NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM


Urville-Nacqueville là một trong những bãi biển đẹp, bình dị và thơ mộng nhất ở đất nước Pháp này. Khi đến với vùng biển này vào những lúc tâm trạng con người buồn bực và tồi tệ nhất thì Urville-Nacqueville sẽ trở thành một liều thuốc tinh thần tốt nhất, giúp xua tan đi tất cả những ưu phiền.
Bình minh vừa đến, những ánh nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới đã gột rửa đi những vết bẩn của một ngày hôm qua mệt nhọc và đầy muộn phiền.
Những bãi cát trắng tinh không có dấu chân con người, như vừa trải qua một đêm mưa lớn, gột rửa sạch sẽ hoàn toàn.
Trên mặt biển xanh ngọc đang nhấp nhô một chiếc du thuyền rất lớn.
Một khung cảnh bao la rộng lớn thế này thì lẽ ra phải có sự ồn ào náo nhiệt của nhiều người nhưng lại rất yên tĩnh, như một vùng đất hoang sơ vừa được tìm thấy

- Duật!

Giọng nói thánh thót của nữ nhân vừa vang lên đã cuộn vào theo những tiếng sóng vỗ tí tách, những làn gió trên mặt biển
Trên bãi cát trắng bắt đầu xuất hiện bước chân con người
Đôi bàn chân trần nhỏ nhắn và trắng mịn như làn da em bé đang bước từng bước thật chậm rãi. Phương Du Kỳ với làn váy dài màu xanh lam của nước biển, cô như một nữ thần đến từ biển cả, phá tan đi nét cô tịch ở đây
Doãn Thiên Duật đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vây bọc nó bởi sự ấm áp tràn ngập. Hắn nhìn cô như đang trả lời

- Em muốn nói gì?

Hai tay hắn đút trong túi quần màu trắng, chiếc aó sơmi trắng để thả vài cúc trước ngực, lộ ra làn da màu đồng chắc khoẻ, thiêu đốt ánh mắt của bao nhiêu phụ nữ, những làn gió mát rượi vào sáng sớm đang thổi tung cổ aó và mái tóc màu hạt dẻ của Doãn Thiên Duật, hắn cũng đang đi chân trần như Phương Du Kỳ
Hắn đang cười với cô, nụ cười ấm áp đầy yêu chiều nhất
Phương Du Kỳ mỉm cười lắc đầu

- Không có gì cả! Em chỉ muốn gọi tên anh thôi, gọi tên anh rồi nghe anh đáp lại em. Ba năm qua, em đã gọi tên anh rất nhiều lần, mỗi sáng, lúc ở một mình, khi nằm trên giường.... em đều gọi tên anh, nhưng... anh không đáp lại em! Nên bây giờ em muốn được nghe anh đáp mà thôi.
Cô đang khóc nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và cười thật tươi, cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Doãn Thiên Duật
Ngay lập tức, Doãn Thiên Duật đã khống chế tầm nhìn của cô, ép cô đối mặt với hắn

- Em nghe rõ đây, Kỳ Kỳ, anh hứa từ bây giờ, dù anh có ở đâu, chỉ cần em gọi tên anh thì anh sẽ chạy ngay đến bên em. Dù là nửa vòng trái đất, dù là chênh lệch múi giờ, chỉ cần em gọi anh. Anh sẽ đến!

Những giọt nước mắt long lanh như pha lê của Phương Du Kỳ lăn dài trên má. Cô thật sự hạnh phúc đến vỡ òa. Doãn Thiên Duật ân cần lau đi từng giọt nước mắt đọng lại trên gò má trắng hồng, nó như từng chiếc kim nhọn đâm vào ngón tay hắn
Họ cứ nhìn nhau trong sự tĩnh lặng như thế, chỉ có tiếng gió thổi rì rào và tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm......
Doãn Thiên Duật ôm lấy cô trong phạm vi của mình, để cô khóc hết, khóc cho xoá sạch đi cơn ác mộng đã hành hạ cô suốt ba năm qua
Lúc hắn buông cô ra, cô vẫn còn khóc. Hắn lại vừa tiếp tục lau nước mắt cho cô vừa nói

- Kỳ Kỳ!, anh đã bảo em từ nay không được khóc rồi mà. Không chịu nghe lời thì phạt thế nào đây?

