NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Doãn Thiên Duật sửng sờ trong giây lát, hắn xoay người lại, nhíu mày nhìn Kỳ Vũ

- Kỳ Kỳ đã xảy ra chuyện?

Kỳ Vũ đưa mắt nhìn Uy Vũ rồi nhìn Doãn Thiên Duật, cậu ta gật đầu

- Phu nhân vừa bị ngất xỉu ở ban công!

Doãn Thiên Duật bỏ hết tất cả những chuyện sắp làm lại, hắn xoay người về phía cửa, sải bước thẳng ra khỏi cánh cửa đã được thuộc hạ mở sẵn.....
Uy Vũ, Kỳ Vũ và những tên thuộc hạ còn lại cũng nối đuôi nhau đi theo.....
Đình Vân hoàn toàn sụp đổ, bà xót xa nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai, hắn thờ ơ với bà như với người dưng......
Bà phải làm gì đây cơ chứ?
Làm gì để cho đứa con mà bà đã luôn cố gắng bảo vệ suốt hai mươi mấy năm trời chịu tha thứ cho bà đây!

Kiệt nhìn Đình Vân đang đứng bất động, cũng nhận thấy tình trạng sức khỏe rất xấu của Đồng Dĩ, cậu nhanh chóng bế Đồng Dĩ rời khỏi căn biệt thự, đồng thời cũng gọi Đình Vân

- Bà muốn chết ở đây sao?

Đình Vân thu lại những cảm xúc hiện giờ, bà cùng Kiệt rời khỏi biệt thự.....
Vừa đúng lúc cả ba người rời khỏi đó an toàn thì căn biệt thự đã hoàn toàn chìm trong biển lửa....

---------

Doãn Thiên Duật về đến Bạc Thiên Bảo, trước khi đi vào trong, hắn đứng lại một lúc để nói với Kỳ Vũ

- An nguy của Kỳ Kỳ là do cậu đảm bảo. Chỉ lần này thôi, đừng bao giờ lấy an nguy của cô ấy ra đùa một lần nữa!

Nói xong, hắn cất bước thẳng vào trong.... Kỳ Vũ thở phào nhìn Uy Vũ, thấy Uy Vũ lại dám cười nhạo mình, cậu ta thật sự tức đến lộn cả ruột gan...
Trong tình huống lúc nãy, cậu ta có thể nhận thấy Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn nổi giận đến mất cả lý trí.....
Bị người chú mà mình luôn tin tưởng và kính trọng nhất điều khiển suốt hai mươi mấy năm trời như một con rối. Bây giờ lại còn thêm người mẹ mà hắn yêu thương nhất, đã luôn cảm thấy có lỗi suốt bao nhiêu năm, lại dựng nên một vở kịch rất hoàn hảo....
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến cho Doãn Thiên Duật phát điên lên.
Vì sự an toàn của hắn mà Kỳ Vũ đã lựa chọn nói dối về tình trạng của Phương Du Kỳ.
Doãn Thiên Duật dĩ nhiên không phải thằng ngốc. Nhưng dù biết cậu ta nói dối mà hắn vẫn về nhà, có thể nói.... Vì Phương Du Kỳ, Doãn Thiên Duật có thể can tâm tình nguyện làm một kẻ ngốc!

------

Doãn Thiên Duật trở vào phòng ngủ của hắn và Phương Du Kỳ.
Nhìn thấy người phụ nữ của mình đang ngủ rất say trên giường, Doãn Thiên Duật như quên hết tất cả mọi phiền muộn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén nhẹ những lọn tóc trước mặt Phương Du Kỳ. Từng ngón tay thon dài của hắn cứ vuốt ve dọc gò má người con gái....
Hình ảnh của ba năm trước....
Lúc Phương Du Kỳ nằm dưới cầu thang, xung quanh cô là một vũng máu đỏ tươi...
Máu trên khuôn mặt cô, tay và chân cô.... và máu ở giữa hai chân cô....
Khi hắn đến đó thì tất cả đã muộn.....
Người phụ nữ mà hắn yêu nhất đã nằm im lặng ở đó......
Giây phút ấy....
Hắn đã rất sợ....
Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến như vậy......
Hắn sợ sẽ mất đi cô mãi mãi.....
So với việc bị cắt từng miếng da thịt thì việc phải đối mặt với sự ra đi của cô càng đau đớn hơn.....
Lồng ngực hắn, dù cho là ba năm trước hay bây giờ, khi hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu một lần nữa..... nó vẫn đau như vậy!
Hắn đã thề rằng, nhất định hắn sẽ tìm ra cho được kẻ đã khiến cô thành như vậy phải trả cái giá đắt nhất!

