NGÀY GIÓ

Lam đang cắm hoa dưới nhà nghe tiếng chuông inh ỏi ra mở cửa thì Diệp Anh hùng hổ lao vào.

Cô ta nhìn thấy Lam mặt mày tái mét giật

mình đến lùi một bước.

“Cô...cô”

“Sao vậy? tưởng tôi là ma sao? Có là ma tôi cũng phải về tìm chị bằng được”

Diệp Anh trở mặt rất nhanh “Cô nói cái gì tôi không hiểu. Tôi không đến đây để gặp cô. Anh Phong đâu?”

“Đang tắm, hỏi cái gì?”

“Con tiện nhân này mày cướp chồng tao còn chưa đủ hả, giờ mày còn xú anh ấy bêu rếu tao trên mạng hả?” Diệp Anh rú lên.

“Chồng chị? Ai là chồng chị? Tôi sai anh ấy làm đấy, chỉ tiếc là tôi không có chứng cứ 3 năm trước, không thì bây giờ chị không yên được với tôi đâu”

Diệp Anh nghe Lam nói tức sôi trào bộc phát. Kẻ đáng chết thật sự ở chỗ này, vậy mà cô ta dám nói lại mình sao. Cơn giận đốt rụi tất cả lý trí của cô, cô ta liền lao về hướng Lam, có điều chỉ sau mấy bước cô liền dừng lại, sau khi đứng vững liền vung tay lên…

“Diệp Anh!”

Phong tắm xong đi xuống vừa thấy Diệp Anh lao vào Lam hét lên, anh muốn ngăn hành động của Diệp Anh. Nhưng không kịp nữa rồi, anh mới đi hai bước thì tay Diệp Anh đã hạ xuống. Cảm giác căm hận ập đến, sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt đã đỏ lên giống như tưới máu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu như hôm nay cô ta dám tát Lam thì anh nhất định sẽ chặt tay cô ta.

Nhưng Diệp Anh chưa kịp hạ tay xuống mặt Lam thì đã bị một bàn tay gầy mảnh khảnh nắm chặt cổ tay. Lam đột nhiên bẻ mạnh cổ tay một cái, Diệp Anh hét lên rồi lảo đảo đỡ lấy ghế sofa, cô ta nhìn Lam không dám tin, cười nhạt:

“Cô, bây giờ có anh Phong ở đây cho nên cô dám đánh trả phải không? Mạch Lam, đồ không biết xấu hổ, cô tưởng bò được lên giường của anh ấy là xong sao?”

Ánh mắt Lam vẫn nhàn nhạt, biểu tình trên mặt cũng rất tỉnh táo giống như sự nhục mạ của Diệp Anh chẳng hề liên quan đến cô. Người đàn ông đứng cách đó không xa đang rất lo lắng, Lam biết anh lo mình sẽ tức giận. cô nhẹ mỉm cười trấn an anh.

Lam đứng thẳng người, tầm mắt lần nữa rơi trên người Diệp Anh, từ câu từng từ nói: “Từ đầu tới cuối Phong đều là người đàn ông của tôi, người anh ấy yêu là tôi, chị chưa từng có được tình cảm của anh ấy thì đừng nói tôi là người chen chân. Chị hại chết con của chúng tôi, hại chết ngoại tôi giờ còn dám ở đây lên mặt dạy đời. Giữa tôi và Phong, cho tới bây giờ chị chưa từng tồn tại, cũng không chen được vào!”

Diệp Anh bị nói tức giận đến mặt đỏ bừng, lắp bắp như gà mắc tóc.

“Mày, mày…”

“Tôi làm sao?” Lam cầm ngón tay chị ta đang chỉ thẳng vào mặt mình bẻ nhẹ một cái, Diệp Anh đau đến đổ mồ hôi hột.

“Anh Phong, em đã dành tình cảm cho anh mấy chục năm trời tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em dành cho anh tất cả từ tình cảm tiền bạc tài sản tuổi thanh xuân, tại sao anh trả lại cho em bao nhiêu đau đớn như vậy?” Diệp Anh đấu không lại với Lam quay sang Phong bù lu bù loa.

Lam không phải là người quá mềm yếu, trước kia bị chị ta tát cô không có cơ hội trả lại, nhưng bây giờ cô muốn đòi lại gấp đôi. Nhưng

nghe chị ta nói có chút mủi lòng, dù sao chị ta cũng là hôn thê của Phong. Từ khi cô xuất hiện...

Đang suy nghĩ thì bàn tay vững chãi của Phong nắm lấy tay cô. Anh chỉ cần nhìn một cái là đọc được suy nghĩ của cô. Phong nhìn Diệp Anh với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc.

“Dù khi Lam chưa xuất hiện, tôi cũng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô. Tôi đã cảnh báo với cô giới hạn của tôi là Lam, nhưng cô không chịu nghe. Lần 1 hại cô ấy trong hậu trường tôi nể tình bao nhiêu năm xem là em gái tôi đã tha thứ. Lần 2 rồi lần 3 cô hại cô ấy suýt chết, hại con chúng tôi, tôi có thể tha cho cô sao?. Cứ chờ đi, tin tức hôm nay mới chỉ bắt đầu”

Diệp Anh muốn phản bác nhưng lời tắc trong cổ họng không nói được ra khỏi miệng, cô ta biết cơn nghiện của mình đang dần tới…

Diệp Anh bỗng quay gót chạy ra ngoài như ma đuổi. Lam ngơ ngác nhìn ra cửa, chị ta làm sao vậy?

