"Anh đi đâu vậy? Hình như... Đây đâu phải đường về nhà?" - Mật Nhi ngồi trên xe cứ thấp thỏm không yên.
Nhìn người đàn ông điển trai ngồi bên cạnh, cô có chút không tin được là bọn họ đang ở bên nhau...
"Không phải em nói không thích nơi đó sao? Anh đã mua một căn biệt thự mới rồi!".
Mật Nhi không tin được vào tai mình.
"Không phải anh nói đó là căn biệt thự lâu đời của gia tộc nhà anh sao? Sao... Có thể dễ dàng bán đi như vậy?".
Lãnh Đông mỉm cười.
"Đương nhiên là không dễ dàng rồi, thế nên anh vẫn để nó ở đó, chỉ là không dùng tới nữa thôi!".
Ai bảo Kim gia lắm tiền quá làm gì? Không xài tới cũng cứ để hoang ở đó.
Lãnh Đông bao lấy tay cô, nắm chặt.
"Quan trọng là nữ chủ nhân của nó không vui... Từ nay anh sẽ không để em phải chịu chuyện gì không vui nữa!".
Mật Nhi vẫn chưa tin lắm vào những điều anh nói đâu. Bài học của quá khứ đã khắc quá sâu trong tâm cô rồi. Tốt nhất là cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh.
"Dạo này, anh còn gặp Vương Thịnh không?" - Mật Nhi đổi chủ đề.
"Sau khi biết hắn cùng Huyền Thư lừa anh, anh đã không còn liên lạc gì với hắn nữa!".
Mật Nhi gật gật đầu. Trong lòng cô băn khoăn, không biết cái người hay đến thăm Bạch Lan có phải anh ta không? Cô hi vọng anh ta vẫn còn nhớ tới chút tình nghĩa với Bạch Lan năm xưa.
Chiếc xe đỗ lại.
Mật Nhi có chút hoa mắt... Làm thế nào căn biệt thự này còn xa hoa hơn căn biệt thự cũ nữa. Cũng theo lối kiến trúc Châu Âu xưa cổ kính, nhưng đã pha trộn với những đường nét hiện đại độc đáo. Tông màu không còn là màu vàng ánh kim mà là màu trắng sữa với những bức tượng điêu khắc và những hoa văn tinh xảo.
Mật Nhi không nén nổi sự háo hức, cô mở cửa chạy vào trong nhà. Khu vườn này không được rộng như khu vườn trước. Lối đi vào cũng được rút ngắn hơn rất nhiều. Ở giữa cũng có đài phun nước, hai bên là những thảm cỏ xanh rì, với những hòn non bộ, những cây lớn bé được cắt tỉa tinh xảo.
"Mật Nhi!" - Kim Phu nhân đứng ở trước nhà chào đón cô.
"Bà...".
"Có phải em nên thay đổi cách gọi rồi không? Nên gọi là mẹ mới phải!".
Mật Nhi phát ngượng trước cách nói không chút e dè của Lãnh Đông.
Lần cuối cùng gặp bà, cô vẫn đang lao đao, đáng thương nhờ bà giúp cách thoát ra khỏi anh. Vậy mà bây giờ... Chưa được bao lâu... Đã lại...
Cô cảm thấy thật có lỗi với Thiên Đăng, với bà, và với chính bản thân.
"... Vẫn chưa có gì là chắc chắn cả..." - Cô rụt rè nói.
"Không sao đâu, con chịu về đây là tốt rồi. Cứ từ từ hãy thích ứng!".
Xem ra Kim phu nhân đã khoẻ hơn nhiều rồi, sắc mặt bà rất tốt.
"Chưa chắc chắn gì nữa chứ? Em đã là người của anh rồi!" - Lãnh Đông thừa biết cô vẫn còn nhớ tên Thiên Đăng kia, bực dọc nói.
Đêm hôm qua anh còn bắt gặp Mật Nhi đang gửi một mớ tin nhắn cho hắn, chưa cần biết nội dung là gì. Anh đã phát điên như con heo bị chọc tiết.
Kim phu nhân cười cười với hai người.
"Thôi, đi mau lên. Ta dắt con lên phòng của Lãnh Đông!".
"Khoan... Bà à, cháu muốn ở phòng riêng".
Lãnh Đông nhăn nhó nhìn cô, ra vẻ khó chịu.
"Có ở phòng tôi hay ra riêng khác biệt sao? Em qua phòng khác ngủ, tôi sẽ dọn qua đó luôn!".
Mật Nhi đến bó tay với người này. Mỗi lúc anh ta một làm càn như vậy, thật khiến cô khó xử.
"Em vừa chia tay Thiên Đăng không bao lâu... Làm vậy không hay lắm!".
Mật Nhi mím môi, không nói được gì.
"Lãnh Đông, mày bớt khó chịu đi. Mày đã phá nát hôn lễ của con bé rồi, thì phải cho nó thời gian để thích ứng chứ?".
Lãnh Đông biết anh không cãi nổi với mẹ. Nhưng anh thật sự chịu không nổi ý nghĩ phải xa Mật Nhi thêm nữa.
Lâu rồi mới về đến nhà họ Kim, Mật Nhi có chút không quen với sự xa hoa của nơi này. Đến phiến đá hoa cương dưới chân lúc nào cũng trơn láng cũng khiến cô xa lạ một cách kỳ cục.
Căn biệt thự này không liên thông với nhau như nhà cũ. Có thể thấy, cách bố trí phòng có vẻ khá tập trung nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư.
"Đây là phòng ngủ của chúng ta. Vào đi, em sẽ thấy ngạc nhiên đấy" - Lãnh Đông thì thầm vào tai cô.