- Ưm......

Phương Du Kỳ vừa chuyển mình để tìm tư thế ngủ khác đã khiến cho những dòng suy nghĩ trong đầu Doãn Thiên Duật tạm dừng lại, hắn vuốt ve khuôn mặt cô lần nữa, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, hắn cười mỉm rồi đứng lên ...
Sau khi tắm rửa xong, Doãn Thiên Duật đã thay vào một bộ đồ ngủ khá thoải mái, hắn lên giường và nằm vào bên cạnh Phương Du Kỳ, kéo cô lại gần và để cô dựa vào lồng ngực hắn ngủ...
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nụ hôn thay cho lời hứa mà nhất định hắn sẽ thực hiện, hắn càng ôm chặt cô hơn, thì thầm bên tai cô dù biết cô sẽ không nghe được......

- Kỳ Kỳ! Đã đến lúc rồi, anh sẽ trả thù cho con của chúng ta!

------------

Uy Vũ từ trong chạy ra, như đang đuổi theo Kỳ Vũ sắp lái xe đi mất

- Anh Kỳ Vũ!

Kỳ Vũ tạm thời đóng cửa xe lại, hơi kinh ngạc nhìn Uy Vũ

- Có chuyện gì sao?

Uy Vũ thở lấy thở để, cậu ta cố gắng lấy hơi nói

- Anh giúp em một chuyện được không?

Thấy có vẻ Kỳ Vũ đã chấp nhận, Uy Vũ nói thẳng ra

- Phu nhân nhờ em ra sân bay đón một người nhưng bây giờ em có việc gấp nên không thể đi được, anh giúp em ra đó đón người được không ạ?

Kỳ Vũ nhíu mày nhìn Uy Vũ, hỏi

- Cậu bị lão đại đánh hay sao mà chạy như bỏ mạng vậy chứ?

Uy Vũ đã hết mệt, cậu ta tức giận đấm mạnh vào cửa xe

- Mẹ nó! Tất cả những tài liệu liên quan đến cuộc họp cổ đông sáng nay mà tôi chuần bị đã bị virus xâm nhập hết! Lão đại chưa lấy mạng tôi là may lắm rồi!

Kỳ Vũ thở phào một tiếng, cậu ta cười khẩy sau đó vỗ hai cái lên vai Uy Vũ

- Là phu nhân làm đấy!

Uy Vũ kinh ngạc đến há to miệng ra, hỏi như không thể ngờ tới

- Tại sao phu nhân lại.....

Kỳ Vũ lấy điện thoại ra và ném cho Uy Vũ

- Cô ấy đang bị đe dọa, tìm kiếm chủ nhân của tin nhắn nặc danh đó! Là lệnh của lão đại đấy!

Uy Vũ mở điện thoại ra, trong thư mục tin nhắn, hàng loạt các tin nhắn đe dọa từ nhiều số lạ khác nha.....
Kỳ Vũ nói thêm trước khi vào trong xe

- Lão đại đã khôi phục lại tất cả tin nhắn mà phu nhân đã xoá đi, hãy tìm ra trong sáng nay! Mà tôi thấy, mấy con virus như kiến bò kia chỉ cần cho mấy đứa nhóc xử lý là được! Cậu làm biếng thì được đấy!

Nói xong, Kỳ Vũ lái xe đi thẳng. Uy Vũ xem hết tất cả tin nhắn trong điện thoại mà Kỳ Vũ vừa đưa
Tất cả đều là số khuyến mãi!
Tìm bằng niềm tin à?
Uy Vũ đá mạnh vào cục đá dưới chân, cậu ta vò đầu bức tóc than oán....

-----------

Phương Du Kỳ như một con mèo đang vờn chuột. Cô lục hết cả phòng ngủ rồi xuống đến phòng khách, nhà bếp.....
Thím Trần nhìn cô tìm kiếm không ngừng, bà quan tâm hỏi

- Thiếu phu nhân! Cháu bị mất gì sao?