Phương Du Kỳ bị bắt trêu chọc đến bật cười nhưng vẫn chưa ngừng khóc hẳn, trông cô như một đứa trẻ đang vừa khóc vừa cười.

- Đại sắc lang, anh suy nghĩ chuyện gì cũng không thể rời khỏi chiếc giường sao?

Doãn Thiên Duật cười thầm, cúi đầu xuống rồi liền ngước lên, hắn cười như chưa từng được cười, đặt mu bàn tay lên cạnh mũi để không phát ra tiếng cười lớn

- Kỳ Kỳ! Em đúng là học sinh xuất sắc của anh đấy!, anh còn chưa nói gì nữa mà em đã tự liên tưởng đến điều đó. Kỳ Kỳ! Nếu em đã có thành ý rồi thì anh.....

Vừa nói, hắn vừa kề sát mặt mình vào tai Phương Du Kỳ.
Ngượng quá không biết phải làm gì, Phương Du Kỳ đẩy mạnh vào ngực hắn và đi trước
Tức chết cô mất!
Chẳng qua những lần trước, hắn nói đến hình phạt dành cho cô thì chỉ có việc hành hạ cô đến chết đi sống lại mà thôi.
Bây giờ, để phòng bị trước nên cô mới nói trước để cự tuyệt, không ngờ tên đại sắc lang này lại dùng chiêu này để rủ cô vào lưới!

-----------

Biệt thự Phương gia.

Hôm nay cũng như những ngày trước. Cả biệt thự đều loạn hết cả lên. Tất cả vệ sĩ trên dưới của Phương gia và cả thuộc hạ đặc công tốt nhất của Death đã tập trung đông đen như chợ Tết.

Lách cách

Âm thanh vung ném đồ đạc lại vang lên. Phương Trạch Nham chỉ về đám thuộc hạ đang cúi đầu, quát lớn

- Phương gia nuôi các người để làm phế nhân sao? Cả đám các người đều không thể tìm nổi Kiệt?

Tất cả đám thuộc hạ đều không dám ngẩng đầu lên nhìn Phương Trạch Nham.

- Rốt cuộc thì là người của Doãn Thiên Duật làm hay là kẻ khác?

Phương Trạch Nham bực tức ngồi xuống sofa, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ

- Trước mắt thì khả năng Doãn Thiên Duật cho người giữa Kiệt là rất chắc chắn nên bây giờ chúng ta cần đến Paris đón Kỳ nhi về ngay.

Người đứng đầu trong đám thuộc hạ mở lời hỏi

- Lão gia! Ngài định dùng tiểu thư để ép Doãn Thiên Duật thả người ạ? Nhưng lão gia, nếu làm vậy thì sẽ phải cần luật pháp can thiệp đấy ạ! Họ đã là vợ chồng hợp pháp!

Phương Trạch Nham đang cố kìm chế sự tức giận sắp bùng phát, ông hừ lạnh

- Vợ chồng? Ba năm trước tôi không hề đồng ý gả Kỳ nhi cho cậu ta, ba năm sau, cũng chẳng có gì khác cả!