Phong ôm cô trong lòng “Mặc kệ cô ta, chắc là cần thứ gì đó. Anh thay đồ xong rồi, em muốn xem phim gì anh đặt trước”

Lam chợt hiểu ra, tin tức trên mạng là có thật.

“Anh, chuyện Diệp Anh đập đá, có liên quan tới anh không?”

“Cũng có một chút, nhưng anh không phải là người đưa cô ta vào con đường đó. Anh chỉ là cho người chuốc cô ta uống say ở bar một chút rồi chụp mấy tấm ảnh...ba năm trước lúc cô ta hại em đi gặp ông Bảo. Sau đó cô ta không giữ được bản thân thì sa ngã thôi. Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó”

Lam cắn môi gật đầu. Anh nói đúng, có thể cô đã quá hiền mới có ý nghĩ xót thương cho kẻ đã hại mình. Chị ta hại chết con cô, bà ngoại cô, khiến cô và Phong phải xa nhau, đẩy cô vào chỗ chết thì cô cần gì phải đồng cảm thương xót.

Lam nhoẻn miệng cười “Chúng ta đi thôi”

Phong cầm áo khoác vào vai Lam, anh thật sự rất vui. Hoá ra cô so với trong tưởng tượng của anh còn kiên cường hơn. Thêm nữa cô vẫn rất tin tưởng anh. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, giọng anh cực kỳ dịu dàng:

“Lam à, em vừa rồi lúc đối chọi với cô ta cực kỳ hấp dẫn, cho tới bây giờ anh mới biết được vì sao mình yêu em đến vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, nhìn em đã rất hấp dẫn rồi”

***

“Anh, sao rạp hôm nay vắng vậy? Cuối tuần mà không có ai xem là sao?”

“Ừ, anh cũng không biết. Ít người thì xem càng thích chứ sao”

“Nhưng em thấy vô lý. A, Phong. Hay là anh mua hết vé rồi?”

“Em nghĩ anh ấu trĩ vậy à”

Lam “...”

Phòng chiếu tối quá, chắc là sắp đến phim rồi. Họ đến hơi muộn. Phong nắm chặt tay Lam kéo cô ấn vào ghế ngồi.

“Anh ơi sao tối…”

Cô nói chưa hết câu thì màn hình máy chiếu sáng lên. Những bức ảnh và giọng nói dịu dàng vang lên khiến cô ngỡ ngàng ngạc nhiên.

Trên màn hình được lồng ghép ảnh cô và anh, tất cả những khoảnh khắc họ bên nhau anh đều lưu lại. Còn có cả hình lúc cô thuyết trình đề án, cô ngủ gục trên bàn làm việc, lúc cô ở trong phòng làm việc của anh, lúc cô làm bánh, lúc cô đi giao sữa, anh đi cách xa cô một đoạn… còn có hình ảnh cô một mình trong 3 năm, được cắt từ camera giao thông hoặc chụp lén không rõ nét...

“Từ lúc gặp em, anh đã bị ấn tượng rồi, có lẽ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà mình không hay. Anh lừa dối bản thân mình, rằng kéo em vào Avenue làm việc để hành hạ em nhưng không biết vì mình luôn muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Anh biết anh sai, anh không đủ mạnh nên đã khiến em chịu bao nhiêu cực khổ và đắng cay, nhưng từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, cả đời cả kiếp này sẽ bảo vệ em thật tốt. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, để anh biết như thế nào là yêu là hạnh phúc. Dù ngày mai có ra sao thì anh cũng sẽ yêu em, mãi mãi.

Huỳnh Mạch Lam, lấy anh nhé, được không?”

Nước mắt Lam thi nhau rơi xuống, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Phong của cô đã cất công làm quá nhiều chuyện vì cô rồi.

Lam nhìn người đàn ông quỳ gối cầm hộp nhẫn đang chờ đợi, khẽ gật đầu.

“Em đồng ý”

Phong lồng chiếc nhẫn vào tay cô, hạnh phúc kéo cô vào lòng. “Sao lại khóc thế này, phải cười chứ”

Đèn bật sáng bốn phía reo hò. Lam ngạc nhiên nhìn quanh, đầy đủ mọi người, chú Thành chị Thy, Hân, Triết, Tú, Vũ. Cô xấu hổ quệt nước mắt đẩy anh ra. Phong ngược lại càng ôm chặt.

Mọi người hô to “Hôn đi chứ, hôn đi”

Phong chẳng nể nang Lam của anh đang xấu hổ đỏ bừng mặt, anh cúi xuống chiếm đôi môi mềm như cánh hồng non. Nụ hôn rơi vào ngọt ngào bất tận.

Thật tốt, cuối cùng thì họ đã được ở bên nhau rồi!

End!

Bình luận

Truyện đang đọc