Phương Du Kỳ đứng thẳng người lên, nhìn thím Trần trả lời

- Cháu không nhìn thấy điện thoại đâu cả!

Thím Trần suy nghĩ một lát rồi nói

- Hay là cháu thử hỏi thiếu gia xem sao?

Theo lời thím Trần khuyên, Phương Du Kỳ chạy ra vườn hoa, tới chỗ mà Doãn Thiên Duật và Uy Vũ đang làm việc

- Duật!

Nhìn thấy Phương Du Kỳ đã chạy tới trước mặt, Doãn Thiên Duật ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình

- Sao vậy? Vợ yêu!

Phương Du Kỳ có chút gấp gáp nói

- Duật! Anh có nhìn thấy điện thoại của em ở đâu không?

Doãn Thiên Duật ra hiệu cho Uy Vũ đi khỏi vườn hoa sau đó mới quay lại nói chuyện với Phương Du Kỳ

- Anh đã lấy nó!

Phương Du Kỳ lo lắng bước tới gần bàn của Doãn Thiên Duật

- Sao anh làm vậy?

Doãn Thiên Duật khoanh tay trước ngực, dựa lưng về phía sau, không nhanh không chậm nói

- Em làm gì trong máy tính của anh? Gây virus xâm nhập để ngăn cản cuộc họp cổ đông sáng nay. Tất cả những tin nhắn nặc danh mà em nhận được, em không nói gì với anh mà lại xoá hết đi. Đó là lý do mà em có biểu hiện lạ trên du thuyền? Tối qua em chạy đến Phương gia hỏi những gì? Em chất vấn Kỳ Vũ điều gì? Anh biết hết cả rồi!

Hai chân Phương Du Kỳ mềm nhũn ra, cô không thể tiếp tục tin vào tai mình nữa, giọng cô run run

- Duật! Anh..... anh đã biết hết tất cả?

Doãn Thiên Duật vẫn không thay đổi ánh mắt nhìn Phương Du Kỳ trước mặt, vẫn ôn nhu như vậy

- Em giấu anh những chuyện đó, em tưởng anh không biết gì sao? Vì muốn anh được an toàn, em giấu anh chuyện tin nhắn, ngăn cản anh đến buổi họp. Kỳ Kỳ! Em nghĩ anh sẽ cảm thấy vui sao? Em có biết anh đã phát điên thế nào không? Vì không muốn anh rầu rĩ đau lòng, em muốn tìm ra nguyên nhân, thậm chí em còn tìm được một bí mật động trời hơn! Kết quả là gì nào? Không phải là một mình em đau đớn sao? Biết được kẻ thù đã giết con của chúng ta mà em phải nhẫn nhịn và chịu đựng một mình! Kỳ Kỳ, anh đã từng nói gì? Em quên rồi sao? Anh không muốn em phải gánh chịu bất cứ việc gì cả! Càng không muốn em phải đau lòng. Anh nói là sẽ bảo vệ em chứ không phải bảo em đi bảo vệ anh!

Phương Du Kỳ hai tay níu lấy tà váy, cô muốn tiến lên nhưng lại không dám, muốn lùi lại thì càng không thể

- Duật! Anh đã hy sinh quá nhiều vì em rồi, em thật sự không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương. Biết chúng muốn làm hại anh mà anh bắt em phải tai điếc mắt mù không quan tâm sao?

Doãn Thiên Duật hạ thấp giọng xuống, hắn đưa tay ra trước mặt, nhẫn nại gọi

- Lại đây!

Phương Du Kỳ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bước tới....
Doãn Thiên Duật cũng lập tức kéo cô ngồi xuống đùi mình, vòng tay ra ôm lấy phần eo thon gọn kia. Hắn cúi đầu, ghé sát môi vào tai cô

- Nếu còn có lần sau, anh sẽ khiến em không thể bước xuống giường đấy!

Phương Du Kỳ ngượng đến đỏ cả mặt, cô định xoay người lại đấm vào gương mặt hết sức biến thái kia thì bị Doãn Thiên Duật giữa chặt lấy, không cho cô có chút cơ hội nào

- Kỳ Kỳ! Anh sẽ trả thù cho con!