Hai chữ "chúng ta" đó làm Mật Nhi thấy nhộn nhạo trong lòng.
Cô xoay lấy tay nắm, đẩy cửa bước vào. Căn phòng này chẳng khác gì một căn hộ mini vậy, còn có cả tầng lửng. Không gian được mở rộng lên hai tầng, với ô cửa kính thoáng đãng nhìn ra ngoài sông. Bên cạnh bức tường lửng được dựng làm vách ngăn là một cái hồ bơi. Khỏi phải nói, Mật Nhi sốc thế nào.
Ngày còn bé, cô luôn đòi anh phải xây cho cô một cái hồ bơi trong nhà. Không ngờ anh vẫn còn nhớ.
"Em thích chứ?" - Anh ôm lấy vai cô.
"Ưm... Nhưng em không biết bơi...".
"Không sao, anh sẽ dạy cho em!".
Sao Mật Nhi thấy giống như đây là cái bẫy vậy? Sao Lãnh Đông biết trước cô sẽ về đây? Có phải anh đã lên kế hoạch trước mọi chuyện rồi không? Cho dù thế nào, Mật Nhi đều không tránh khỏi tâm lý phòng bị đối với anh.
"Thế còn Du Nhiên thì sao? Bạn gái anh?" - Mật Nhi đột nhiên nhớ ra còn có người này.
"Đừng hiểu nhầm. Anh với cô ta chẳng có gì hết. Do cô ta quá giống với em mà thôi... Mật Nhi, những năm qua anh thật sự rất nhớ em... Lần này anh sẽ không rời xa em nữa đâu!".
Liệu có như lần trước nữa không? Lúc anh nói sẽ vứt bỏ cô, cô đã đau lòng biết mấy. Hiện tại, tuy rằng niềm tin của cô đối với anh vẫn còn rất hạn chế, nhưng Mật Nhi biết rõ, không hẳn là cô không còn tình cảm với anh. Nếu không, sao cô có thể nhanh chóng tiếp nhận anh như vậy chứ?
"Được rồi, sáng nay đã mệt rồi. Em ngủ một chút đi. Anh phải đến công ty giải quyết chút việc. Thời gian ở thành phố X đã khiến công việc tồn đọng khá nhiều rồi!".
Lãnh Đông vẫn hi vọng cô có thể trở lại là một đứa trẻ như ngày trước, nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy điều bất ngờ, ngày ngày bám chặt lấy anh, thắm thiết đặt ra những câu hỏi.
Anh đoán, mọi chuyện khó mà có thể trở lại như xưa nữa. Đây là nhân quả mà anh đáng phải chịu.
"Lãnh Đông!" - Mật Nhi níu lấy tay anh - "Anh mới là người cần nghỉ ngơi đó... Cả ngày hôm qua đã lao lực như vậy... sáng nay còn chạy cả quãng đường dài. Lại đây, ngủ với em một giấc đó rồi hẵn đi...".
Đến lúc đó, sắc mặt Lãnh Đông mới tươi tắn trở lại. Không màng tới công việc nữa, cho dù công ty trì trệ đến đâu, để Thẩm Hạo lo được rồi, anh có việc quan trọng hơn phải làm.
"Đừng mặc bộ đồ cứng nhắc này nữa. Em giúp anh thay đồ!".
Lãnh Đông bị cô làm cho cảm động.
Cảm giác ấm áp này chỉ có cô mới mang lại cho anh mà thôi. Là cảm giác của một gia đình. Lãnh Đông thật muốn mau chóng lấy cô về nhà.
Anh cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Bên gia tộc ngày nào cũng tăng sức ép cho anh. Sắp không chịu nổi nữa rồi. Cũng không biết, lần sảy thai trước có ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô không? Nếu có thì anh chỉ sợ, gánh nặng gia tộc này lại bị đè lên vai cô mất.
Nhưng, nếu không phải là cô, anh biết cưới ai bây giờ?
Mật Nhi đang thắt đai lưng cho anh. Bộ dạng nghiêm túc đến buồn cười.
Anh ôm lấy eo cô, hôn lên trán cô.
"Trong năm năm vừa qua, khoảnh khắc này mới là khoảnh khắc anh thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc".
"Đừng ưa nịnh nọt như thế! Em thắt xong rồi đấy! Chúng ta đi ngủ thôi!".
Căn phòng này đã trở thành thiên đường riêng của cô và anh vậy.
Lãnh Đông lên giường, quay sang cô, bắt gặp mắt cô vẫn mở to.
"Sao vậy? Còn chưa ngủ đi? Bên ngoài sáng quá à?".
"Không phải. Tại vì lần trước khi chúng ta ngủ cùng nhau, em nhận ra hình như anh chẳng ngủ nghê gì cả. Lần này em phải giám sát anh thật chặt mới được!".
"Đó là vì... Anh sợ em lại chạy mất thôi..." - Anh gạt những sợi tóc loe hoe của cô sang một bên.
Gương mặt bầu bĩnh có chút sáng sủa hơn. Mật Nhi nhoài người đến, tay luồn qua tay anh, đầu dựa vào vai anh.
"Như vầy... Anh yên tâm rồi chứ? Mau ngủ thôi. Thức nhiều không tốt đâu" - Cô nhắc nhở.
Lãnh Đông nở nụ cười hạnh phúc. Anh chờ giây phút này đã năm năm rồi. Để cho chắc chắn, Lãnh Đông kê mũi lên tóc của cô. Mùi hương của cô giúp anh cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhàng đưa anh vào trong giấc ngủ say. Trong vô thức, anh vẫn nhìn thấy cô.