháu vừa đến thăm chị Sang Sang đấy, có lẽ chú đã gặp chị ấy ở dưới đó rồi. Chị có hận chú không? Cháu cũng chẳng muốn biết! Cháu đã chán với cuộc sống chỉ toàn thù hận mà bấy lâu nay chú tạo ra xung quanh cháu. Cho dù có thể chọn lựa lần nữa, cháu vẫn muốn gọi chú một tiếng" chú Hy".

Nói đoạn, hắn lấy từ chiếc vòng tay bằng da trên cổ tay mình một bức ảnh ba người và đặt vào trong một khung ảnh còn trống.
Đó là hình chụp của Doãn Sang Ssang, Doãn Thiên Duật và Doãn Sầm Hy.

- Chú Hy, chú hãy luôn nhớ rằng, cháu và chị cháu đã xem chú là ba. Chú đã từng thật lòng yêu thương chúng cháu?

Doãn Thiên Duật trở lại xe.
Gương mặt hắn hình như rất ảm đạm. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Phương Du Kỳ, hắn liền nở nụ cười, kéo cô vào lồng ngực, hắn biết cô đã suy tư rất lâu mới có thể nở nụ cười, hắn muốn trân trọng nó!

Bình luận

Truyện đang đọc