Doãn Thiên Duật vừa nói vừa vùi khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết vào hõm cổ của Phương Du Kỳ......
Lời tuyên bố này khiến Phương Du Kỳ vừa thấy buồn cười vừa thấy lo lắng.
Buồn cười vì có nam nhân nào khi nói đến việc trả thù lại ở trong bộ dạng như một con mèo tham ăn đâu!
Nhưng cô thấy lo lắng vì giọng nói của hắn rất ư là lạnh lẽo!
Phương Du Kỳ không xoay người lại nữa, cô nói bằng giọng buồn bã

- Duật! Không thể bảo vệ được con là lỗi của em. Người đó dù sao cũng là người thân của anh. Anh có thể sao?

Doãn Thiên Duật vẫn chưa ngẩng đầu lên, hắn trả lời, giọng hắn chứa đầy sự cô đơn, đau đớn

- Người thân sao?  Thật ra thì ai mới là người thân của anh đây? Một người mẹ diễn xuất trước mặt anh suốt mười ba năm trời. Một người chú điều khiển anh như một thằng ngốc. Được gọi là người thân?

Đầu hắn càng vùi sâu vào tóc của Phương Du Kỳ hơn

- Kỳ Kỳ, người thân của anh chỉ có chị Sang Sang, em và đứa con đã mất của chúng ta!

Phương Du Kỳ im lặng cắn chặt môi, cô đang kìm nén để không phải khóc....

- Duật! Anh hãy nghe mẹ anh giải thích mọi chuyện được không?

Doãn Thiên Duật không muốn nghe tiếp, cũng không muốn trả lời, hắn chỉ dúi đầu vào cổ Phương Du Kỳ như thể muốn quên hết tất cả những ân oán, những nỗi đau đã dằn vặt hắn....

- Đừng nói gì cả! Chỉ cần ở bên cạnh anh thế này thôi! Ba mươi phút thôi!

Vì biết rõ những gì Phương Du Kỳ đang định làm nên cả đêm qua, Doãn Thiên Duật đã không thể ngủ ngon. Cuộc họp sáng nay phải hoãn lại trong ba tiếng.
Ba mươi phút nữa, hắn sẽ đến Doãn thị để bắt đầu cuộc họp...

Phương Du Kỳ đưa hai tay đặt nhẹ nhàng lên hai tay của Doãn Thiên Duật đang ôm ngang eo cô, chỉ đặt như vậy thôi cô đã có thể an ủi hắn rất nhiều.
Cô phải làm gì cho hắn đây?
Làm gì để hắn có thể thấu hiểu tấm lòng của người mẹ tốt nhất đó!
Làm gì để hắn không còn đau đớn, dằn vặt nữa?
Làm gì để hắn có thể mạnh mẽ hơn đây?
Doãn Thiên Duật ....
Hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi!
Thành trì vững chắc mà hắn luôn cố gắng giữ gìn đã không còn!
Ai bảo hắn là một con người sắt đá?
Ai bảo hắn là một kẻ máu lạnh?
Ai bảo hắn mạnh mẽ như một con mãnh thú?
Ai bảo hắn lạnh lùng tàn nhẫn?.
Không!
Doãn Thiên Duật của cô....
Hắn thật sự rất yếu đuối.
Hắn vẫn có một trái tim ấm áp, hắn vẫn biết đau, biết cười, biết khóc...!
Hắn cũng chỉ là một con người bình thường nhất, một người có thân nhiệt 36,5 độ c mà thôi!
Hắn cũng vẫn là một người đàn ông bình thường nhưng lại không tầm thường, một người đàn ông có thể bảo vệ được người phu nữ mà mình yêu nhất.
Hắn vẫn có lúc sợ hãi, có lúc bất lực, có lúc hạnh phúc....
Hắn vẫn chỉ như một đứa trẻ to xác mà thôi,cần một chỗ dựa, cần một vòng tay có thể bảo vệ hắn cả đời!
Vậy thì..........
Dù có xảy ra chuyện gì, dù cho có phải đánh đổi bằng mạnh sống. Cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, che chở cho hắn!.

Bình luận

Truyện đang đọc