Cả đám thuộc hạ và thím Trương đang nghe lén dưới bếp đều có linh cảm chẳng lành. Thím Trương thật sự lo lắng
Bà nhớ như in những ngày tháng như địa ngục của Phương Du Kỳ, nhớ lúc cô khóc lóc đến chết đi sống lại và nói yêu Doãn Thiên Duật rất nhiều, nhớ lúc cô ôm liệt giường nhưng vẫn cứ gọi "Duật! "......
Bà có thể hiểu được người đàn ông đó đối với Phương Du Kỳ quan trọng đến mức nào. Tình yêu đó đã khắc vào tận tâm can, vào từng tế bào. Đến mức Phương Du Kỳ đã có lúc muốn từ bỏ cả mạng sống của mình.
Nếu bây giờ, Phương Trạch Nham một lần nữa chia cắt họ, sợ rằng sẽ lại tiếp diễn bi kịch năm đó. Phương Du Kỳ sẽ hận Phương Trạch Nham như lúc cô đã từng hận Phương Tử Đức, hoặc có lẽ cả đời này, cô..... không thể sống như con người nữa.
Bên ngoài phòng khách đang căng thẳng như dây đàn thì một gã vệ sĩ chạy vào, trên tay cầm một đóng phong bì gì đó.
Cậu ta cúi chào rồi đưa những chiếc phong bì cho Phương Trạch Nham
Sau khi xem sơ qua đóng phong bì, Phương Trạch Nham mặt mũi trở nên rất khó coi, không rõ ông có đang tức giận hay không

- Tất cả những thông tin trong đây đều là thật?

Tên vệ sĩ cận trọng gật đầu. Phương Trạch Nham không thể tin nổi vào mắt mình nữa, ông đứng bất động khá lâu

--------

Bình minh trên biển luôn là bức tranh đẹp và lung linh nhất. Đó là mốc sơn đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài, những tiếng sóng vỗ ầm ập vào bờ, những làn gió nhẹ vào buổi chiều càng làm cho bức tranh này thêm phần nhu tình
Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật vẫn cứ nắm tay nhau đi như thế. Bước chân của họ hoà chung một bước, hai chiếc bóng sóng vai bên nhau như cùng thề ước rằng dù cho sóng gió bão táp, cả đời này, mãi mãi không buông tay lần nữa

- Duật!, anh còn nhớ cuộc giao dịch giữa chúng ta?

Doãn Thiên Duật cười ngọt ngào, đáp lại cô bằng giọng trầm ấm

- Anh nhớ. Chúng ta đã từng cược rằng, trong vòng ba tháng nếu ai yêu đối phương trước thì người đó sẽ thua, và người thua sẽ phải làm theo những gì mà người kia yêu cầu.

Phương Du Kỳ nhìn hàng bọt biển dưới chân, cô mỉm cười

- Vậy là em đã thua, ba năm trước em đã yêu anh rất nhiều, đã từng yêu rất sâu đậm và bây giờ cũng vậy. Em yêu anh, cũng là người thổ lộ trước. Em thua rồi!

Doãn Thiên Duật đứng lại và cũng kéo tay Phương Du Kỳ để cô cùng đứng lại, hắn xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình

- Là anh thua, lúc đánh cược với em thì anh đã yêu em rồi. À mà không đúng, là từ lúc gặp em lần đầu ở Club, cũng không phải. Mà là từ mười ba năm trước, cô bé nằm ngủ rất ngon bên cạnh đóng gỗ bỏ hoang. Phương Du Kỳ! Anh yêu em từ mười ba năm trước. Anh thua rồi, đời này kiếp này anh đã thua dưới tay em! Tiểu yêu tinh!

Dứt lời, hắn nhìn Phương Du Kỳ đang đứng đó sững sờ, hắn biết cô đang xúc động sắp khóc
Không đợi cô phản ứng, tay hắn vòng qua ôm trọn vòng eo thon gọn của cô, tay kia giữa lấy mặt cô
Bắt đầu một nụ hôn ướt át kéo dài

- Ưm... Duật!.... Bỏ em ra... ân....

Hai người vẫn đang ôm hôn thắm thiết. Nụ hôn từ yêu thương chiều chuộng đã chuyển sang ham muốn mãnh liệt

- Kỳ Kỳ! Anh muốn em, bây giờ!

- Duật...! Anh còn chưa nghe yêu cầu của em đấy....!

- Không cần phải nghe, anh biết em muốn gì mà. Yên tâm, anh sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất đêm nay!

- Duật....! Ưm.... đại sắc lang! Anh buông em ra.....

- Kỳ Kỳ! Mỗi lần em gọi tên anh là anh lại điên cuồng muốn em đấy!

Bình luận

Truyện đang đọc